Tuesday, 11 May 2021

TỰ XÂY NHÀ TÙ CHO MÌNH (Lý Trần)

 



Tự xây nhà tù cho mình

Lý Trần

12/05/2021

https://baotiengdan.com/2021/05/12/tu-xay-nha-tu-cho-minh/

 

Hôm nay vô tình được hầu chuyện 3 cụ hàng xóm vừa ở quê ra thăm con. Chắc nhớ cộng đồng bà con làng xóm, nên các cụ tự “tổ chức” thành câu lạc bộ “trà-thuốc” để đỡ tù túng. Một cụ từ Quỳnh Côi, Thái Bình, một cụ từ Yên Mỹ, Hưng Yên và một cụ hình như từ Hải Phòng.

 

Không ai bảo ai, các cụ đều buồn bực vì một nỗi gì đó. Cụ từ Yên Mỹ rít một hơi thuốc lào, nói: “Không hẳn là ra thăm con đâu bác ạ, vì mùa hè nóng nực thế này sang Hà Nội làm gì cho khổ. Bên Hà Nội này toàn bê tông sắt thép, toàn người là người, đông như châu chấu gặp mưa rào, còi xe inh ỏi, … Người ta mong về nông thôn còn chẳng được. Nhưng tôi đi là để tránh ô nhiễm”.

 

Tôi an ủi: “Nông thôn ngày nay trên khắp lãnh thổ Việt Nam này ở đâu chẳng bị những tên tư bản Đỏ ở các KCN câu kết với bọn quan chức đầu độc bằng khói bụi, nước thải công nghiệp, hóa chất, … Bên Hà nội thì không khí cũng ô nhiễm nặng các cụ ạ”.

 

“Không chỉ ô nhiễm như bác nói. Mà là ô nhiễm âm thanh, tiếng động. Người già, trẻ con càng không đủ sức chịu được. Suốt ngày quán xá phá vỡ nếp sống thôn quê bằng những thứ âm nhạc chát xình chat bùm chó chẳng buồn nghe”.

 

Nhưng cái đó chưa kinh khủng bằng mấy cái loa huyện, xã. Mấy tuần này, ngày nào cũng vài lần mấy cái loa treo khắp làng xã ra rả chõ vào nhà chúng tôi tuyên truyền bầu cử. Chúng nó chỉ đọc mấy lý lịch sơ sài của cái gọi là ứng cử viên. Chẳng ai biết chúng đã làm được gì hay sẽ làm được gì nếu “trúng cử. Chỉ ở cấp xã mà chúng nó hết đại học lại thạc sĩ. Kinh. Nhưng toàn láo toét hết bác ạ, học hành gì chúng nó”.

 

Cụ Yên Mỹ lại tiếp sức bằng một chén trà rồi tiếp: “Dân chẳng bầu cho chúng nó thì chúng nó vẫn trúng. Từ trung ương, Quốc hội cũng thế cả. Trò mèo!”

 

Hai cụ Thái Bình và Hải Phòng kia cũng gần như đồng thanh nói những ý của cụ Yên Mỹ.

Cụ Hải Phòng thì bảo: “Lâu nay cái lũ loa phường-xã hầu hết là lũ không có chuyên môn gì, không công ăn việc làm hẳn hỏi nhưng dịp này lại có cơ hội kiếm chác, mà phần đa chúng nó là con cháu mấy thằng cán bộ huyện xã cả. Nhà nào chẳng đầy TV, suốt ngày VTV nhét vào tai người xem đủ thứ. Lâu rồi tôi không còn tin bọn VTV nữa, huống hồ bọn phát thanh. Đến bà lão nhà tôi còn bảo VTV và phát thanh toàn một lũ nói điêu”.

 

Tôi an ủi: “Các cụ đã nhận thức được tiếng động cũng là nguồn ô nhiễm là các cụ đã ở trên một bậc trình độ bọn quan chức rồi đây. Họ không thể hiểu tại sao âm thanh lại là ô nhiễm, kể cả hệ thống loa ầm ĩ của đảng”.

 

Một cụ hỏi: “Thế bác đảng viên chưa?”

 

“Dạ, nhà cháu dọa ly dị nếu cháu vào nên may không dính …”, tôi đáp.

 

“Cả ba chúng tôi đều là đảng viên cả đây. Nhưng bây giờ đảng không còn là của nhân dân nữa, nó là của mấy thằng cướp đất. Trước đây chúng tôi đều tin tưởng nên mới vào đảng”.

 

“Thế sao các cụ không xin ra?”

 

“Bác tưởng xin ra dễ sao? Nó sẽ chụp cho mình ngay cái mũ gì đấy rồi đòi quyền ‘khai trừ’ cơ, để giữ mẽ. Tôi cứ ở trong đảng, thỉnh thoảng đi họp còn biết chúng nó nói gì mình. Bác không phải đảng viên bác không biết, họp chi bộ là chúng nó toàn nói xấu quần chúng nhân dân đằng sau lưng. Với lại đi họp, không ưng thì mình còn được ‘chửi’ cho bõ tức …”

 

“Thế các cụ trước khi về hưu thì công tác ở đâu?”

 

Cụ Yên Mỹ vẫn nhanh nhẩu: “Tôi trước cũng làm công tác truyền thanh truyền hình địa phương. Nhưng này xưa chỉ hướng dẫn người nông dân kỹ thuật cày cấy, đến ngày thì nhắc nhở làm cỏ, phun thuốc, … đến nêu gương đạo đức bác Hồ, còn bây giờ chúng nó …”

 

Hai cụ kia khà khà cười: “Thôi chết rồi, thế là cụ tự xây nhà tù nhốt mình rồi. Gậy cụ lại đập lưng cụ rồi. Thương quá, thương lắm!”

 

Chia tay các cụ, tôi bảo, chừng nào còn chế độ hủ bại này, còn những người đầu óc hủ Nho và mê muội như thủ lĩnh của các cụ, thì ngày đó các cụ vẫn còn bị tra tấn bởi cái hệ thống CA-Tuyên Giáo-Loa phường.

 

“Các cụ có nhớ ông Trần Quốc Vượng, TBT hụt, nói rằng, nhân dân các nước XHCN Đông Âu cũ rất vui mừng mỗi khi nói về sự sụp đổ của chế độ CS Liên Xô và trên quê hương họ không?”

 

Nói xong, tôi chỉ ái ngại câu ấy sẽ làm các cụ mất ngủ. Xin các cụ đại xá.

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats