TỔNG HỢP TIN TỨC NGÀY 30/04/2026
*****
Báo Tiếng Dân
NGÀY 30/04/2026
https://baotiengdan.com/
.
.
Bản chất thể chế mà Tô Lâm đang “vươn mình” tới
Hạ Điền
30/04/2026
.
.
Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!
Trân Văn /
Người Việt
30/04/2026
.
.
Tiễn
biệt giáo sư Tương Lai
Mai Phan Lợi
30/04/2026
.
.
Thủ tướng
“một quốc gia bình thường” đến thăm nước ta!
Lê Huyền Ái Mỹ
30/04/2026
Mai Du Lân và Thực nghiệp Dân báo (Kỳ 2)
Mai Phan Lợi
30/04/2026
.
.
Những
ngày cuối tháng Tư
Nguyễn Thọ - 30/04/2026
.
.
Ngày 30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng
hòa giải thì chưa?
Đinh Hoàng Thắng - 30/04/2026
.
.
“Trí thức” là gì? Ai là trí thức? (Phần
2)
Phạm Hồng Lam - 30/04/2026
.
.
“Trí thức” là gì? Ai là trí thức? (Phần
1)
Phạm Hồng Lam - 29/04/2026
.
.
Báo chí cho giới trí thức, tiểu thương
và dân doanh trước 1945: Từ...
Mai Phan Lợi - 29/04/2026
.
.
Vua Charles thăm Mỹ – Vua nói một đằng,
chúa nói một nẻo
Hiệu Minh - 29/04/2026
.
.
Chuyện khuya: Sự xu thời lý thuyết của
người Việt
Nguyễn Quốc Tấn Trung - 29/04/2026
.
.
***
Bauxite Việt Nam
NGÀY 30/04/2026
https://boxitvn.blogspot.com/
.
Lịch sử không thuộc về một phía mà thuộc
về nỗi đau của cả dân tộc
08:03 | Posted
by BVN1
Hoàng
Dũng
.
Định lượng của ông Lê Minh Hưng
08:02 | Posted
by BVN4
Mai
Quốc Ấn
.
Tự do báo chí thế giới sụt giảm trầm
trọng…
05:53 | Posted
by BVN1
Thùy Dương
.
30/4 – Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa
giải thì chưa?
10:18 | Posted
by BVN4
Đinh Hoàng Thắng (Phd,
Fellow CRT)
.
Những ngày cuối tháng Tư
10:14 | Posted
by BVN4
Nguyễn
Xuân Thọ
.
Chuyển Động Biển Mở Số 6
09:55 | Posted
by BVN4
(Tuần
từ 20/4 – 26/4/2026)
Trần
Phạm Bình Minh, Hoàng Việt Hải, Nguyễn Hoàng Trang thực hiện
Nguyễn
Nhật Minh hiệu
đính
April
28, 2026
.
Bị Mỹ bỏ rơi, Ukraina
chuyển mình!
09:47 | Posted
by BVN4
Lê
Diễn Đức
.
Để ký ức không còn là vũ khí
07:13 | Posted
by BVN1
Nguyễn
Văn Tuấn
.
Minh bạch thông tin là ranh giới không
được phép vượt qua
10:54 | Posted
by BVN4
Tô
Văn Trường
.
Bao giờ nước mắt có thể “lay lòng gỗ
đá”…
10:10 | Posted
by BVN4
Nhà
báo Huy Đức - Trương Huy San
.
Con tạo xoay vòng
09:19 | Posted
by BVN4
Đoàn
Lê Quân
.
Lệnh phong tỏa Hormuz phủ bóng lên
chuyến thăm Trung Quốc của Trump
09:11 | Posted
by BVN4
Katsuji
Nakazawa,
“US blockade of Hormuz
casts shadow over Trump’s China visit,” Nikkei Asia, 23/04/2026
Nguyễn
Thị Kim Phụng biên
dịch
.
Chúng ta có đang lệch khỏi xu thế
chung của nhà nước pháp quyền?
07:49 | Posted
by BVN1
Nguyễn Ngọc Chu
.
Đó là một ca khúc hay nhứt ở hải ngoại,
nhưng rất ít bạn ở trong nước nghe qua
07:46 | Posted
by BVN1
TS. Nguyễn
Văn Tuấn
Sài Gòn Niềm Nhớ
Không Tên - Sài Gòn Ơi Vĩnh Biệt - Khánh Ly & Hồ Hoàng Yến
https://www.youtube.com/watch?v=nvlJHmz5fX0&list=RDnvlJHmz5fX0&start_radio=1
TẬP 3 - SÀI GÒN - TIẾNG
HÁT "NỮ HOÀNG CHÂN ĐẤT" | HÁT CÙNG NGUỒN CỘI | CHÂN DUNG KHÁNH LY.
TẬP
3 - SÀI GÒN - TIẾNG HÁT "NỮ HOÀNG CHÂN ĐẤT" | HÁT CÙNG NGUỒN CỘI |
CHÂN DUNG KHÁNH LY
VIET LEGACY CHANNEL
.
2,756
views Premiered Apr 29, 2026
H
á t c ù n g N G U Ồ N C Ộ I
Viet
Legacy Development
Hân
hạnh giới thiệu
Bộ
phim tư liệu nhiều tập & Sách :
Chân
dung ca sĩ KHÁNH LY
****************
Kể
chuyện : Khánh Ly
Kịch
bản và thực hiện : Quang Thành
Chủ
nhiệm dự án : Bùi Quang Ngọc
Thư
ký : Nguyễn Hữu Thuần
Đạo
diễn âm nhạc : Quang Thành
Sáng
tác nhạc phim :
Dương
Trường Giang - Nguyễn Việt Hùng - Nguyễn Quốc Cường
Quay
phim : Dự án KL80 Team & Trần Văn Mộng
Hòa
âm phim : Vũ Đồng
Hậu
kỳ phim : Đông Nam Production - Trần Duy Khiêm
Thiết
kế hình ảnh & hiệu ứng :
Bùi
Duy Tùng - Khôi Nguyên
Phụ
đề phim : Nguyên Lê
Hoá
trang : Danny Dzung - Trung Quân - Duy Thịnh- Vy Khang - Tăng Thiên Thành
Diễn
viên Minh Hoạ :
Phương
Phạm - Lê Đức Khang - Trà Mi - Vương Ngọc Huynh - Ngân An - Thành An - Nam Anh
- Sĩ Tâm - An Phúc - Bé Minh Anh - Bé Trang Anh - Bé Phương Linh - Bé An Phương
Đơn
vị đồng hành truyền thông :
BHmedia
Cty
TMTT Đôi Cánh
XEM TIẾP >>>>>
Hegseth bị chê là
'tâm thần' vì không chịu nói Trump bị 'tâm thần'
ĐỖ DZŨNG & NGUYỄN VĂN KHANH
April 30,
2026 : 11:16 AM
https://www.nguoi-viet.com/newarticle/hegseth-bi-che-la-tam-than-vi-khong-chiu-noi-trump-bi-tam-than/
.
Hegseth bị
chê là ‘tâm thần’ vì không chịu nói Trump bị ‘tâm thần’
Dân Biểu
Sara Jacobs (Dân Chủ-California) chê Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth là bị
“tâm thần” vì không dám khẳng định Tổng Thống Donald Trump có bị “tâm thần” hay
không, trong buổi điều trần tại Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện hôm Thứ Tư, 29 Tháng
Tư.
NGHE & XEM
>>>>>
=========================================================
Xoáy Tin | Hegseth lại
bị DB Derek Trần "nướng khét": Đuổi tướng giỏí, “tô hồng” chiến sự
TƯỜNG THẮNG & BÍCH TRÂM
SBTNOfficial
APR
30, 2026
https://www.youtube.com/live/hYPiqkmu-OI
.
7,687
views Premiered 8 hours ago #SBTN #SBTNgo
NGHE & XEM >>>>>
====================================================
Dân Trung Quốc mắc cười,
nói vua Anh tặng Trump cái chuông là muốn ‘vua’ Mỹ ‘tắt thở’
ĐỖ DZŨNG / NGƯỜI VIỆT TV
April
30, 2026 : 5:38 PM
https://www.nguoi-viet.com/nvtv-tin-tuc/nvtv-diem-tin-trong-ngay/dan-trung-quoc-mac-cuoi-noi-vua-anh-tang-trump-cai-chuong-la-muon-vua-my-tat-tho/
Dân Trung
Quốc mắc cười, nói vua Anh tặng Trump cái chuông là muốn ‘vua’ Mỹ ‘tắt thở’
Mạng xã hội
Trung Quốc cười rầm rộ vụ Vua Charles của Anh tặng Tổng Thống Donald Trump cái
chuông vì như vậy có nghĩa là muốn ông 47 sớm “tắt thở.”
NGHE & XEM
>>>>>
=======================================================
Sự Kiện 30/04/2026 |
FULL🔴
HOÀNG VY
Saigon TV 57.5
APRIL 30,
2026
https://www.youtube.com/live/0PyqQGKpXDE
.
5,326
views Premiered 3 hours ago #saigontv #sukientrongngay #hoangvy
-------
SAIGON
TV📺
Cám
ơn quý vị đã ủng hộ đài SaiGon TV 57.5
Like,
Share và Subscribe để xem thêm nhiều videos khác
Sự
Kiện 30/04/2026 | FULL🔴
#saigontv #sukientrongngay #hoangvy
-------
🔴Subscribe để Xem thêm tại: https://bit.ly/2SC5mmU
🔴 Xem Live 24/7 https://www.SAIGONTIVI.com
·
Facebook:
/ thesaigontv
Join
this channel to get access to perks:
/ @saigontivi575
-------
Tin
tức nhanh nhất, mới nhất, nóng nhất đang diễn ra về: thời sự, kinh tế, chính trị,
xã hội, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ, nhịp sống số, pháp luật,
du lịch...
#saigontv #tintuc #tinnong #tinvietnam #tinthegioi #tinhoaky #tintuc24h #tinnhanh #saigontv575 #thoisu #xuhuong #podcast
=======================================
Việt Nam 30 Tháng Tư
vẫn còn ‘giải phóng Miền Nam?’
KHÔI NGUYÊN & ĐỖ DZŨNG
April
30, 2026 : 6:28 PM
https://www.nguoi-viet.com/nvtv-binh-luan/tv-chuyen-nong-trong-tuan/viet-nam-30-thang-tu-van-con-giai-phong-mien-nam/
Việt
Nam 30 Tháng Tư vẫn còn ‘giải phóng miền Nam?’
Việt
Nam đánh dấu 51 năm ngày 30 Tháng Tư bằng nhiều sự kiện nhưng có phần yên ắng
hơn so với năm ngoái, đồng thời cả trên truyền thông và mạng xã hội không còn
nhiều người nhắc đến 4 chữ “giải phóng miền Nam?”
================================================
Westminster long trọng
tổ chức Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen lần thứ 51
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
April
30, 2026 : 6:37 PM
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/westminster-long-trong-to-chuc-le-tuong-niem-thang-tu-den-lan-thu-51/
WESTMINSTER,
California (NV)
– Westminster, thành phố trung tâm của Little Saigon, vừa long trọng tổ chức Lễ
Tưởng Niện Tháng Tư Đen lần thứ 51, với sự tham dự của đông đảo quan khách, cựu
quân nhân QLVNCH và Hoa Kỳ, những người từng tham chiến tại chiến trường Việt
Nam, và đồng hương người Việt trong khu vực hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Thang-Tu-Den-1-1-1920x1013.jpg
Hai
lá đại kỳ Hoa Kỳ và VNCH tiến vào vị trí Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tại Tượng
Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Lễ
tưởng niệm do thành phố Westminster đứng ra tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt
Mỹ.
Nghi
thức khai mạc có bốn lá cờ Mỹ, California, VNCH, và Westminster. Đặc biệt, hai
lá đại kỳ Hoa Kỳ và VNCH do Việt Youth Foundation, Hậu Duệ Vì Dân, Hậu Duệ
QLVNCH, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Nam California,
Vietnamese National Military Academy (Southern California Chapter), và đội danh
dự của Sở Cảnh Sát Westminster (WPD) trang trọng mang vào tượng đài.
Bắt
đầu chương trình là phần cầu nguyện của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ
và WPD, do ông John Labelle, tuyên úy sở cảnh sát, cùng thực hiện.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Thang-Tu-Den-2-1-1920x1294.jpg
Các
hội đoàn mang vòng hoa lên đặt tại lễ đài. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hòa
Thượng Thích Minh Tuyên, đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, dâng lời
cầu nguyện trước bàn thờ tổ quốc và anh linh các chiến sĩ VNCH và Hoa Kỳ tại
chiến trường Việt Nam.
Trong
diễn văn khai mạc, Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn phát biểu: “30 Tháng Tư năm
nay lại đánh dấu một chặng đường quá dài để khôi phục lại quê hương Việt Nam, một
dấu mốc lịch sử không bao giờ quên. Đó là Tháng Tư Đen – 30 Tháng Tư, 1975. Lúc
đó, tôi chỉ là cậu bé 11 tuổi, cha bị bắt đi tù cải tạo, mẹ và tôi tần tảo làm
lụng ngày đêm để lo cho các em của tôi. Cuộc sống hạnh phúc tự do đã nhanh
chóng thay đổi. Thay vào đó, một cảnh đời lầm than còn in đậm trong tôi và nhiều
thế hệ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Thang-Tu-Den-3-1920x1139.jpg
Phần
kể chuyện của các học sinh lớp Tám trường song ngữ Warner Midle School thuộc Học
Khu Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông
nói thêm: “Đối với hàng triệu người Việt Nam, 30 Tháng Tư là ngày mất nước, là
sự chia cách, ly biệt của biết bao gia đình, và là khởi đầu cho một hành trình
đầy bất ổn. Nhiều người bỏ nước đi tìm tự do, với niềm hy vọng thật mong manh.
Qua sự chịu đựng gian khổ trên biển cả, trong các trại tị nạn, và trong các trại
tù cải tạo tưởng chừng không bao giờ đến được bến bờ tự do.”
“Hôm
nay, chúng ta hãy cùng họp nhau để tưởng niệm những người đã hy sinh cho tự do.
Chúng ta nhớ những chiến sĩ VNCH đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ lý tưởng tụ do
đó. Đồng thới, chúng ta tưởng nhớ hơn 58,000 chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ đã hy
sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta cũng tưởng nhớ những gia
đình bị chia cách. Sau đó, chúng ta tưởng nhớ những người đã nằm xuống cho một
tương lai, mà chính họ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy,” vi thị trưởng nói
thêm.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Thang-Tu-Den-4.jpg
Thị
Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người
Việt)
Trong
số đồng hương đến dự, ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam
California, nói: “Theo tôi, sau 51 năm thì có khoảng hai phần ba người dân
trong nước và hải ngoại được sinh ra sau 30 Tháng Tư, 1975. Ở hải ngoại, những
người ly hương 1975 đương nhiên thì họ phải tưởng niệm, vì Tháng Tư Đen là biến
cố lớn trong cuộc đời của họ. Còn những người sinh sau 1975 ở hải ngoại thì họ
sẽ nghĩ một cách khác. Đó là trong tương lai, họ muốn đất nước mình sẽ được
thay đổi, chớ không chỉ làm lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen hằng năm mà thôi. Và tôi
mong rằng, những người trẻ trong nước cũng có suy nghĩ như những người trẻ ở hải
ngoại.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Thang-Tu-Den-5-1920x1226.jpg
Phần
trình diễn của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Nhân
dịp này, các học sinh lớp Tám của trường song ngữ Warner Midle School thuộc Học
Khu Westminster, bằng tiếng Việt lưu loát, cũng nói về những câu chuyện trong
gia đình của các em có liên quan đến ngày 30 Tháng Tư.
Bà
Thái Thanh Thủy, từ Đức đến tham dự, nói: “Sau 51 năm ly hương, cộng đồng người
Việt có những thành đạt trên xứ người. Dù vậy, tinh thần yêu quê hương đất nước
vẫn còn trong lòng người Việt hải ngoại. Ngoài ra, chúng ta cũng nhớ đến sự hy
sinh của các chiến sĩ VNCH và đồng minh. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy đồng
hương ở Little Saigon rất đoàn kết, để cho các thế hệ trẻ sau này duy trì tranh
đấu cho quê hương, để có ngày được tươi sáng hơn.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Thang-Tu-Den-6-1920x1081.jpg
Đông
đảo đồng hương đến dự Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người
Việt)
Nhiều
dân cử địa phương cũng có mặt và phát biểu cảm tưởng về ngày lịch sử này của cộng
đồng Việt Nam như Phó Thị Trưởng Mark Nguyễn và ba nghị viên Amy Phan West,
Carlos Manzo, và Nam Quan Nguyễn, cùng một số người khác.
Chương
trình còn có nghi thức đặt vòng hoa của các tổ chức và hội đoàn, một chương
trình văn nghệ đấu tranh với sự đóng góp của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, nhóm Phục
Hưng Club, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Quốc Gia Việt Nam,
và nhiều nhóm khác. [đ.d.]
===================================================
https://www.facebook.com/reel/1630828494891841
VIETNAM
VIETNAM | PHẠM DUY |
VERSION ENGLISH
SINH
NGUYEN MEDIA
=============================================
Garden Grove khánh
thành bảng tên đường ‘Tự Do’
Thiện Lê/Người Việt
April
30, 2026 : 2:53 PM
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/garden-grove-khanh-thanh-bang-ten-duong-tu-do/
GARDEN
GROVE, California (NV) – Thành phố Garden Grove vừa khánh thành bảng tên đường
“Tự Do” vào chiều Thứ Tư, 29 Tháng Tư, sau vài tháng nghiên cứu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-duong-Tu-Do-Garden-Grove-1-1920x1280.jpg
Năm
thành viên của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove dưới bảng tên đường Tự Do, từ
trái, Nghị Viên Cindy Ngọc Trần, Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein, Nghị Viên
George Brietigam, Nghị Viên Joe Đỗ Vinh, và Nghị Viên Phillip Nguyễn. (Hình:
Thiện Lê/Người Việt)
Một
số dân cử của Garden Grove cùng các nhân viên thành phố có mặt tại góc đường
Brookhurst với đường Traylor/Woodbury để khai trương bảng tên đường mới và chia
sẻ niềm vui.
Bảng
tên đường Traylor/Woodbury bây giờ có thêm bảng nhỏ ở trên với dòng chữ:
“Freedom Way – Tự Do – Libertad” là từ “tự do” trong tiếng Anh, tiếng Việt, và
tiếng Tây Ban Nha.
Đây
là đề nghị của Nghị Viên Joe Đỗ Vinh, và ông cũng có mặt tại ngã tư để khai
trương bảng tên đường.
Ông
chia sẻ: “Garden Grove cũng muốn có những con đường mang tên có ý nghĩa cho người
Việt tị nạn hay người Việt tự do của chúng ta. Chúng ta đã mất tự do sau năm
1975 và bây giờ mình có lại tên đường Tự Do ngay ở lòng phố Little Saigon
Garden Grove, một thành phố thân hữu cùng với thành phố Westminster, chúng ta
lúc nào cũng hướng về tự do. Vì chúng ta đều đến Mỹ để tìm tự do cũng như những
người bản xứ. Nhiều cộng đồng khác nhau nên chúng ta cũng có thêm tên đường
‘Libertad’ có nghĩa là tự do trong tiếng tiếng Tây Ban Nha. Mọi người đều biết
đường Tự Do nằm ngay tại nơi gọi là thủ đô tị nạn và trung tâm người Việt hải
ngoại của chúng ta.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-duong-Tu-Do-Garden-Grove-2-1920x1280.jpg
Bảng
tên đường Traylor sau khi có thêm tên Tự Do. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Nghị
Viên Joe Đỗ Vinh cũng nhắc lại ý nghĩa của con đường Tự Do mà ông từng giải
thích trước Hội Đồng Thành Phố Garden Grove vào Tháng Giêng. Đó là tên của một
con đường có nhiều khu thương mại ở Sài Gòn trước năm 1975, nên muốn đặt tên
con đường đó ở Garden Grove, nơi có nhiều khu thương mại của người Việt Nam.
Ông
còn nói đó là sự bù đắp lại cho những đồng hương đã mất tự do sau khi mất đi đất
nước.
Tuy
nhiên, con đường Traylor ở chiều bên kia có tên là đường Woodbury, và bảng tên
đường Woodbury có thêm bảng nhỏ “Freedom Way – Tự Do – Libertad.”
Theo
Nghị Viên Cindy Ngọc Trần, đó là ý kiến của bà, muốn có tên Tự Do cho cả hai
bên của con đường.
“Tôi
nghĩ nơi này rất hoàn hảo vì sau khi người ta ra khỏi xa lộ 22 để tới Bolsa thì
sẽ thấy cái tên này trước. Trong tương lai, thành phố sẽ làm một cái gì đó ở
ngay đây để chào đón người ta trước khi họ đến Little Saigon,” bà nói.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-duong-Tu-Do-Garden-Grove-3-1920x1280.jpg
Bảng
tên đường Woodbury sau khi có thêm tên Tự Do. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Bà
còn chia sẻ đã giúp đỡ Nghị Viên Joe Đỗ Vinh trong việc nghiên cứu cách đặt bảng
tên đường, chỉ đặt thêm bảng nhỏ lên trên bảng tên đường để không phải đổi tên
hoàn toàn, không bắt cư dân phải thay đổi địa chỉ.
Như
Westminster, thành phố Garden Grove bây giờ cũng có đường có tên tiếng Việt là
đường Traylor/Woodbury. Hội Đồng Thành Phố Garden Grove thông qua đề nghị này
vào Tháng Giêng, đồng thuận bỏ phiếu với kết quả 7-0. [đ.d.]
—
Liên
lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com
====================================================
Ngày 30/4: Chiến
tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?
Đinh Hoàng Thắng
30/04/2026
https://baotiengdan.com/2026/04/30/ngay-30-4-chien-tranh-ket-thuc-nhung-hoa-giai-thi-chua/
Hòa
giải không phải là sự ban phát mà là một sự lựa chọn mang tính chiến lược!
*
30
tháng 4 năm 1975 đánh dấu chấm dứt một cuộc chiến kéo dài suốt nhiều thập niên
trên đất nước Việt Nam. Về mặt lãnh thổ, đó là ngày thống nhất. Nhưng về mặt
tâm thức, đó chưa hẳn là ngày khép lại mọi sự chia rẽ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi
qua, nhưng những đường ranh vô hình giữa Bắc và Nam, giữa “quốc gia” và “cộng sản”,
giữa ký ức thắng và thua, vẫn tồn tại trong nhiều giai tầng xã hội.
Câu
hỏi giờ này cần được đặt ra một cách thẳng thắn, không phải là bên nào đúng,
bên nào sai, mà là: Tại sao chiến tranh có thể kết thúc nhanh, nhưng hòa giải
thì kéo dài đến như vậy?
Bài học
từ Nội chiến Mỹ: Thắng nhưng không triệt tiêu đối phương
Sau
cuộc nội chiến tàn khốc từ năm 1861 đến 1865, Hoa Kỳ cũng rơi vào tình trạng
chia rẽ sâu sắc không kém Việt Nam. Hơn nửa triệu người chết, kinh tế khó khăn,
và hận thù lan rộng trong lòng xã hội. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cái cách
nước Mỹ xử lý hậu chiến, không đi theo con đường trả thù triệt để.
Miền
Nam thua về quân sự, nhưng không bị xóa bỏ hoàn toàn về danh dự hay bản sắc. Những
nhân vật như Robert E. Lee vẫn được nhìn nhận như một phần của lịch sử quốc
gia, chứ không bị loại bỏ khỏi ký ức tập thể. Điều này tạo ra một thông điệp
quan trọng: Thất bại không đồng nghĩa với bị khai trừ khỏi cộng đồng dân tộc.
Chính
quyền liên bang, thay vì tập trung vào việc trừng phạt và trả thù, đã ưu tiên
tái thiết kinh tế và hạ tầng. Họ hiểu rằng một quốc gia không thể mạnh nếu một
nửa của nó bị giữ trong tâm thế thua cuộc. Hòa giải vì thế không phải là sự ban
phát, mà là một lựa chọn mang tính chiến lược.
Việt
Nam: Muốn chiến thắng gắn với chân lý tuyệt đối
Khác
với bối cảnh nước Mỹ thế kỷ 19, cuộc chiến Việt Nam không chỉ là một cuộc nội
chiến, mà còn là một “bộ phận cấu thành” của cục diện toàn cầu trong Chiến
tranh Lạnh. Điều này khiến chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn
được các bên diễn giải như sự ưu việt của một hệ tư tưởng quốc tế.
Khi
“bên thắng cuộc” đồng thời nắm giữ cả quyền định nghĩa “chính nghĩa”, thì không
gian cho những cách nhìn khác trở nên thu hẹp, ngay cả những người sớm được
giác ngộ từ trong nội bộ Đảng CSVN (như Võ Văn Kiệt hay Trần Xuân Bách…) Lịch sử,
trong trường hợp này, dễ bị kéo theo một chiều, và những ký ức không phù hợp với
dòng chính có xu hướng bị đẩy ra bên lề, không thương tiếc. Hệ quả là một bộ phận
“cả dân lẫn quan” không tìm thấy mình trong câu chuyện chung của quốc gia.
Hòa
bình tưởng như đạt được nhanh chóng, nhưng quá trình hàn gắn xã hội lại không
được đặt thành một ưu tiên ngang tầm. Điều này tạo ra một nghịch lý: Chiến
tranh đã kết thúc trên chiến trường, nhưng lại vẫn tiếp tục tồn tại trong ký ức
và cách nhìn nhận lẫn nhau, dù “bên thắng cuộc” đã công nhận có “một triệu người
vui, một triệu người buồn…”
Giới hạn
của “hiệu ứng bóng đè” từ các anh Cả lẫn anh Hai…
Việc
nhắc đến ảnh hưởng của Trung Quốc hay Liên Xô đối với cuộc chiến là dễ hiểu
trong bối cảnh lịch sử và địa chính trị. Tuy nhiên, nếu quy toàn bộ sự chậm
phát triển, lạc hậu về tư duy hay chia rẽ nội bộ cho các yếu tố bên ngoài, thì
lập luận đó dễ trở nên đơn giản hóa vấn đề, vì “Thiện căn bởi tại lòng ta..”
Cả
hai quốc gia Xô – Trung đã thay đổi đáng kể về kinh tế và cách vận hành thể chế,
tuy chưa hoàn toàn từ bỏ các nền tảng chính trị cũ. Việt Nam, trong quá trình
phát triển của mình, vừa chịu ảnh hưởng bên ngoài, vừa phải đối diện với những
giới hạn nội tại. Vấn đề không chỉ nằm ở “ai tác động”, mà còn ở khả năng tự điều
chỉnh và hòa giải từ bên trong.
Một
xã hội khó có thể phát huy hết nội lực nếu vẫn còn tồn tại “những-đường-ranh-sang-chấn-tâm-lý”
(trauma-related psychological boundaries) chưa được tháo gỡ. Khi một phần ký ức
bị im lặng hóa, thì sự đồng thuận xã hội cũng khó đạt đến độ sâu cần thiết.
Điều cần
nhìn thẳng: Hòa bình không tự tạo ra hòa giải
Không
có quốc gia nào có thể tiến nhanh nếu trong lòng nó vẫn tồn tại những cộng đồng
cảm thấy mình đứng bên lề, thậm chí là ngoài lề, của lịch sử chính thức. Hòa
bình, nếu chỉ dừng lại ở việc không còn tiếng súng, thì mới chỉ là điều kiện cần,
chưa phải điều kiện đủ cho phát triển bền vững, thậm chí nếu quốc gia – dân tộc
thật sự muốn “vươn mình”.
Hòa
giải đòi hỏi nhiều hơn thế: Đó là sự công nhận đa dạng ký ức, là khả năng chấp
nhận rằng lịch sử có thể được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, và là nỗ lực xây
dựng bản sắc chung, vượt lên trên những phân chia cũ.
Hòa giải
không phải để quên, mà để cùng tồn tại
Hòa
giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống
nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể
mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và
cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.
Điều
quan trọng và đương nhiên là không phải dễ dàng, không phải là làm cho mọi ký ức
trở nên giống nhau, mà là tạo ra một không gian nơi các ký ức đó được thừa nhận
và không phủ định lẫn nhau. Khi đó, bản sắc quốc gia không còn bị ràng buộc bởi
“phe phái”, bởi “địch – ta” mà được xây dựng trên nền tảng của sự đa dạng.
Tóm lại:
Kết thúc chiến tranh là một việc, kết thúc chia rẽ là việc khác
Nước
Mỹ trở nên mạnh không chỉ vì họ tránh được chia rẽ, mà vì họ tìm được cách vượt
qua nó sau Nội chiến Hoa Kỳ. Việt Nam đã đi được một chặng đường dài kể từ ngày
30 tháng 4 năm 1975, nhưng cuộc hành trình khó hơn – hành trình hòa giải thật sự
trong lòng xã hội – có lẽ vẫn còn đang tiếp diễn.
Một
ngày nào đó, khi 30/4 không chỉ được nhìn như chỉ là dấu mốc của chiến thắng,
mà còn như biểu tượng của sự thấu hiểu và hàn gắn, thì khi đó, hòa bình mới thật
sự trọn vẹn.
==============================================
DB Derek Trần giới
thiệu nghị quyết công nhận sự kiện Tháng Tư Đen
Mai Phi Long/Người Việt (tường trình từ Washington, DC)
April 30, 2026 : 6:36 PM
https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/db-derek-tran-gioi-thieu-nghi-quyet-cong-nhan-su-kien-thang-tu-den/
WASHINGTON,
DC (NV) –
Dân Biểu Derek Trần (Dân
Chủ-California) vừa giới thiệu một nghị quyết lưỡng đảng công nhận sự kiện
Tháng Tư Đen lần thứ 51, chính thức đánh dấu ngày Sài Gòn thất thủ hồi năm
1975, hôm Thứ Tư, 30 Tháng Tư.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Nghi-Quyet-1.jpg
Dân
Biểu Derek Trần phát biểu trình nghị quyết tại Hạ Viện Mỹ công nhận sự kiện
Tháng Tư Đen hôm 30 Tháng Tư. (Hình: Văn Phòng Dân Biểu Derek Trần cung cấp)
Nghị quyết này, được giới
thiệu tại Hạ Viện Hoa Kỳ, để vinh danh sự hy sinh của các binh sĩ VNCH và Hoa Kỳ,
những người đã chiến đấu cho tự do tại Việt Nam, tỏ lòng kính trọng đối với
hàng ngàn người chết một cách vô tội sau khi Sài Gòn sụp đổ, và tán dương sự
đóng góp vô cùng lớn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.
“Tôi
cảm thấy vô cùng tự hào khi có mặt ở đây để đại diện cho cộng đồng của chúng
ta, trở thành tiếng nói của cộng đồng, để chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế
của chúng ta. Và việc tôi có thể trình nghị quyết này vào năm thứ 51 kể từ ngày
Sài Gòn thất thủ là một khía cạnh rất quan trọng trong công việc của tôi. Đó là
việc nâng cao tiếng nói của cộng đồng chúng ta, và đây là một trong những cách
mà tôi thực hiện điều đó,” vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất Hoa Kỳ hiện
nay chia sẻ với nhật báo Người Việt.
“Tháng
Tư Đen là một sự kiện nhắc nhở liên tục đến ngày mà hàng trăm ngàn người Việt
chúng ta mất nhà cửa, cuộc sống, và đất nước yêu dấu vào tay chế độ Cộng Sản
tàn bạo,”
Dân Biểu Derek Trần nói. “Câu chuyện của chính tôi cũng giống với câu chuyện
của hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt có cha mẹ rời bỏ đất nước với hai bàn tay
trắng. Chỉ trong năm thập niên ngắn ngủi, chúng ta đã xây dựng một cộng đồng lớn
mạnh khắp đất nước này, được chứng minh qua tinh thần bền bỉ, mạnh mẽ, và quyết
tâm vững chắc gìn giữ lịch sử của chúng ta. Tôi vô cùng vinh dự được chia sẻ
hành trình này ở mức độ quốc gia trong tư cách là một người đại diện cho cộng đồng
người Việt lớn nhất hải ngoại, và tôi tự hào được gánh vác trách nhiệm này để
tiếp tục thực hiện những gì cộng đồng đạt được.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Nghi-Quyet-2.jpg
Dân
Biểu Derek Trần trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tư.
(Hình: Chụp từ YouTube Nguoi Viet TV)
Nghị
quyết do Dân Biểu Derek Trần đưa ra được một số đồng viện đồng bảo trợ như Dân
Biểu Lou Correa (Dân Chủ-California), Dân Biểu Young Kim (Cộng Hòa-California),
và Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ-California).
Ngoài
ra, nghị quyết cũng được bảy dân biểu khác ủng hộ, bao gồm Dân Biểu Judy Chu
(Dân Chủ-California), Dân Biểu Norma Torres (Dân Chủ-California), Dân Biểu Dave
Min (Dân Chủ-California), Dân Biểu Lloyd Doggett (Dân Chủ-Texas), Dân Biểu
Janelle Bynum (Dân Chủ-Oregon), Dân Biểu Ro Khanna (Dân Chủ-California), và Dân
Biểu Maxine Dexter (Dân Chủ-Oregon).
Về
sự ủng hộ của các đồng viện, Dân Biểu Derek Trần chia sẻ: “Tôi nghĩ các bạn đồng
viện của tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi về những kinh nghiệm của cộng đồng
người Mỹ gốc Việt, về những gì đã xảy ra với chúng ta. Những gì họ biết về cộng
đồng người Việt hải ngoại thường là từ Chiến Tranh Việt Nam. Và như tất cả
chúng ta đều biết là có nhiều góc nhìn về giai đoạn lịch sử phức tạp này dù đã
xảy ra cách đây rất lâu. Và đó là nhiệm vụ của tôi có mặt ở đây để nhắc nhở các
bạn đồng viện, cho người dân Mỹ biết rằng cộng đồng người Việt chúng ta đóng
góp rất nhiều cho nền kinh tế, và xa hơn thế nữa là cả trong vai trò lãnh đạo của
chính phủ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DP-Nghi-Quyet-3-1920x1440.jpg
Nghị
quyết do Dân Biểu Derek Trần giới thiệu, công nhận sự kiện Tháng Tư Đen lần thứ
51. (Hình: Người Việt)
Ngoài
việc nhấn mạnh thêm sự trưởng thành của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, đặc biệt
là tại Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, nghị quyết
của Dân Biểu Derek Trần cũng công nhận các công tác nhân đạo của chính phủ Mỹ –
qua các chiến dịch “Operations Frequent Wind,” “Babylift,” “New Life,” và “New
Arrivals” – cứu hàng ngàn người tị nạn, đồng thời hoan nghênh sự quyết tâm
chung của cộng đồng Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ trong việc vận động cho tự do
và nhân quyền tại Việt Nam.
Dân
Biểu Derek Trần đại diện Địa Hạt 45 của California tại Hạ Viện Hoa Kỳ, bao gồm
một phần hoặc toàn bộ các thành phố thuộc Orange County và Los Angeles County
như Artesia, Brea, Buena Park, Cerritos, Cypress, Fountain Valley, Fullerton,
Garden Grove, Hawaiian Gardens, La Palma, Lakewood, Los Alamitos, Placentia,
Rossmoor, Westminster, và Yorba Linda. [đ.d.]
======================================================
Nén hương thơm cho một lời xin lỗi muộn
màng
Nguyễn Doãn Đôn
April
30, 2026 : 2:50 PM
https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/nen-huong-thom-cho-mot-loi-xin-loi-muon-mang/
Hôm nay,
ngày 25 Tháng Tư, tại thủ đô Berlin, Liên Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng Hòa
Liên Bang Đức tổ chức ngày Việt Nam Cộng Hòa mất nước, tức là mất Miền Nam, mà
họ gọi là ngày “Quốc Hận.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DD-Nguyen-Doan-Don-1920x1440.jpg
Liên
Hội Người Việt Tị Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức ngày Việt Nam Cộng Hòa
mất nước hôm 25 Tháng Tư. (Hình: Facebook Nguyễn Doãn Đôn)
Tôi
là người Bắc, từng vào Nam xung trận và là đảng viên đảng Lao Động Việt Nam,
nay là đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì tò mò nên tôi cũng đi tham gia xem người miền
Nam họ tổ chức về ngày này ra sao. Tôi để ý thấy họ đi biểu tình không ồn ào,
huyên náo, khuôn mặt ai cũng vui vẻ, hiền hòa, êm ả.
Nụ
cười nhẹ, lời nói êm như từ tâm phát ra. Rất nhiều người biết tôi, nhưng tôi lại
không biết họ. Vì họ vào đọc Facebook của tôi. Xin cảm ơn.
Tôi
quan sát khi họ biểu tình thì ban tổ chức hướng dẫn thế nào là họ tôn trọng
nghe và làm theo như thế, chứ họ không cãi lộn hay chạy nhảy lăng xăng, rồi gào
la, to tiếng đóng góp ý kiến, rằng là phải thế này, rằng là phải thế kia, để cố
thể hiện ta đây nói có lý hơn người khác, như dân Bắc mình.
Họ
tổ chức rất khoan thai, bình tĩnh, bài bản, lịch sự, và văn minh. Tôi thấy có
hai xe hơi của cảnh sát Đức và một số nhân viên của họ đi bộ với đoàn người để
bảo vệ an ninh.
Họ
hô vang những khẩu hiệu bằng cả tiếng Đức lẫn tiếng Việt với nội dung như là “Đả
đảo Cộng Sản,” “Đả đảo Tô Lâm,” “Tự do cho Việt Nam,” “Dân chủ cho Việt Nam,…”
Nhiều bài phát biểu của các vị trong ban tổ chức bằng tiếng Đức và tiếng Việt rất
đanh thép tại sân nhà Quốc Hội và tại cổng thành Brandenburg Gate đòi tự do,
dân chủ, nhân quyền, xóa bỏ Cộng Sản và yêu cầu thả tù nhân chính trị vang lên
và được nhiều khách Đức và khách du lịch đi qua giơ tay chào đón và ủng hộ.
Có
lẽ họ cũng cho rằng những đòi hỏi đó là chính đáng.
Tôi
nghe thấy họ đả đảo Cộng Sản mà buồn thiu, vì tôi là đảng viên, lại từng vào
Nam xâm lược đất nước của họ, một đất nước có chủ quyền, có cờ, có quốc ca và
có một thể chế dân chủ văn minh.
Vâng
tôi phải đau lòng nhận lấy câu đả đảo của họ. Vì họ đả đảo đúng. Không đời thuở
nào một đất nước tối tăm lạc hậu, đói rách triền miên, phi dân chủ, trọng bạo lực
lại đi giải phóng một dân tộc văn minh hơn mình, giàu có hơn mình để “giúp” cho
họ trở thành khổ và ngu ngốc như mình.
Tôi
thương họ và buồn cho họ vì để mất tổ quốc. Tôi trách họ, vì đã để chúng tôi thắng,
để rồi cả nước thua. Nên hôm nay họ kỷ niệm ngày đen tối của họ, thì cũng là
ngày đen tối trong trái tim tôi – một người từng bên kia chiến tuyến, khi nhận
ra bộ mặt thật của Cộng Sản Miền Bắc.
Vâng,
thưa bà con, thế hệ chúng tôi đã bồng súng lên đường đi giải phóng ngược! Lẽ ra
Bắc tiến mới thực là giải phóng.
Thật
cảm động và xót xa khi thấy bà con người miền Nam họ cúi mặt mặc niệm những người
lính của họ, người dân của họ đã ngã xuống do chúng tôi vượt suối băng rừng
ngày xưa từ ngoài Bắc vào gây ra. Họ cũng tưởng nhớ tới hàng ngàn người chết vì
vượt biển làm mồi cho cá sau này.
Những
người đứng giữa ba lựa chọn ngày đó, mà một phần không nhỏ đã ra đi nằm dưới đại
dương…
“Nhất
con nuôi má
Nhì
má nuôi con
Ba
con nuôi cá.”
Có
nghĩa là nếu vượt biên thoát được con sẽ gửi tiền về nuôi má; nhưng chẳng may
con bị Công Sản bắt thì má phải mang cơm vào nhà tù nuôi con. Còn cuối cùng rất
có thể con sẽ phải làm mồi nuôi cá ngoài biển khơi mênh mông…
Tôi
thật buồn rằng chúng ta hô hào hòa giải, hòa hợp mà 51 năm rồi vẫn chỉ là “võ
miệng.”
Người
Bắc chúng ta đã không nhận ra hay cố tình không muốn nhận ra là chúng ta đã bị
Cộng Sản lừa. Chúng ta không như dân Ukraine ngày nay là họ đánh độc tài, để bảo
vệ nền dân chủ. Còn chúng ta u minh lại đi đánh dân chủ để bảo vệ độc tài. Muốn
hòa giải hòa hợp được chúng ta phải nhận ra rằng đó là một cuộc chiến vô nghĩa
và ngu xuẩn.
Giải
phóng ngược như thế, thà rằng không thống nhất còn hơn. Thì chúng ta còn vớt
vát được một nửa nước như Nam Hàn và hơn Nam Hàn. Ai ngờ giờ đây cả nước rơi
vào tay Cộng Sản, do ngoại bang chỉ đạo, giật dây.
Bà
con yêu quý ơi, không có bên thắng cuộc đâu. Mà chúng ta ở cả hai miền đều thua
cuộc một cách đau đớn xót xa!
Ngày
này chúng ta hãy thắp một nén hương lòng không chỉ cho đồng bào và chiến sĩ
VNCH, mà cả cho những người dân chết vì chiến tranh ở ngoài Bắc của tôi. Và
không thể nào được phép quên là hãy thắp cả cho những người đồng đội của tôi.
Các anh đã ra đi trên mảnh đất cha ông mà không được may mắn như tôi, để sống,
để biết rằng, chúng ta đã sai lầm.
Trước
khi nhắm mắt xuôi tay chắc các anh vẫn cứ đinh ninh rằng các anh hy sinh vì dân
vì nước; chứ không ngờ:
“Cả
cuộc đời ta hy sinh cuồng nhiệt
Lại
dựng nên chính cỗ máy này”
(Thơ
Bùi Minh Quốc)
Xin
chia buồn cùng với bà con Miền Nam thương đau trong Tháng Tư u sầu và đen tối
này.
Nhân
đây tôi cũng cúi đầu xin lỗi bà con, vì tôi đã từng nghe đảng và bác xui dại mà
vào xâm lược tổ quốc, quê hương yêu dấu của bà con. Để giờ đây tôi và bà con từ
hai chiến tuyến đều trở thành kẻ chiến bại bi hùng…
Cầu
Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta. [đ.d.]
=================================================
Tôi
là ai?
Nguyễn-Khoa Thái-Anh
April
30, 2026 : 3:57 PM
https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/toi-la-ai/
Đã
hơn nửa thế kỷ (51 năm cho chính xác) tính từ ngày thể chế VNCH kết thúc. Hơn
6.5 triệu người Việt đã chọn cuộc sống nơi xứ người. Ở Mỹ, theo dữ liệu mới nhất
của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ có gần 2.5 người Việt hiện đang sinh sống. Chưa
bao giờ trong lịch sử có gần 10 triệu dân Việt rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ra
đi định cư ở nước ngoài. Nơi người viết tạm gọi là quê hương thứ hai hay đất
lành chim đậu.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/DD-Thai-Anh-1920x1280.jpg
Biểu
tình “No Kings” trên đại lộ Bolsa, Westminster, ngay trung tâm Little Saigon,
hôm 29 Tháng Ba. (Hình minh họa: Thiện Lê/Người Việt)
Đây
là một cuộc đổi đời vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt tộc. Nói rằng đa phần
người Việt đã kinh qua một cuộc đổi đời to tát cũng không sai, nhưng nếu áp dụng
cho mọi trường hợp cũng không hẳn đúng. Nhiều người đã xa rời quê hương và có
thể ít gắn bó với Việt Nam. Chưa kể một số người khác (như thương gia hay du
sinh) mà chúng ta có thể gọi là Việt kiều hay kiều bào vì đối với họ đất Mỹ là
một nơi tạm dung. Việt Nam vẫn là nơi đi và trở về. Việt kiều – hoặc kiều bào –
theo đúng nghĩa của nó chưa hẳn đã là người Mỹ, dù họ đã nhập tịch Mỹ hay chưa.
Còn
riêng người viết định vị như thế nào trên tiến đồ di dân – Mỹ?
Không
thích gọi người mình là “Vietnamese-American” vì nghe nghe có vẻ chia cách.
Trong một bài bình luận trên nhật báo Oakland Tribune vào những thập niên
1980-1990, tôi tự gọi những người Việt lịch lãm là “Vietnamericans.” (1). Ông
William Wong, chủ biên của mục “op-ed” (bình luận) bảo chưa bao giờ thấy cụm từ
này. Ông chỉnh sửa lại là “Vietnamese American” cho đúng tiêu chuẩn báo chí.
Khoảng
10 năm sau, trên Người Việt 2, ấn bản Anh Ngữ, tôi lý giải “Vietnamerican” là
người Việt có hai chân đặt vững chãi trên cả hai nền văn hóa Việt và Mỹ, biết
giao tiếp một cách trôi chảy giữa hai ngôn ngữ. Thuần thục. Tức là biết ứng xử
thấu tình đạt lý, biết chọn những gì hay đẹp của cả hai phong tục, tập quán để ứng
xử cho từng trường hợp – nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Tuy ở Mỹ, tập
quán Việt Nam nhiều lúc cũng không thích hợp trong nhiều tình huống như chồng
chúa vợ tôi – yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Dù ở nhà, học đường,
hay ngoài xã hội, nên nhớ ở Mỹ, phụ nữ ở thế thượng tôn chứ không phải đàn ông.
(2).
Giấc mơ
Việt Nam
Khi
mới qua Mỹ tôi có nhiều giấc mơ cho Việt Nam. Mơ một ngày đất mẹ được tự do dân
chủ, Việt Nam sẽ thật sự độc lập, thoát Trung, thoát khỏi vòng cương tỏa của bất
cứ một thế lực bất chính nào để các thế hệ sau sẽ còn cơ ngơi mà tổ tiên đã để
lại, toàn vẹn lãnh thổ.
Đối
với nhiều người Việt Nam, theo thời gian, giấc mơ trở về Việt Nam – vốn đã in
sâu trong tâm thức chúng ta – dần bị đẩy lùi sang một góc khuất. Khi chúng ta
ngày càng cảm thấy hòa nhập và thoải mái hơn trong “cuộc sống mới,” nỗi khao
khát quê hương ấy dường như cũng lắng xuống phần nào.
Với
một số người, giấc mơ Việt Nam – dù có ngủ yên đến đâu – cũng không bao giờ tắt.
Nó luôn hiện hữu, chờ đợi được choàng dậy như chim Phượng Hoàng. Nếu giấc mơ đó
chết đi, người Việt có lẽ sẽ lâm chung theo. Nói cách khác, khi chúng ta không
còn mơ về Việt Nam nữa, chúng ta sẽ mất hết bản sắc, cội rễ của mình. Người ta
sẽ chỉ trở thành một người Mỹ gốc Á trong cái “nồi lẩu văn hóa” khổng lồ của nước
Mỹ. Căn cước và hình hài không minh định được rõ ràng.
Tốt
hơn thế, nếu được cộng đồng dòng chính giang tay đón nhận và vẫn được công nhận
là người Việt đáng nể, chúng ta có thể được gọi một cách chính xác là “người Mỹ
gốc Việt.”
Nhưng
đối với những người đã trở thành công dân, hoặc đang trong quá trình nhập tịch,
đây không phải là một bước tiến tự nhiên trong chuỗi sự kiện của cuộc sống Mỹ.
Đây có phải là chuyện đắn đo cần xét lại, bởi lẽ việc từ bỏ quê hương không phải
là điều mà người Việt nào cũng coi nhẹ.
Việc
tách rời khỏi một cội nguồn đã tồn tại hàng chục nghìn năm (3) là một chuyện
không dễ. Thậm chí, nỗi bất an chỉ chực chờ trỗi dậy khi đất nước Mỹ dưới thời
Tổng Thống Donald Trump lúc nào cũng thiên về da trắng thượng tôn. Về chuyện
ông Hùng Cao đã thực sự tự nhận mình là ai: một người Mỹ đẳng cấp – hoặc giả
ông được ông Trump đón nhận ông là quyền Bộ Trưởng Hải Quân một cách thật tình
và trọn vẹn hay không mới đáng kể. Nên nhớ, cha ông Hùng từng làm việc cho
USAID (ở Niger, Phi Châu, 11 năm), một cơ quan mà ông Trump đã cắt viện trợ và
xóa bỏ khỏi biên chế liên bang. Ông Hùng Cao cũng từng nói ông muốn có một cái
nón của nhóm KKK.
Việt
Nam, nơi ý thức dân tộc thấm sâu vào mạch máu, vào từng thớ thịt và tâm thức,
tinh hoa gia đình và xã hội đã đong đầy trong lời mẹ ru con bằng những sự tích
lịch sử không hề là một điều xa lạ. Tuy nhiên, việc tuyên thệ trung thành với một
đất nước mới, nơi “lương tâm chống đối” (conscientious objector) đôi khi
được thay thế cho lòng yêu nước, nơi an ninh quốc gia đôi khi bị xâm phạm vì lợi
ích của “tự do thông tin,” và việc đốt quốc kỳ được Tối Cao Pháp Viện cho phép
như một hình thức tự do ngôn luận, có lẽ là điều khó xử. (Đây là tâm tư của người
viết khi đương sự còn cân đo quốc tịch Mỹ).
Có
những dằn vặt mà tôi phải trải qua khi quyết định liệu có nên trở thành công
dân Mỹ hay cứ tiếp tục sống như một người không biên tịch, vô tổ quốc (VNCH,
nơi tôi mang quốc tịch, đã bị sáp nhập thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm
1975, sau khi tôi sang Mỹ).
Vì
cốt lõi của chính thể Hoa Kỳ đặt trọng tâm, cho phép di dân giữ nguyên bản sắc
của mình trong quá trình hội nhập vào Hoa Kỳ, (cho đến khi ông Trump lên ngôi).
Sau
nhiều đêm mất ngủ và hàng tháng trời trăn trở vì quyết định trở thành công dân
Mỹ – đồng thời vẫn giữ nguyên cội nguồn của mình – tôi đã quyết định nộp đơn
xin nhập tịch.
Ngày
1 Tháng Bảy, 1981, sau một năm rưỡi vướng mắc các thủ tục hành chính, tôi được
gọi đến tuyên thệ tại một sảnh đường lớn ở Los Angeles Convention Center cùng với
cả ngàn người nhập cư khác. Tất cả chúng tôi đều phải giơ tay phải lên thề
trung thành với Hoa Kỳ. Một vị chánh án, đứng trên sân khấu cùng một nhóm đương
đơn đại diện, đọc từng câu hỏi qua microphone.
Những
thí sinh trên sân khấu trả lời to để những người trong khán giả lặp lại. Sự kiện
này làm mất đi vẻ trang nghiêm do sự hiện diện của một đám đông đảo những di
dân trả lời không đồng nhất. Và nhất là sự có mặt của một phụ nữ Canada đứng
bên tôi. Cô ta cứ lầm bầm chửi thề: “Like hell I will” đối với những câu như “Bạn
có thề ủng hộ và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ…” (4) Thật trớ trêu khi cô ấy xin nhập
tịch một đất nước mà cô không thể chịu được.
Riêng
tôi phải suy ngẫm về một số câu hỏi, đặc biệt là câu hỏi về việc võ trang để bảo
vệ Hoa Kỳ chống lại mọi kẻ thù ngoại xâm hoặc nội xâm. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó
là Việt Nam? Sau đó, tôi biện luận rằng cho đến khi Việt Nam thật sự là một quốc
gia do dân và vì dân thì có lẽ tôi không để lương tâm cắn rứt (conscientious
objector) quá đáng.
Tôi là
ai trong thời đại “Trumpism”
Là
một đứa trẻ trưởng thảnh trong cuốc chiến tranh Quốc-Cộng nồi da xáo thịt, khi
đất nước bị phân chia Nam Bắc, tâm thức tôi vẫn còn âm ỉ một nỗi đau chiến
chinh, chia cách của đất nước. Khi Hoa Kỳ rút lui, VNCH thất thủ, cưu mang mặc
cảm một quốc gia chiến bại cũng không yên.
Ở
học đường Mỹ, một ít bạn trẻ không hiểu cha anh họ đã chết hay bị thương tích
trên chiến trường Việt Nam cũng gọi mình là “Cong” hay “VC” (Việt Cộng) khiến
tinh thần tổn thương, con tim tủi nhục không ít. Nói chung, người Mỹ bao dung
hơn những trường hợp thiểu số.
Đến
nay, tôi được sống gần nửa đời người như công dân một quốc gia tưởng như quá lý
tưởng. Đó là quảng đại và bao dung, tự do dân chủ, pháp lý rạch ròi, tam quyền
phân lập, minh bạch nhất thế giới.
Cho
đến khi có sự hiện diện của ông Donald Trump trong cuộc tranh cử năm 2015 với sự
tiếp tay của Tổng Thống Vladimir Putin của Nga, mọi chuyện dần dần được phanh
phui trong hồ sơ Jeffrey Epstein liên can đến bàn tay tình báo lông lá của Nga
và nhiều tác nhân quốc tế (5) ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Đây
chính là giai đoạn bắt đầu sự lấn chiếm, phá hủy, lũng đoạn tiền đồn dân chủ do
sự tiếp tay của nhóm tài phiệt 1% và phe cực hữu như Project 2025, hỗ trợ cho sự
lên ngôi của ông Trump trong chính trường Hoa Kỳ.
Đã
có nhiều chuyện bất cập trong nhiệm sở của Tổng Thống Trump từ nhiệm kỳ một, đến
nhiệm kỳ hai, từ cách ông chọn lựa nội các không hề dặt căn bản trên kinh nghiệm,
đức độ hay tài giỏi mà trên mực trung thành và sự phục tùng ông triệt để, không
khác gì chọn lựa “hồng hơn chuyên” của các chế độ Cộng Sản, khiến những người
Việt như tôi phải nao núng không biết tương lai của Hoa Kỳ và đồng minh sẽ đi về
đâu?
Tất
nhiên, có một số không nhỏ những người Việt khác vẫn dành cho ông Trump một chỗ
đứng nhất định – nếu không căn cứ trên thực tế thì cũng trong cảm tính và tim
óc chủ quan của họ. Chủ đề chiến sự Iran hôm nay chỉ thuộc về bản thân người viết.
Và chuyện thực tại là một cuộc chiến tốn kém chưa thấy hồi kết.
Trong
khi đó, ông Trump hô hào lật đổ (regime change) chế độ thần quyền Hồi Giáo,
thúc đẩy dân Iran đứng lên giành quyền tự quyết từ chính phủ Vệ Binh Cách Mạng
Iran từ Tháng Sáu, 2025, nhưng tuyệt nhiên không có một sự hiện diện hay tài trợ
nào của Mỹ cho phe chống đối ở Iran khiến hơn 20,000 dân Iran biểu tình phải hy
sinh tánh mạng.
Đến
28 Tháng Hai, khi Mỹ không kích đánh phá Iran đã không có bất cứ một sự phê chuẩn
hay hậu thuẫn chính thức nào của Quốc Hội Mỹ, trái với quy ước Mỹ và quốc tế.
Không
hiểu nhiều người Việt – kể cả các thuyền nhân – phải rời bỏ quê hương nghĩ gì về
cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran hiện nay? Họ có so sánh nó với cuộc chiến Nam
Bắc, huynh đệ tương tàn của Việt Nam không? (Mỹ gọi là “The Vietnam War,” Hà Nội
gọi là chiến tranh chống Mỹ cứu nước). Riêng trong tư duy của người viết đã nảy
sinh một sự đối chiếu giữa chiến tranh cần thiết (chiến tranh có chính nghĩa)
và những cuộc chiến vô luân (không chính nghĩa – Moral and Immoral wars).
Chẳng
phải vì tác giả là một đứa con mà gia đình bên mẹ di cư từ Hà Nội vào Nam năm
1954 nên cho cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tìm tự do có chính
nghĩa. Chuyện Mỹ tham chiến ở Việt Nam là một chuyện gây nhiều tranh cãi xốc nổi
xin dành cho một dịp khác. Trên bình diện chiến tranh giữa Cộng Sản và quốc
gia, chúng ta có thể xem sự tranh đấu của miền Nam là một cuộc chiến có chính
nghĩa và cần thiết – dù ý chí tự do dân chủ và quyền tự quyết được nêu cao tuy
bước đi không toàn hảo.
Ít
ra ở Việt Nam trước khi chính thể Cộng Hòa miền Nam được thành lập (1955-1975)
để đối đầu với chế độ Cộng Sản (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) thì ở miền Bắc, Nguyễn
Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng đã kháng chiến chống Pháp từ 1927-1930. Ông
và 12 đồng đội bị thực dân Pháp hành quyết vào Tháng Sáu, 1930 sau khi cuộc Khởi
Nghĩa Yên Bái bị thất bại. Trong khi đó, đảng CSVN chưa ra đời, mặt trận Việt
Minh chỉ được Nguyễn Ái Quốc thành lập vào năm 1941, 24 năm trước khi Hoa kỳ
tham chiến năm vào năm 1965.
Cho
nên, nếu nói Mỹ gây ra chiến tranh Việt Nam thì không đúng, dù Hoa Kỳ có tác động
đến chuyện leo thang chiến tranh Việt Nam bằng cách đổ quân và dội hàng ngàn tấn
bom xuống Việt Nam. Chí ít miền Nam đã sở hữu một nửa giang sơn cho chuyện
“regime change” – nếu như Hoa Kỳ và chính thể VNCH có thể thành công trong ước
vọng giải phóng chế độ Cộng Sản ở miền Bắc (regime change) thay vì chỉ giữ vững
thể chế miền Nam (như Nam Hàn).
Có
lẽ cho đến cuối đời, khi hơi thở cuối cùng đã tắt, thì “tôi là ai?” mới thực sự
bắt đầu được định hình, bởi chưng cõi đời vô vọng của một cá nhân vẫn cần sự hiệp
thông của nhiều người và Thượng Đế, nơi mà một quốc gia tiến bộ còn trông cậy
vào mức độ hiểu biết của cử tri thay vì cảm tính. [đ.d.]
(1)-Vietnamerican, một danh từ mới mà tác giả đã chọn đặt từ đầu thập niên
1980.
(2)-Tuy
vậy, ngày trước ở Mỹ có một thành ngữ “the rule of thumb” có nghĩa là nếu đánh
vợ thì cây roi không được mập hơn ngón tay cái.
(3)-Stephen
Oppenheimer, tác giả quyển “Eden in the East: The Drowned Continent of
Southeast Asia,” dùng nhiếm sắc thể và các chứng tích địa lý, nhân chủng học,
DNA, và nhân tố khoa học để chứng minh các nền văn minh cổ đại của Việt Nam và
Đông Nam Á hiện hữu hơn 20,000 năm đã bị các cuộc đại hồng hủy chôn vùi.
(4)-”That
I will support and defend the Constitution and laws of the United States of
America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith
and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United
States when required by the law…”
(5)-Dù
bị Bộ Tư Pháp (đáng lý ra phải được độc lập với hành pháp của ông Trump) được
ông bổ nhiệm đã che giấu hàng triệu trang hồ sơ của Jeffrey Epstein, kể cả bôi
đen tên tuổi của những nhân vật có máu mặt trong cả ngàn trang mà họ công bố.
Tuy nhiên, những bằng chứng ngoại vi song song với hồ sơ cho thấy ông Trump đã
thông đồng với phe tình báo của Nga và ông Putin. Những ai theo dõi tường tận hồ
sơ Epstein sẽ thấy không phải tự dưng mà một người vô danh tiểu tốt như ông
Epstein lại có thể nắm giữ hết trọn ổ tài liệu mật máy triệu trang với danh
tánh của bao nhiêu lãnh đạo quốc gia, các nhà tài phiệt, và giám đốc đại công
ty,…
===================================================
Đinh Quang Anh Thái |
50 năm sau 30 Tháng Tư 1975, tương lai nào cho Việt Nam?
Tự Lực Bookstore
APRIL
29, 2026
https://www.youtube.com/live/Q_KVEYg2Wh0
.
7,045
views Premiered Apr 29, 2026 #TuLucBookstore #DinhQuangAnhThai
Câu chuyện
trong ngày | 50 năm sau 30 Tháng Tư 1975, tương lai nào cho Việt Nam? | Apr 29,
2026
/ tulucbookstore
https://www.tuluc.com/
https://www.tulucmall.com/
#TuLucBookstore #DinhQuangAnhThai
Tại sao chuyện gì
cũng do ‘bọn cánh tả thổ tả?’
Trúc Phương/Người Việt
April
29, 2026 : 8:15 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/tai-sao-chuyen-gi-cung-do-bon-canh-ta-tho-ta/
Chính xác ở
sự kiện nào, vào ngày nào, mà Trump dùng từ “radical left” thì chưa có tài liệu
nào xác chứng nhưng có lẽ ông đề cập khái niệm “bọn thổ tả” vào mùa tranh cử tổng
thống năm 2016. Nếu là nhân vật cụ thể, “ông thổ tả cánh tả” phải kêu trời, vì
10 năm qua, bất luận chuyện gì xảy ra, MAGA, như một quán tính, cũng chỉ tay
vào “thổ tả.” Điều lạ là Trump từng nói ông “dập banh xác” (“beat the hell out
of them”) nhưng “thổ tả” vẫn không “banh”; và mới đây nhất, “thổ tả” lại thực
hiện vụ mưu sát ông vào ngày 25 Tháng Tư…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/04/No-King-Canh-Ta-1920x1280.jpg
Những
người biểu tình “No King” bị Trump gọi là “bọn Cánh Tả Cực Đoan.” (Hình minh họa:
Lauren Puente/Middle East Images/AFP via Getty Images)
“Còn ai
trồng khoai đất này”!
Ngày
27 Tháng Tư, khi nhắc đến sự kiện nóng hổi liên quan đến nghi can Cole Tomas
Allen lao vào buổi tiệc do Hiệp Hội Ký Giả Tòa Bạch Ốc tổ chức, với mục đích
“ám sát tổng thống” như bị cáo buộc, Thư Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc Karoline
Leavitt nói:
“Sự
kiện bạo lực chính trị này bắt nguồn từ sự bôi nhọ, quỷ hóa có tính hệ thống đối
với ông ấy (Trump) và những người ủng hộ ông, được thực hiện bởi các bình luận
viên, đúng vậy, cũng như bởi các thành viên dân cử thuộc đảng Dân Chủ và thậm
chí một số kẻ trong giới truyền thông… Những kẻ liên tục gán ghép sai lệch và
phỉ báng tổng thống, coi ông là một tên phát xít, là mối đe dọa đối với nền dân
chủ, so sánh ông với Hitler, tất cả chỉ để trục lợi chính trị, chính là những kẻ
đang tiếp tay cho loại bạo lực này”; trong đó hẳn nhiên có “giáo phái thù hận
cánh tả”
(“the left-wing cult of hatred”).
“Cánh
tả cực đoan” thật sự đáng để “đả đảo” vì nước Mỹ chia rẽ với hận thù chồng chất
như thấy ngày nay đều do họ “gây ra” cả. Trung tuần Tháng Tư, Dân Biểu Tom
Emmer (Cộng Hòa-Minnesota), khi đề cập cuộc bầu cử thượng nghị sĩ đại diện
Minnesota, cảnh báo: “Quý vị đang chứng kiến bọn cánh tả cực đoan đang thực sự
gây đảo lộn… Đó là đám Marxist điên loạn chống Chúa. Chúng hiện diện tại
Minneapolis này”… (“Minnesota Republicans reveal which far-left candidate they
want to challenge in open Senate race”/Fox News).
Nhìn
chung, điều nổi bật nhất sân khấu chính trị và xã hội Mỹ trong “kỷ nguyên MAGA”
là chiến tuyến rõ rệt giữa những kẻ tự nhận là phe “trừ gian diệt bạo” và bên đối
nghịch là “thổ tả cấp tiến,” “cánh tả cực đoan,” “đám tỉnh thức” (woke).
Điều này
không khó hiểu. Để tấn công đối phương, “kỹ năng” đơn giản nhất là chụp mũ. Vấn đề ở chỗ, Trump và tín đồ MAGA chưa bao giờ làm rõ
“cánh tả cực đoan” cần được xóa sổ và diệt tận gốc rốt cuộc là ai? Trong thực tế, ai
cũng có thể là “bọn thổ tả,” từ các chính trị gia, tài tử điện ảnh, đến thậm
chí Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Hai nạn nhân Renee Good và Alex Pretti bị ICE bắn
chết tại Minneapolis cũng là “thành viên cánh tả cực đoan”…
Ở
thời “tay nhanh hơn não” trong kỷ nguyên mạng xã hội, quán tính chụp mũ khiến mọi
phức tạp hóc búa đều trở nên cực kỳ đơn giản. Nó không cần khả năng tư duy và
thời gian để nhìn nhận sự việc. Tốc độ chụp mũ cực nhanh dẫn đến tốc độ chia rẽ,
thậm chí phân rã, cũng cực nhanh. Trong một gia đình, giờ đây, một bà mẹ MAGA
có thể chỉ vào mặt đứa con và quát lên, “mày là đồ thổ tả.” Thế là xong.
Không
có con ngáo ộp “thổ tả” sẽ không thể có Trump và MAGA. Nói cách khác, con đường
đi đến quyền lực của Trump được “lót” bằng viên gạch “thổ tả.” Bằng việc tạo ra
“thổ tả,” Trump định hình được tư duy cho tín đồ MAGA của ông. Cánh tả, trong
thực tế, như nhiều tư tưởng chính trị khác, là một phần của lịch sử Mỹ. Tả
khuynh không phải hình thành ở thời Trump. Mổ xẻ lịch sử cánh tả Mỹ cần đi sâu
vào lý thuyết chính trị học. Ở đây, chỉ nói về việc Trump “tạo ra” phiên bản
“thổ tả” theo cách của ông để biến nó thành kẻ thù mà chỉ ông mới có thể tiêu
diệt.
10
năm qua, “thổ tả” đã tác oai tác quái ở Mỹ đến mức khủng khiếp – theo cách mô tả
của Trump. Có thể xem bài phát biểu ngày 22 Tháng Sáu, 2020, tại một hội nghị
được tổ chức bởi nhóm cánh hữu Turning Point USA là một trong những “tuyên
ngôn” dữ dội nhất của Trump về “bọn thổ tả.”
Ông
nói: “Cánh tả cực đoan đòi hỏi sự tuân phục tuyệt đối từ mọi giáo sư, nhà
nghiên cứu, phóng viên, nhà báo, tập đoàn, nghệ sĩ giải trí, chính trị gia, diễn
giả tại các đại học, và mọi công dân…,” rằng “cánh tả cực đoan” căm ghét “lịch
sử của chúng ta, căm ghét các giá trị của chúng ta, và căm ghét mọi thứ mà
chúng ta trân trọng với tư cách là người Mỹ”; và “cánh tả cực đoan đang phát động
cuộc chiến chống lại những giá trị trường tồn của Mỹ chẳng hạn tự do ngôn luận…
Bất cứ ai dám nói lên sự thật đều bị tẩy chay, kiểm duyệt, tước bỏ diễn đàn, sa
thải, trục xuất, quấy rối, ngược đãi, bị tước đoạt kế sinh nhai hoặc thậm chí bị
tấn công về mặt thể xác.”
Chưa
hết, Trump khẳng định, bọn Dân Chủ đang nắm quyền tại những thành phố lớn đã bắt
tay với “nghị sự cực đoan” của đám “cánh tả quá khích.” Tình trạng hỗn loạn “sẽ
ập đến mọi thành phố gần nơi các bạn sinh sống, mọi vùng ngoại ô và cộng đồng
trên khắp nước Mỹ, nếu đám Dân Chủ cánh tả cực đoan được trao quyền lãnh đạo”…
Các
tín đồ MAGA, kể cả những người sống ở các tiểu bang Dân Chủ và hưởng nhiều trợ
cấp xã hội do “Dân Chủ thổ tả” mang lại, lập tức “thức tỉnh.” Hóa ra lâu nay họ
bị “thổ tả” đè đầu cỡi cổ mà không biết. Nếu việc chụp mũ “thổ tả” là một quán
tính thì việc tin vào những gì Trump nói cũng là quán tính. Nó đến nhanh, đập
vào não, làm đổ gục mọi trực giác phản biện cần có của một người, theo lẽ thường,
biết tư duy. Nó khiến người ta tin ngay. Đúng, “thổ tả” đang nhan nhản và cần
được tiêu diệt.
“Thổ tả”
sẽ “sống mãi” cùng sự nghiệp Trump
Thế
là, tóm lại, mọi thứ đều do “thổ tả.” Tội ác chúng chất chồng. Gột rửa không hết.
Chúng lật ngược kết quả bầu cử và lật đổ nền Cộng Hòa. Chúng đi ăn cắp phiếu
lúc nửa đêm nửa hôm. Chúng làm hủy hoại cuộc đời bạn và hủy hoại nước Mỹ. Chúng
“biết rất rõ chúng đang làm gì. Chúng thật tàn nhẫn, và đã đến lúc phải có ai
đó đứng ra hành động để giải quyết vấn đề này”…
Vào
Ngày Cựu Chiến Binh 2023, tại New Hampshire, Trump nói, “Chúng tôi cam kết
chúng tôi sẽ nhổ tận gốc bọn cộng sản, bọn theo chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa phát
xít và những tên côn đồ cánh tả cực đoan đang sống như loài sâu bọ ngay trong
lòng đất nước chúng ta.” Ông nói thêm: “Mối đe dọa thực sự không đến từ cánh hữu
cực đoan. Mối đe dọa thực sự đến từ cánh tả cực đoan. Chúng lớn mạnh từng ngày,
từng ngày một. Mối đe dọa từ các thế lực bên ngoài thậm chí cũng kém phần nham
hiểm, nguy hiểm và nghiêm trọng hơn so với mối đe dọa từ bên trong.”
Đây
không phải lần đầu tiên nước Mỹ “được chạm tay” thật sự vào kẻ thù sờ sờ trước
mặt. Thời chủ nghĩa McCarthy, cộng sản đã “sắp chiếm lĩnh” toàn bộ nước Mỹ. Có
rất nhiều “bằng chứng” cho thấy đám chính trị gia Dân Chủ lúc ấy đi đêm đi hôm
với cộng sản và bọn vô thần.
Thập
niên 1980, thậm chí có một ngành công nghiệp truyền thông bảo thủ và các tổ chức
phi lợi nhuận chuyên nhắm vào “vấn đề cánh tả” của nước Mỹ. Họ dựng lên những
sơ đồ kết nối phức tạp, nhằm chứng minh các tổ chức được Liên Xô tài trợ có mối
liên hệ với các nhóm cánh tả ở Mỹ. Thời Barack Obama, nhà truyền thông cánh hữu
Glenn Lee Beck (sáng lập viên kiêm CEO công ty truyền thông Mercury Radio Arts)
cũng lập ra một “sơ đồ tư duy” để “minh họa” cho một âm mưu cánh tả. Vụ này rất
rùng rợn – Glenn Lee Beck khẳng định. “Chúng” có chân rết khắp nơi và vươn vòi
thẳng đến phòng bầu dục trong Tòa Bạch Ốc…
Với
Trump, “thổ tả” chắc chắn “sống mãi” cùng với sự nghiệp ông. Vài ngày trước khi
bùng nổ cuộc biểu tình No Kings toàn quốc 28 Tháng Ba, Trump viết trên Truth
Social: “Giờ đây, với cái chết của Iran, kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ bây giờ là
bọn Cánh Tả Cực Đoan, bọn Dân Chủ Quá Sức Bất Tài Vô Dụng. Cám ơn các bạn quan
tâm vấn đề này.”
Người
Mỹ có cần “cám ơn” khi Trump không chỉ tạo ra một “thế lực thù địch” mà còn
mang lại sự chia rẽ đất nước theo cách chưa từng có trong lịch sử? Dù vậy, có
thể cũng “cám ơn” Trump, vì ông gián tiếp giúp cho thấy, nếu thiếu “thổ tả,” cuộc
đời ông chẳng khác gì… “thiếu muối.” Nó sẽ trở nên nhạt thếch vì ông không có kẻ
thù nào để tấn công và từ đó lôi kéo cử tri. Kỹ năng làm chính trị của Trump
luôn cần nhiều gia vị. Vấn đề là ông luôn nêm nếm quá tay đến mức phản tác dụng.
Gì thì gì, nếu không tạo ra con ngáo ộp “thổ tả,” Trump có thể không bao giờ bước
vào Tòa Bạch Ốc. Ít nhất từ giờ cho đến khi hết nhiệm kỳ Trump, “thổ tả” luôn
là con mồi hấp dẫn nhất mà MAGA không bao giờ ngừng săn. [kn]