Được đăng ngày Thứ bảy, 30 Tháng 3 2013 19:41
Quốc Xã Đức đã gây chiến tranh chết chóc
cho hàng triệu sinh mạng con người mà kinh tởm nhất là sự tàn sát người gốc Do
Thái vì lý thuyết hoang tưởng chủng tộc siêu việt. Người dân Đức sau Quốc Xã
phải tự xét lấy chính họ để trả lời cho câu hỏi tại sao họ đã đánh mất tính
người khi lùa dân Do Thái vào phòng hơi ngạt, nã súng vào những người không tự
vệ để có thể ngăn cản không bao giờ cho phép tình trạng trên tái diễn.
Bản thân tôi (và rất nhiều người trong chúng ta) cũng đã
đặt câu hỏi tương tự với người cộng sản Việt Nam.
- Khi họ thủ tiêu, ám sát, tấn công những
người quốc gia yêu nước (và luôn cả những người cộng sản đệ tứ không cùng phe
phái của họ) trong lúc đang đánh đuổi thực dân Pháp,
- Khi họ đấu tố, tàn sát, giam cầm, đầy đọa
dã man những người dân lành vô tội mà hôm qua là bà con hay cha mẹ họ, hay là
người đã đem tính mạng và của cải để bảo bọc họ, là đồng đội sống chết nơi trận
địa với họ, … trong những đợt Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, và sửa
sai …
- Khi họ đập đầu, chôn sống, xử tử hàng
ngàn đồng bào vô tội tại Huế dịp Tết Mậu Thân,
- Khi họ bắn thẳng, pháo kích vào người dân
lành chạy loạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng (Quảng Trị 1972), An Lộc(1972), Sông Ba
(1975), và rất nhiều nơi khác,
- Khi họ pháo kích bừa bãi vào nhà dân, vào
trường học, đặt mìn, chất nổ trong rạp hát, quán ăn, đường đi, ruộng vườn của
người dân miền Nam trong giai đoạn xâm chiếm miền Nam trước 1975,
- Khi họ khủng bố, ám sát, xử tử bao người
dân vô tội miền Nam vì không hợp tác với họ, vì “liên lạc với Mỹ Ngụy”,
- Khi họ giam cầm, đày ải, trả thù hàng
trăm ngàn quân dân cán chính VNCH trong các trại tù “cải tạo”, đẩy hàng trăm
ngàn gia đình vào các vùng “kinh tế mới” mà thực chất là đày biệt xứ khổ sai
trong vùng đất chết,
- Khi họ đánh đập quyết tâm trù dập các
thanh niên yêu nước, thẳng tay cướp bóc nhà cửa ruộng vườn nông dân, hãm hại
giam bắt dân oan trong tù như trường hợp gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn,
- và còn nhiều, rất nhiều nữa cho tới ngày
hôm nay vẫn chưa dứt….
thì thử hỏi tình đồng loại, nghĩa đồng bào
ở đâu ?
và đạo lý, lương tâm, tính người của những
người Cộng Sản này - ở đâu ?
Phải chăng họ đã đánh mất trái tim, và hành
động như một con công cụ máy móc ?
Là “CON NGƯỜI” ai cũng có phần tốt và phần
xấu. Phần “CON” là động cơ khiến ta phạm những tật xấu, những ham muốn thấp
hèn, những lỗi lầm, và phần “NGƯỜI” giúp ta nhân hậu, hành xử đúng đạo làm
người. Đôi lúc phần “CON” lấn áp phần “NGƯỜI” khiến ta gây ra tội ác, nhưng
tính người vẫn còn bên trong để ta biết xám hối, ăn năn nhận tội và phục thiện
để sống theo đạo lý, lương tâm.
Nhưng than ôi, con người dưới sự giáo dục
hướng dẫn rèn luyện của đảng CSVN thì đã mất đi tính “NGƯỜI”. Anh Nguyễn Chí
Đức qua bài viết “Ông Nguyễn Đình Lộc hãy tự sát chính trị để chuộc lại phần
nào danh dự cho chính mình” đã hé mở một sự thật đau lòng không thể chối
cãi:
“Cho dù ông Lộc trả lời rất chỉn chu, xác
nhận đúng việc ông đã làm trong chừng mực nhưng với sắc thái trả lời lấm lét,
nhất là thái độ cười khẩy vai trò “trưởng đoàn” mà 71 người nhân sĩ-trí thức
đầu tiên đã kỳ vọng và trao cho ông thì việc gây ra luồng dư luận không vui là
điều dễ hiểu. Cộng đồng mạng trong đó có tôi trong buổi tối hôm qua rất bức xúc
nhưng khi bình tâm lại có thể hiểu dù sao ông Lộc vẫn còn là đảng viên Đảng
Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) và ông phải tuân lệnh đảng bất luận bài viết, lời nói
đi ngược lại với lương tâm của chính mình, đi ngược lại niềm tin gửi gắm của
hàng chục nghìn người cùng kí tên cũng như dư luận quan tâm đến chính trị. Điều
này góp thêm minh họa sống động vì sao cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc năm
xưa xảy ra kinh hoàng, gây vết thương lòng cho dân tộc Việt Nam và vết đen
không thể tẩy xóa cho ĐCSVN. Bởi vì điều lệ đảng, chỉ thị-nghị quyết của đảng
cấp trên là tối thượng, tuyệt đối phải thi hành bất chấp đạo lý, truyền thống
dân tộc.”
Con người sau khi vào ĐCSVN biến thành con
“công cụ” trong đó tính người bị thay thế bằng tính “công cụ” - mà ĐCSVN gọi là
tính “đảng”. Vì phần “người” bị thay thế bằng phần “công cụ” mà phần “con” vẫn
còn đó nên không còn gì kiềm chế cái xấu xa của con người. Hơn nữa, phần “con”
lại được phần “công cụ” hỗ trợ càng phát triển mạnh mẽ hơn. Thời gian trong
ĐCSVN càng lâu thì phần “người” càng biến mất dần và trở thành con “công cụ”
tuyệt đối. Bản chất “công cụ” sẽ thấm dần trong máu huyết, trí não rất khó mà
gột rửa sạch.
Phần “công cụ” tiêu diệt dần tính “người”
và ăn mòn dần khả năng lý luận, phán đoán độc lập của con người. Nó biến nạn
nhân thành lười biếng suy nghĩ, chỉ thích lập lại những gì được lập trình sẵn,
chỉ nhận biết những gì có sẵn trong lập trình và theo lập trình mà không cần đối
chiếu với thực tế. Nhưng nguy hiểm hơn hết là nạn nhân trở thành hoang tưởng,
có ảo giác mình cực kỳ thông minh (“đỉnh cao trí tuệ”), có ảo giác mình là “cứu
tinh nhân loại”, là mẫu mực chuẩn cho loài người.
Cái hèn hạ, khiếp nhược, tham lam, thấp hèn
của phần “con” cộng với cái lừa đảo, gian trá, vô liêm sĩ, không luân lý, không
đạo đức của phần “công cụ” giúp “con công cụ” này sẵn sàng bợ đỡ cấp trên, dẫm
đạp lên anh em, người ơn cũ, đàn áp đồng bào, tóm lại chẳng từ tội ác nào để
được lợi riêng cho nó. Con công cụ rất nguy hiểm vì nó chỉ biết đến chủ và bầy
đàn nó mà không có tổ quốc, dân tộc, xã hội, tình người. Nó làm ung hoại xã
hội, suy yếu tiềm lực dân tộc, đục khoét tài nguyên quốc gia dẫn đến nguy cơ
mất nước vào tay bọn Tàu cộng.
Các tính chất xảo trá của con công cụ được
thấy rõ nơi các cấp quyền lực, từ “côn an”, dân phòng cấp xã đến các lãnh đạo
cơ quan xí nghiệp, “đại gia”, “lão thành công cụ”, các con “công cụ cựu” nói
rất hay mà chẳng dám làm thật. Nguy hiểm hơn nữa cái bản chất “công cụ” cũng có
thể lây lan trong môi trường thích hợp mà không bắt buộc phải vào đảng CSVN.
Điều này có thể dễ dàng nhận thấy trong xã hội hiện nay nơi cách cư xử giữa
người với người, nơi các trẻ em vị thành niên, nơi các trang báo chính thức có
giấy phép, …
Trong các phim ảnh tiểu thuyết khoa học giả
tưởng có loại người máy “cyborg” mà bên ngoài là lớp da sống như người thật dù
rằng bản chất bên trong là loại người máy không có trái tim. Loại này cực kỳ
nguy hiểm vì có bề ngoài như con người bình thường. Nhưng so với con công cụ,
thì “cyborg” còn thua xa. Vì cyborg còn có thể bị nhận diện: chỉ cần lột lớp da
bên ngoài là thấy cả một bộ máy móc, và cyborg không thể sinh sản được. Còn con
công cụ, lại là bằng xương bằng thịt, đã thế lại biết sinh sản kéo bày kéo đàn
để củng cố bảo vệ quyền lợi.
Quả thật, CS đã đi trước khoa học nhân loại
rất xa khi thành công trong việc tạo thành con công cụ. Con công cụ cộng sản về
phương diện vật lý, sinh học hoàn toàn giống người có thể sinh sản và tiếp tục
truyền giống công cụ qua nhiều thế hệ khác. Không những vậy nó có thể lây sang
người chung quanh trong một số điều kiện nhất định và có khả năng sống bầy đàn
không cần chủ nuôi (đã quan sát được tại Nga, và một số nước hậu cộng sản
khác). Hiện tại ở VN các con công cụ này sống rất chân chính theo khẩu hiệu CS
“làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Năng lực xây dựng xã hội của con công
cụ rất nhỏ gần như không có nhưng nhu cầu hưởng của con công cụ thì vô hạn.
Cứ nhìn vào gia đình thê nhi của các đồng
chí X, đồng chí Nông, đồng chí Tô .... thì rõ.
Với khả năng luồn lách, ngụy trang con công
cụ có thể lẫn trong chúng ta và rất khó nhận diện. Con công cụ có thể sống
ngoài môi trường đào tạo ra nó mà vẫn không thay đổi bản chất. Không ít con
công cụ được đào tạo tại VN mà đang sống khắp nơi trên thế giới. Để có thể nhận
diện được chúng phương pháp hữu hiệu nhất hiện nay là “đừng nghe những gì nó
nói mà hãy nhìn kỹ những gì nó làm” và từ đó suy luận ra bản chất của
chúng.
Nếu bạn hỏi làm sao để “cải hóa” con công
cụ trở thành con người thì tôi cũng không có câu trả lời vì chưa có sự nghiên
cứu sâu rộng về vấn đề này. Tuy nhiên, theo quan sát riêng, con công cụ vẫn có
thể được “cải hóa” thành một con người bình thường, khi sự cải hóa đó là do chính
bản thân “con công cụ” tự thực hiện. Muốn thực hiện sự cải hóa, con công cụ này
phải có tính người rất mạnh rất chân thực trước khi hoàn toàn bị
nhiễm thành con “công cụ”.
Như đã nói trước đây, khi gia nhập ĐCSVN
tính người bị biến mất dần vì tính “công cụ” lấn áp tiêu diệt. Trong quá trình
đó cũng có những lúc tính người phản kháng kịch liệt khi bị lấn áp. Với những
người khi gia nhập ĐCSVN vì lý tưởng cao đẹp (dù là nhận thức lệch lạc vì bị
lừa bịp) thì tính “người” của họ chân thật và mạnh mẽ hơn những thành phần
khác. Khi sự phản kháng của tính người lên tới mức cao độ, họ tự giác ngộ ra họ
đang bị tính “công cụ” giết dần tính người cao quý trong họ. Họ phải trải qua
một quá trình đấu tranh tư tưởng cực kỳ mãnh liệt tương tự như giai đoạn cai
nghiện ma túy nhưng khó khăn hơn nhiều để từ bỏ ĐCSVN. Không những họ phải
chiến thắng bản thân trong tư tưởng và tình cảm mà họ phải đương đầu với sự trù
dập, đàn áp của các con công cụ khác. Cái giá họ phải trả rất là cao trên mọi
phương diện, vật chất, tư tưởng, tình cảm, liên hệ cá nhân, … mà thông thường
là rất đơn độc không có bạn bè trong giai đoạn đó. Vượt qua những trở ngại đó
họ trở thành con người chân chính vì đã giật lại tính người trong họ từ tính
“công cụ ma quái”.
Nhưng khó khăn vẫn chưa hết với họ, đó là
sự tẩy rửa sạch sẽ hoàn toàn các nọc độc còn sót lại trong thời gian làm con
công cụ. Thời gian làm con công cụ càng dài thì nọc độc thấm càng sâu, càng khó
tẩy rửa nếu không chú tâm. Loại nọc độc có thể lây lan từ con công cụ qua người
khác trong một số môi trường nhất định. Loại nọc độc đó là thói quen suy nghĩ
theo định hướng, là lười suy nghĩ không chịu lật lại vấn đề cũ trước kia để
nhìn với cái nhìn mới với kiến thức mới, là không biết nhìn vấn đề từ một phía
khác, hay chủ quan cho mình là đúng, là không có sáng kiến mới mà chỉ theo thời
hay bắt chước người khác, là không dám nhận tội lỗi của mình gây ra mà chỉ đổ
thừa cho hoàn cảnh rồi lấp liếm che dấu, là trọng danh tiếng bề ngoài mà không
nhận thức rõ nội dung, là thói quen xin-cho, “tự cải thiện” (thủ lợi riêng) mà
không nghĩ tới vấn đề trên bình diện rộng lớn hơn, là tự hào không căn bản hay
tự ti mặc cảm, không ý thức được khả năng của chính mình, của từng cá nhân.
Kể từ khi ĐCSVN sản xuất hàng loạt các con
công cụ và cướp được chính quyền, nọc độc từ các con công cụ lây lan vào trong
xã hội VN. Đa số chúng ta cũng bị nhiễm nọc độc này qua môi trường sinh hoạt
không ít thì nhiều. Chúng ta cần thành thật với chính mình để tự kiểm với bản
thân và tự tẩy rửa chính bản thân nếu có nhiễm nọc độc này.
Về việc “cải hóa” đồng loạt các con công cụ để có thể trở
lại con người bình thường tham gia trong xã hội, tôi có đề nghị như sau:
Thứ nhất là nên sửa soạn tạo một môi trường
sống lành mạnh nhân ái giữa láng giếng chòm xóm để làm chất keo, chất xúc tác
nhằm ngăn cản không cho vi trùng “công cụ” xâm nhập. Việc này chúng ta có thể
thực hiện rất dễ dàng. Dùng đạo lý, lòng nhân hậu, tính đoàn kết mà giúp đỡ
nhau trước những hoạn nạn.
Kế đến là tước bỏ khả năng kết thành bầy
đàn của các con công cụ để chúng không còn tụ tập dựa dẫm vào nhau để sinh tồn
dưới dạng con công cụ.
Sau đó thay đổi môi trường sống của chúng
để giảm bớt phần “con” và tạo cơ hội cấy lại phần “người” với những thí dụ cụ
thể đẫm tình người.
Môi trường tốt nhất cho việc cải hóa là cho
chúng sống và làm việc chung với người dân lao động nơi có rất nhiều tình người
chân thật và thực tế hàng ngày để chữa dần căn bịnh hoang tưởng.
Lý tưởng nhất là: nếu được
kết hợp với một xã hội dân chủ, nhân bản, văn minh, thiện đức, và pháp luật
công minh thì khả năng “cải hóa” đồng loạt các con công cụ rất cao. Tuy nhiên
cũng sẽ có một số nhỏ không thay đổi được thì chúng ta cần tước bỏ tất cả các
khả năng có thể gây hại cho xã hội của chúng và tách riêng từng cá nhân cho đến
ngày chúng tự thoái hóa.
“CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối” của anh Nguyễn Chí Đức là một ví dụ điển hình cho phương
pháp cải hóa con công cụ mà tôi vừa phân tích trên. Sáng kiến thành lập và sự hoạt
động của “CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối” là một đóng góp rất lớn cho một đất
nước Việt Nam nhân bản văn minh thiện đức hậu Cộng sản.
Cách sống nhân hậu, đạo đức của từng người,
từng gia đình trong đời sống hàng ngày giữa bà con xóm giềng chính là những
đóng góp vô giá trong việc kiến tạo lại xã hội vốn đã và đang bị những con công
cụ hoành hành.
Lê Phi