Được đăng ngày Thứ tư, 27 Tháng 3 2013 11:44
Xã hội Việt Nam đã vỡ nát đến tận
cùng bởi luật rừng đang ngự trị. Các hành vi phạm pháp không chỉ
diễn ra trong phòng kín xung quanh các hợp đồng đầu tư công, mà còn
xuất hiện nhan nhản nơi công cộng ở mức độ nhỏ như: móc túi, cướp
giật; ở phạm vi lớn như: tàn phá môi trường, vắt kiệt tài nguyên…
Công chúng đều có thể thấy, nhưng đa phần đã làm ngơ vì ngại trăm bề
hệ lụy. Có phải đa phần tấm lòng người Việt đã trơ lạnh hay còn
gọi là vô cảm? Chắc chắn không phải vậy, bởi một dân tộc không thể
có lịch sử hàng ngàn năm phát triển nếu chỉ sống bằng những trái
tim đông cứng.
Lương tâm xã hội đang co lại
Niềm tin trong xã hội gắn liền với
hệ thống luật pháp. Trong một không gian sống có quá nhiều rủi ro, lương
tâm con người đã co rút lại. Cuộc sống tại các đô thị Việt Nam đang
thỏa hiệp với hành vi phạm pháp, làng quê – cội nguồn văn hóa dân
tộc cũng khó mà đứng vững trước đại dịch khủng hoảng niềm tin vào
pháp luật. Biểu hiện của thái độ coi thường pháp luật được biểu
hiện qua nhiều con số. Chẳng hạn theo số liệu của Bộ Y tế, có năm do chấn
thương vì tai nạn đường bộ đã làm 14.000 người chết và gây ra thêm 140.000
ca thương tích phải nhập viện (1). Trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước có gần
2.600 người chết vì tai nạn giao thông (2). Hoặc sau nhiều năm ồ ạt xuất
khẩu dầu thô và than đá, trong vòng 10 năm nữa, Việt Nam sẽ nằm trong
danh sách các nước thiếu năng lượng của thế giới (3). Hoặc liên quan đến quyền
khởi kiện, kháng cáo của người dân, cả năm 2012 chỉ giải quyết được khoảng 60%
đơn xin kháng nghị giám đốc thẩm (4).
Con người là một chủ thể có ý thức và tự
do, nếu thường xuyên bị khinh miệt chà đạp thì không mấy ai có thể sống một
cách có trách nhiệm trong xã hội được. Được tham dự các sinh hoạt công cộng và
chính trị là một thứ quyền không thể tước bỏ của con người. Pháp luật xác lập
những giới hạn an toàn để không ai được vượt ra khỏi ranh giới ấy mà làm
tổn hại đến người khác hoặc cộng đồng. Đâu
là giới hạn các tác động của đảng cộng sản (ĐCS) lên sinh hoạt xã
hội và vận mệnh quốc gia?
Hiện nay, thực chất mối quan hệ giữa
công dân và hệ thống công quyền là những liên hệ giữa bộ phận thống
trị và tầng lớp bị trị. Giữa hệ thống công quyền và công dân không
hề có bình đẳng trong thực thi pháp luật. Bản chất của nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), quản trị xã hội bằng quyền lực nhà nước có
được theo kiểu quyền lực tự phong, nhờ cướp được chính quyền mà có;
chứ không là cơ chế biểu thị quyền lực của người dân.
Hiện trạng pháp luật đỏ
Xã hội Việt Nam đang bị quản trị bởi
ĐCS, tổ chức chính trị này đã nhuộm đỏ hệ thống pháp luật. Ngay từ
những văn bản pháp luật nền tảng như Hiến pháp 1992 (và cả Dự thảo
2013), mục đích cao nhất chính là bảo vệ đặc quyền lãnh đạo của
ĐCS, thay vì phải là bảo vệ quyền con người. Thông qua Hiến pháp đỏ,
lằn ranh giữa thiểu số đảng viên cộng sản thuộc tầng lớp cai trị với
đa số công chúng bị trị được phân định. Hệ thống pháp luật khập khiễng
khiến đời sống xã hội bị phân mảnh và cô lập, đây chính là cơ sở phát sinh
văn hoá bất tín nhiệm trong cộng đồng. Sự nhập nhằng giữa công cụ để áp
chế với chức năng thực thi công bằng của hệ thống pháp luật đỏ đã
khiến cho xã hội Việt Nam bị mất phương hướng trong việc phân định tốt và
xấu, thiện và ác…
Pháp luật được xây dựng và hoàn
thiện để duy trì đạo lý trong xã hội, hệ thống pháp luật được mệnh
danh là “xã hội chủ nghĩa” được tạo ra từ những đảng viên cộng sản
và chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của đảng này và đã đánh mất tính chí
công vô tư của pháp luật. Trong bộ máy chính trị hiện hành, nguyên tắc
phân quyền – cơ sở cho mọi hoạt động của cơ chế nhà nước - hoàn toàn
bị xóa bỏ. Vị thế độc lập khách quan của cơ quan tư pháp và toà án
bị xóa bỏ. Đây không phải là một “lỗi hệ thống” có thể khắc phục,
một khi cốt lõi của hệ thống là một thể chế sai lầm. Mô hình nhà
nước pháp quyền XHCN là lố bịch vì trong thực tế thiếu cả hai trọng
điểm: hành pháp chịu sự kiểm soát của tòa án và vai trò của Pháp
viện Tối cao. Mô hình nhà nước pháp quyền XHCN là trò hoạt náo
của gánh hát xiệc ĐCS, một khi hiến pháp chưa bao giờ được xem là
một giá trị tối thượng. Tình huống trở nên càng trở nên nực
cười khi vai trò lãnh đạo của ĐCS xuất hiện khắp trong các văn bản
pháp quy, song không có bao nhiêu câu chữ quy định trách nhiệm của cái
đảng ấy trước pháp luật. Chính quyền đương nhiệm sử dụng hệ thống
pháp luật như tấm khiên che chắn lợi ích cục bộ băng nhóm. Khó có
thể đặt niềm tin vào ngành tư pháp hiện hành; rộng hơn, vào một hệ
thống công quyền chỉ có 0,1% số bản kê khai tài sản của cán bộ công chức nộp
hàng năm được xác minh (5).
Niềm tin khó nảy sinh từ thói đả
kích suông, chúng cần được tạo dựng mỗi ngày trong các hành động cụ
thể. Tại sao, trong lúc những kẻ lưu manh tìm đến nhau để hoạt động
theo băng nhóm thì nhiều người lương thiện chỉ biết đơn lẻ khản cổ
kêu gào công lý. Dẫu có chân thành và nhiệt tâm đến tận cùng, liệu
những tiếng nói lẻ loi giữa chợ đời kia sẽ có giúp tạo nên những
thay đổi thiết thực cho hệ thống pháp luật Việt Nam hay không? Chẳng
ai có thể tự cho mình đặc quyền được trách móc sự bàng quan của người
khác. Tuy nhiên, trong quá trình sống một đời người đầy đủ nhân phẩm, ai cũng
có một lương tâm để đối diện. Ta có thể lảng tránh hôm nay, ngày mai và thậm
chí là ngày kia; nhưng cả đời ta không thể lảng tránh lương tâm mình.
Giải pháp cho vấn đề
Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam
đã bị thối rữa đến tận căn cốt. Một bản hiến pháp phản động đến
mức không còn cơ may sửa chữa, trừ phi muốn thực hiện những chắp vá
vô bổ. Nhà nước hiện hành là nhà nước cai trị, pháp luật đỏ được
sử dụng như công cụ thúc đẩy xã hội phân rã, nhằm đáp ứng cho mục
đích khống chế quốc gia bằng một thiểu số băng nhóm. Cỗ xe nhà
nước pháp quyền XHCN do ĐCS cầm lái đã chở xã hội Việt Nam vào
những năm tháng hỗn loạn, phi nhân bản. Nếu thiếu những ngăn chận kiên
quyết, quốc gia này sẽ bị diệt vong trong một tương lai không xa.
Tuy nhiên, trong thực tế sẽ có bao
nhiêu người ra tay chặn đứng các hành vi bất lương ấy? Anh? Chị? Hoặc
ai sẽ dấn thân can thiệp hay để thử thách lòng tin vào con người của
chúng ta? Và mai ngày, chúng ta sẽ dạy cho con cháu mình sống như thế
nào để trở thành người công chính và lương thiện; trong khi kinh
nghiệm sống của những người đi trước chỉ gồm những nỗi sợ hãi,
thái độ lảng tránh trách nhiệm và cam chịu bất công? Mặt khác, trong
bối cảnh chính quyền đương nhiệm không thực tâm muốn xây dựng và đổi
mới đất nước, mọi nỗ lực thuần túy cá nhân sẽ vô ích, hệ thống
luật pháp phi lý kia không ngần ngại nghiền nát họ. Để có thể sẵn
sàng bước vào cuộc đấu tranh đầy cam go, nhằm bảo vệ quyền lợi người dân
một cách hiệu quả rất cần một hệ tư tưởng chính trị hỗ trợ – Dự
án chính trị Thành công thế kỷ 21 của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên khả
dĩ đáp ứng được khát vọng này.
Hệ thống pháp luật đỏ không thể đưa đến những ổn
định dân sự. Niềm tin của công chúng vào pháp
luật chỉ có khi quyền lợi của các công dân thực sự được tôn trọng
trước pháp luật; yêu cầu thiết thực này chỉ có thể chế dân chủ đại
nghị mới có khả năng đáp ứng. Đổi mới chắc chắn sẽ xuất hiện qua
với các nỗ lực của đồng bào và nhiều thành viên từ những tổ chức
chính trị có đủ trình độ nhận thức, phẩm chất đạo đức cần thiết,
hoạt động chuyên nghiệp và viễn kiến chính trị đúng đắn – mà Tập
hợp Dân chủ Đa nguyên là một điển hình. Nhà nước dân chủ đa nguyên sẽ là
trọng tài, phối hợp và thể hiện những nguyện vọng của xã hội dân sự. Nhà nước
dân chủ đa nguyên Việt Nam được dựng lên từ những trái tim ái quốc,
để phục vụ chứ không phải để khống chế các công dân của mình.
Ngày 27/03/2013,
Hoàng Tâm Nguyên
Hoàng Tâm Nguyên
Chú thích:
(2) Vov.vn
(5) Trên tổng số 600.000 bản kê khai tài
sản, các bản kê khai tài sản này vẫn còn là bí mật đối với công
chúng.
tham my anh thu
ReplyDeletethẩm mỹ anh thư
tham my vien anh thu
thẩm mỹ viện anh thư
thẩm mỹ viện anh thư
tham my vien anh thu
điêu khắc chân mày anh thư
dieu khac chan may anh thu
thẩm mỹ viện anh thư ở đâu
viện thẩm mỹ anh thư o dau