Lilia Shevtsova, The Moscow Times
Nhất
Phương
(dịch)
31/03/2013
Kremlin
không bỏ phí thời gian chuẩn bị đối phó với làm sóng biểu tình tiếp theo. Luật
pháp và công lý bị lợi dụng làm công cụ của quyền lực được tư nhân hóa.Taychân
của ông ta đang cuống cuồng thông qua một lô đạo luật trấn áp để hợp pháp hóa
sự cưỡng bức trong tương lai. Putin nay đã biến các tòa án nô bộc thành nền
tảng cho sự cai trị của một người.
Năm
2003, việc bắt giữ Mikhail
Khodorkovsky CEO của Yukos đã báo hiệu sự chuyển hướng sang tư bản nhà
nước. Năm nay, việc truy tố và bỏ tù ban nhạc Pussy Riot cho thấy chủ nghĩa độc
đoán đã được biến thành quyền lực được tư nhân hóa với tiềm năng thu gom các
thành tố của chế độ độc tài.
Liệu
Krelin có thành công trong việc duy trì quyền lực khi sử dụng sức mạnh có lựa
chọn, hay sử dụng tất cả bạo lực?
Ba
yếu tố hợp với nhau để tạo khoảnh khắc sự thật cho một chế độ chính trị khi nó
phải chọn giữa sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và sức mạnh: các cuộc
phản đối đông đảo, sự phân mảnh trong giới élite cầm quyền và sức ép bên ngoài.
Trước mắt, những điều kiện này còn tương đối mơ hồ. Điều này tạo nên ấn tượng
rằng hiện trạng có thể kéo dài trong khoảng thời gian bất định và không cần sử
dụng đến sức mạnh nhiều hơn. Nhưng có hai biến số khác sẽ quyết định hành vi
của Kremlin: bản chất của chế độ và não trạng của người cai trị của nó.
Các
cơ quan an ninh của Nga không những không bị xã hội kiểm soát mà thực tế còn
thiết lập riêng một chế độ trong lòng chế độ. Chế độ này hoàn toàn khác bức
tranh của nhà khoa học chính trị người Mĩ Francis Fukuyama vẽ về chủ nghĩa hiện
thực quan tòa thời La Mã cổ đại, kẻ ấn định và áp đặt trật tự lên các xáo trộn
của xã hội dân sự, cũng chẳng giống gì bức tranh thế trận xen kẽ (matrix) của
nhà chính trị học người Mỹ Robert Springborg và Clement Henry về sự coi trọng
vai trò quân đội trong việc thể chế hóa các quốc gia Arab, và cũng chẳng giống
pháp quan La Mã cổ đại mô hình hiện đại của Augusto Pinochet, Chilê. Các quan
tòa La Mã cổ đại của Nga – là các thành viên của lực lượng an ninh đã trở nên
rất giàu có của quốc gia bán dầu mỏ – đều cùng có chung một mục đích khác. Họ
đều theo đuổi lợi ích nhóm bằng mọi giá mà cuối cùng nhất định sẽ đẩy họ đến
những hành động tàn bạo tột đỉnh.
Vladimir
Putin trong suốt thập niên qua đều muốn chứng tỏ rằng ông ta tin vào sự cai trị
bằng sức mạnh cơ bắp và sẽ chống lại bất cứ giá nào ý nghĩ cho ông la là một
lãnh đạo mềm yếu. Điều này có nghĩa là chính quyền của Putin sẽ không tự nguyện
đầu hàng một cách ôn hòa.
Ngày
càng có nhiều người tin rằng Kremlin sẽ không chỉ hài lòng sử dụng bạo lực có
lựa chọn. Những người Nga thạo tin thường cho rằng chế độ này sẽ phải cân bằng
sự cưỡng ép và mong muốn đảm bảo sự hòa nhập cá nhân của giới tinh hoa cai trị
với phương Tây. Điều này có nghĩa là chế độ buộc phải giảm bớt bản chất hiếu
chiến. Nhưng đây là một giả thiết sai lầm.
Để
ngăn chặn phong trào đối lập phát triển và có thêm động lực, Kremlin sẽ phải
tăng cường sử dụng vũ lực. Vì họ tin rằng nếu sự đe doạ bằng vũ lực nếu không
được nối tiếp bằng hành động vũ lực trong con mắt của đối lập là sự mềm yếu của
chế độ. Do vậy, cả việc sử dụng vũ lực cũng như các động thái xoa dịu, có thể
sẽ khơi mào cho làn sóng phản đối mới.
Kremlin
quay sang tăng cường trấn áp có bốn hàm ý. Thứ nhất, nó củng cố những kẻ bảo
thủ, những người thiết lập tính chính đáng dựa trên chính thống giáo cực đoan.
Họ chiếm khoảng 15% dân số, nhưng ngày càng có tiếng nói và ngày càng hiếu
chiến. Để vận động được những người này, chế độ cần thỏa mãn khẩu vị của họ.
Nếu nhà nước nhập bên với những người cực đoan, điều này sẽ khơi dậy sự chống
đối rất có thể dẫn đến sự sụp đổ của đất nước.
Thứ
hai, sự tiến triển của chế độ đáng thất vọng đối với những người ôn hòa trong
hàng ngũ giới tinh hoa đang cai trị, những người cảm thấy thích tạo ra nền dân
chủ giả – một chế độ cho phép họ có bộ mặt tự do có thể chấp nhận được ở phương
Tây. Những người này chống lại chế độ trấn áp trắng trợn và sẵn sàng coi Putin
là kẻ chịu trách nhiệm.
Thứ
ba, Kremlin quay sang dùng vũ lực để trấn áp chứng tổ rằng hệ thống không thể
thay đổi được một cách ôn hòa từ thượng tầng. Điều này để lại một lựa chọn duy
nhất: cách mạng, điều mà từ trước tới nay ở Nga thường đưa các thế lực trấn áp
lên nắm quyền, kẻ sau trấn áp mạnh hơn kẻ trước.
Thứ
tư, lịch sử Nga cho thấy việc tìm đến cưỡng bức sau những hy vọng tự do bị vò
nát có thể đẩy những thành phần trẻ của xã hội đến với bạo lực và khủng bố, hệt
như đã xảy ra cuối thế kỷ 19.
Nga
bộc lộ những hậu quả không mong muốn của luật trấn áp. Sự trấn áp chỉ có thể
xảy ra khi nó được biện minh bằng ý thức hệ và khi giới an ninh mật vụ trung
thành với lãnh tụ của họ.
Kremlin
không thể ép cả xã hội chấp nhận việc sử dụng vũ lực chỉ để đảm bảo cho Putin
bám giữ lấy quyền lực. Hơn thế nữa, không có gì đảm bảo rằng giới an ninh mật
vụ tham nhũng hiện nay sẽ trung thành với lãnh tụ của mình.
Bằng
việc sử dụng các công cụ trấn áp, Kremlin của Putin đã thú nhận rằng các phương
tiện khác để đảm bảo quyền lực không còn hiệu quả. Điều này có nghĩa là chế dộ
đang lâm vào tình trạng bất ổn. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự biến đổi lớn
lao về xã hội và chính trị nếu các lực lượng trong bàn cờ hiện nay – và cả
trong lòng chế độ riêng của Ptuin – cố gắng sử dụng các cuộc phản đối để xây
dựng một chế độ độc đoán khác dưới khẩu hiệu đấu tranh chống tham nhũng và
chống Putin, trong khi vẫn duy trì nguyên tắc cá nhân hóa quyền lực.
Rốt
cục, chế độ cai trị bằng trấn áp của Putin có thể đẩy nhanh sự suy tàn của ông
ta, nhưng Nga vẫn phải đối mặt với thách thức khủng khiếp: chôn vùi cái ma trận
hiện nay và tìm lựa chọn khác thay cho sự cai trị được cá nhân hóa.
L.
Sh.
Dịch
giả gửi trực tiếp cho BVN.
No comments:
Post a Comment