Thursday 28 March 2013

NGƯỜI VỀ QUÊ CŨ (thơ Phan Đắc Lữ)




Phan Đắc Lữ
Thứ năm, ngày 28 tháng ba năm 2013

Mỗi lần về thăm quê lòng lại băn khoăn
Không biết còn ai – ai còn ai mất ?
Đi ngu ngơ có còn ai nhận mặt ?
Bà con xa – thân tộc – láng giềng gần .

Về thăm quê như Từ Thức về trần
Chỉ khác bởi ta cận kề tuổi hạc
Giếng làng lấp không gội đầu tóc bạc
Ra bến sông Thu nhìn bên lở bên bồi .

Rửa mặt phong trần sông cứ thản nhiên trôi
Có nhận ra ta : Người bạn thời thơ bé ?
Ta trang trải hết một đời trai trẻ
Trôi phiêu lưu không nhận diện bến bờ .

Giũ áo phong sương sông cứ chảy lặng lờ
Bên đục bên trong hai dòng lẫn lộn
Thương và nhớ nơi chôn nhau cắt rốn
Còn đâu quê…ngày lá rụng lại cội nguồn !

Đi lang thang như một giấc mơ buồn
Đất cố tổ không còn hình dáng cũ
Cây đa bên cồn trôi năm lụt lũ
Vườn nhà xưa giờ đổi chủ thay người .

Ba mươi năm chiến tranh máu lửa ngút trời
Mồ mả ông cha đạn bom xéo dày tan nát
Mộ gió nghĩa trang hàng hàng lớp lớp
Ngày thanh minh hương khói tỏa đìu hiu .

Quá nửa đời người vui ít buồn nhiều
Đất địa linh chôn hiền tài nhân kiệt
Nhân kiệt hiền tài ra đi rồi biền biệt
Bỏ lại quê lơ láo bọn gian thần .

Đi giữa đường làng tưởng nhớ tiền nhân
Bốn trăm năm theo Nguyễn Hoàng mở đất
Phá thạch khai sơn dựng làng lập ấp
Đất địa linh nay mất trắng bởi cường quyền .

Mỗi lần về thăm quê lòng nặng ưu phiền
Thắp một nén hương vái mười phương tám hướng
Tạ tội với Tổ Tiên : Xin Người lòng độ lượng
Lại ra đi .Có còn tuổi để quây về ?

Bảo An , tháng 10- 2012
PHAN ĐẮC LỮ




1 comment:

View My Stats