Trần Thị
Nga
29/03/2013
Đến
giờ này tôi vẫn chưa hiểu lý do vì sao mà bộ máy Công an, An ninh và chính
quyền Việt Nam lại đề cao chúng tôi, những nạn nhân của tệ nạn buôn bán nô lệ
đến thế. Họ đề cao rồi dùng mọi thủ đoạn để ngăn cấm, chia rẽ, hãm hại chúng
tôi.
Tình
cảm chân thành giúp đỡ nhau khi hoạn nạn thế này mà Công An Việt Nam ngăn cấm
gặp nhau chia sẻ và gửi lời cảm ơn tới những người đã chăm sóc giúp đỡ mình khi
hoạn nạn.
Từ
trước tới nay chuyện Công an, An ninh quấy nhiễu, đe dọa người dân đã quá
nhiều, nhiều đến nỗi thành quen. Nhưng dù có quen đến đâu đi nữa cũng không thể
chấp nhận sự tàn ác vô lối đó của những kẻ hưởng lương từ đồng thuế của dân
nuôi họ rồi họ lại quay lại hại dân.
Chúng
tôi, những nạn nhân của tệ nạn buôn bán nô lệ, hẹn nhau ngày Noel hàng năm gặp
nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau trong tình cảm yêu thương, vậy mà chúng tôi đã bị
Công an, An ninh các tỉnh các địa phương ngăn cấm, đe dọa đủ kiểu.
Trước
ngày Noel năm 2012 vài hôm bắt đầu chúng tôi đã bị Công an, An ninh đến nhà
ngăn cấm, một số người vì bị áp lực gia đình, số khác bị Công an, An ninh quấy
phá công ăn việc làm đành phải ở nhà. Còn lại chúng tôi hơn 10 người đến từ 10
tỉnh, thành trong cả nước, những người làm việc tự do khi thấy việc mình làm
không vi phạm pháp luật và đạo đức làm người nên không sợ sự đe dọa của Công
an.
1. Cô bạn L. quê Tiền Hải, Thái Bình trước
đó 1 tuần liền ngày nào gia đình cô cũng bị Công an từ tỉnh tới xã đến động
viên, cấm không cho cô đi gặp mặt ngày Noel, cô đã hỏi lại mấy anh Công an
tỉnh:
L.:
Lý do tại sao các chú, anh đến nhà cấm tôi không được gặp bạn bè?
Công
an: Gặp bạn bè là điều tốt, nhưng gặp cô Nga và những người bạn từ VP của ông
Hùng về thì không được, bởi họ là người của Đảng khác.
L.:
Tôi không cần biết họ là người của Đảng nào? Điều quan trọng là chúng tôi gặp
nhau trên tinh thần đoàn kết chia sẻ, giúp đỡ nhau.
Công
an: Việc gặp nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau là việc tốt, nhưng chị có biết công
việc của ông Hùng và cô Nga làm giúp người gặp nạn nhưng đằng sau là Phá hoại
An ninh quốc gia không?
L.:
Anh nói vậy thì tôi biết vậy, còn khi tôi gặp nạn chính họ đã giúp tôi và với
tôi họ rất tốt lành.
Công
an: Vì họ là người của Đảng khác nên chúng tôi cấm chị không được quan hệ với
họ và không được gặp nhau ngày Noel.
L.:
Anh cho tôi hỏi, khi người của Đảng Cộng sản các anh suy đồi đạo đức, làm việc
sai trái, tham ô, hối lộ các anh có tránh xa họ không?
Công
an: Đấy là việc khác.
L:
Tôi hỏi là hỏi thế thôi, còn việc đi gặp bạn bè ngày Noel tôi vẫn cứ đi.
Và
sáng 24/12/2012 L. đã ra khỏi nhà khi phải hóa trang như Ninja mới thoát khỏi
những ánh mắt của Công an, An ninh ngồi canh quanh nhà và đã đến được với chúng
tôi, còn gia đình L. cả ngày hôm đó phải tiếp đón Công an – những vị khách
không mời. Sau ngày Noel L. bị Công an tỉnh và huyện gọi lên làm việc hai lần.
2. Bạn Huệ quê Tây Ninh chiều ngày
23/12/2012 khi đang ở sân bay thì gia đình gọi điện nói Công an xã đến đưa giấy
mời Huệ lên Công an làm việc. Huệ nói với gia đình về quyền tự do của mình để
gia đình yên tâm và từ chối nhận giấy mời. Mời Huệ bất thành, sáng hôm sau Công
an mời mẹ của Huệ lên làm việc.Tại Công an xã bà đã trả lời thẳng thừng: “Việc
con gái tôi gặp nạn là sự thật. Là một nạn nhân, khi Huệ về nước, các anh là
chính quyền địa phương đã có sự động viên giúp đỡ gì nạn nhân chưa? Hay từ khi
con tôi về nhà đến giờ các anh hết lần này đến lần khác quấy nhiễu gây phiền
phức cho con tôi. Con tôi nó có quyền tự do của nó, nếu nó phạm tội các anh cứ
đưa lệnh ra mà bắt, đáng tử hình thì bắn bỏ, đáng đi tù thì bắt giam. Còn không
thì đừng có mà quấy nhiễu nó nữa.”
Ngày
01/02/2013 Huệ bị sáu người Công an và An ninh lừa (trong đó ba An ninh tỉnh,
một Công an huyện, một Công an thị trấn, một Công an xã), trong số đó chỉ có
anh Công an huyện là mặc sắc phục nhưng không nói gì, còn ba anh An ninh tỉnh
thì quát mắng:
-
“Có quen chị Nga không? Hôm Noel ra Hà nội với mục đích gì? Có bị chị Nga xúi
giục làm việc phá hoại an ninh quốc gia không?”
Huệ
trả lời: “Có quen chị Nga, ra Hà Nội với mục đích du lịch thăm bạn bè, không bị
chị Nga xúi giục cái gì cả bởi tôi là người lớn”.
Chúng
bắt Huệ viết bản cam kết không được chơi với tôi nữa. Huệ không viết với lý do
“Em không có nghĩa vụ phải viết những điều vớ vẩn ấy”.
Khi
ký biên bản Huệ yêu cầu được giữ một bản chúng không cho, đôi co khá lâu không
được như ý chúng đập bàn, đập ghế đe dọa đủ kiểu không được chúng đi ra ngoài
bàn bạc rồi vào bảo Huệ ký vào chúng đóng dấu rồi đưa Huệ một bản. Tin lời chúng
Huệ ký xong thì chúng lật mặt.
3. Tối 23/12/2012 anh bạn tên Chiến đang làm
việc tại Nghĩa Đàn, Nghệ An. Anh mua vé xe khách xong, khi vừa bước chân
lên xe có ba Công an mặc thường phục đứng trên xe đẩy anh xuống với thái độ
hung hãn, anh hỏi lý do chúng bảo cứ theo chúng về đồn Công an sẽ rõ. Dù đã cố
gắng chống trả nhưng mình anh không thể chống lại người lực lưỡng và vô nhân
tính cộng thêm hai người phụ trợ. Chúng đưa anh về Công an huyện Nghĩa Đàn làm
việc từ chiều tối ngày 23 cho tới trưa ngày 25. Trong lúc thẩm vấn, anh Chiến
đã tranh cãi nhiều với những tên Công an đó về lý do tại sao bắt anh, rồi anh
đòi trả tiền vé xe 150.000đ mà anh đã mua. Nhưng Công an cứ như cái máy được
nạp pin để phát ngôn, bảo: “Đã có lệnh cấm không được đi gặp mặt mà anh cố tình
đi thì tự chịu thôi, chúng tôi không có trách nhiệm về tiền vé xe của anh”. Anh
yêu cầu đưa lệnh cấm, chúng câm miệng.
4. 19g ngày 23/12/2012 anh bạn tên Giáp quê
Quảng Bình cũng chung cảnh ngộ với Chiến, anh mua vé ở bến xe Bố trạch hết
250.000đ, ngồi uống café đến giờ xe chạy vừa lên tới cửa xe đã bị 5 tên mặc
thường phục bắt về Công an TP Bố Trạch thẩm vấn cũng đến trưa ngày 25/12/2012.
Bản thân tôi từ ngày
18/12/2012 đã có An ninh bao vây quanh nhà, tối 18 tôi nhận được tin nhắn đe dọa
giết mẹ con tôi, sáng 19 tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn. Để bảo đảm cho
tính mạng ba mẹ con tôi đã đón xe taxi đi Hà Nội, khi xe chạy tôi phát hiện có
hai xe máy bám theo tên cầm lái là Trần Anh Tuấn nhân viên phòng bảo vệ chính
trị Công an tỉnh HàNamlà một trong số những kẻ đã từng bắt cóc tôi. Thấy tình
hình bất ổn khi tên Tuấn chạy xe vi phạm luật giao thông bị cảnh sát giao thông
tít còi dừng lại, tôi đã có cơ hội vào bến xe và lên xe bus. Vài phút sau tên
ngồi sau xe vào yêu cầu bảo vệ và lái xe đuổi mẹ con tôi xuống. Cũng may là
những người lái xe và bảo vệ ở đó hầu hết đều biết tôi qua những lần đi biểu
tình phản đối Trung Quốc xâm lược về chụp được ảnh tôi hay cho các anh ấy xem,
khi đó một anh đã ra dấu là mẹ con tôi cứ ngồi yên trên xe, kết quả là yêu cầu
của tên An ninh đó bất thành.
Trần
Anh Tuấn nhân viên Phòng Bảo vệ Chính trị Công an tỉnh Hà Nam đang điều khiển
xe máy bám theo tôi
Tin
nhắn đe
Tới
Hà Nội mẹ con tôi xin tá túc trong một nhà thờ vì đã có lần tôi nghỉ ở nhà nghỉ
đã bị Công an bao vây khám xét. Dù đã cố tránh không ra khỏi cổng nhà thờ nhưng
những anh An ninh và Công an vẫn không tha cho mẹ con tôi. Công an đã đưa tấm
hình họ chụp khi tôi bế con đứng dưới chân tượng Đức Mẹ cho vị Linh mục ở đó
yêu cầu không chứa chấp mẹ con tôi, rồi họ còn cho người vào tận nơi tôi nghỉ
quấy nhiễu, lôi kéo mẹ con tôi ra khỏi cổng nhà thờ nơi những tên An ninh đang
ẩn nấp. Có mấy người thấy cảnh tôi bị lôi kéo khi trên tay đang bế đứa con mới
sinh được vài ngày liền ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Khi những người bạn của tôi
biết chuyện chạy đến thì những tên An ninh đã ra hiệu cho kẻ quấy nhiễu tôi bỏ
chạy, còn họ thì chui vào một cơ quan của Hội Chữ Thập Đỏ gần đó và được bảo
vệ. Khi đó tôi mới sinh con theo dạng mổ đẻ lên không có sức kháng cự và cũng
chưa thể nói to như bình thường.
16g
ngày 24/12/2012 hơn 10 người chúng tôi gặp nhau tại quán bia hơi địa chỉ 181
Nguyễn Lương Bằng, Q Đống Đa, Hà Nội để giao lưu tâm sự với nhau cũng bị An
ninh kèm cặp theo dõi.
Gặp
nhau giao lưu ngày 24/12/2012
Trần
Anh Tuấn nhân viên Phòng Bảo vệ Chính trị Công an tỉnh Hà Nam và đồng nghiệp
canh gác
Khi
về tới nhà tất cả mọi người đều bị Công an mời đi thẩm vấn ngoại trừ tôi. Tất
cả các cuộc thẩm vấn đó đều từa tựa giống nhau với những câu hỏi:
-
“Tại sao lại quen chị Nga và Cha Hùng?”
-
“Có biết chị Nga là người của Đảng Việt Tân không?”
-
“Có bị chị Nga dụ dỗ, lôi kéo và giao cho làm việc gì không?”
-
“Từ nay cấm anh, chị không được liên hệ với chị Nga và Cha Hùng nữa nếu không
thì đừng trách chúng tôi”.
Trong
số đó có chị Dung quê Quỳ Hợp, Nghệ An năm 2007 bị tai nạn giao thông chảy máu
não, chính tôi là người tiếp nhận hồ sơ giúp chị khi chị bị Văn phòng Đại diện
Việt Nam tại Đài Loan bỏ rơi khi tính mạng đang nằm trong ranh giới giữa sự
sống và cái chết. Chị đã trả lời Công an huyện Quỳ Hợp: “Nếu không có chị Nga
với Cha Hùng thì bây giờ các ông xuống âm phủ mà tìm tôi, có lẽ giờ này xương cũng
không còn cho các ông tìm nữa. Mấy năm trước tôi còn bị đau đầu, mắt mờ nên
không ra gặp họ được, giờ đầu tôi hết đau, mắt sáng rồi tôi ra cho họ thấy tôi
khỏe mạnh để họ mừng cho tôi tại sao lại cấm tôi?”.
Anh
Công an huyện nói: “Nếu chị không nghe lời chúng tôi mà vẫn tiếp tục liên hệ
với ông Hùng và chị Nga bị Công an bắt giam, khi đấy đừng trách chúng tôi”.
Dung:
“Tôi có tội gì mà các ông đòi bắt?”
Công
an: “Rồi chị sẽ biết”.
Anh Quyết ở xã Xuân
Áng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ khi sang Đài Loan làm việc đã bị tai nạn lao động trở
thành người tàn phế, mọi sinh hoạt của anh phải gắn liền với xe lăn và đôi
nạng. Khi gặp nhau giao lưu với chúng tôi về anh đã bị Công an đến tìm, những
ngày đó bà ngoại anh mất, đi lại khó khăn lên anh ít ở nhà, Công an vào không gặp
đã nói với bố mẹ anh về phải cấm anh không được giao lưu gặp gỡ chị Nga và
những người ở Văn phòng của ông Hùng về, chị Nga là kẻ phản động, bán nước rồi
lại bị chị Nga súi dục làm việc Phá hoại an ninh quốc gia. Bố mẹ anh nghe vậy
rất hoảng sợ đã về ngăn cấm, anh nói “ Ngày con bị tai nạn ở bên Đài Loan chính
họ là người giúp đỡ con, khi về Việt Nam chị Nga là người hướng dẫn con làm
những thủ tục để đòi quyền lợi, cũng chính chị ấy chỉ cho con ra xã làm thủ tục
lĩnh tiền trợ cấp và bảo hiểm y tế. Người ta giúp con khi hoạn nạn, giờ có cơ
hội gặp nhau để nói lời cảm ơn là điều tốt chứ sao lại cấm con”. Bố mẹ anh nghe
thế đã ủng hộ việc đi gặp chúng tôi của anh.
Trưa
ngày 03/3/2013 Quyết đang nằm viện phải mổ cột sống vì bị vôi hóa do lần tai
nạn thì ông Thắng Phó Chủ tịch xã đã nói với bố của Quyết trước mặt nhiều người
dân trong xã là anh dùng máy tính vào mạng internet giao du với bọn phản động
để phản đối chính phủ này kia, Công an đã về xã xác minh. Ông yêu cầu bố của
Quyết về quản lý không cho Quyết dùng máy tính. Từ câu nói đó của ông Thắng dân
làng đã xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào làm bố của Quyết ức chế, ông đã đập
máy vi tính của anh. Chiều tối hôm đó tôi đã gọi điện yêu cầu ông Thắng đến xin
lỗi Quyết và gia đình với lý do: “Là một người khỏe mạnh anh dùng lời nói vu
khống, hãm hại để cô lập một người tàn phế đang phải nằm viện đã là tội ác,
đằng này anh là cán bộ của Đảng, của Nhà nước mà làm điều đó thì tội ác đó được
nhân lên nhiều lần, nếu Quyết có tội thì Công an đưa lệnh ra mà bắt, còn Quyết
không có tội mà Công an và chính quyền các anh làm điều bất nhân, hại Quyết tàn
phế nốt tâm hồn thì chúng tôi những người yêu công lý và sự thật sẽ giúp đỡ
Quyết không để các anh yên mà sẽ tố cáo tội ác của các anh”. Ông Thắng hứa sẽ
làm nhưng sau đó ông ta đến nhà Quyết không xin lỗi mà chỉ thanh minh việc ông
làm là đúng.
Quả thực đến giờ này
tôi vẫn chưa hiểu lý do vì sao chính quyền Việt Nam lại sợ tình cảm chân thành
giúp đỡ nhau khi hoạn nạn của chúng tôi đến như thế? Và tại sao cứ những ai làm
việc tốt giúp đỡ người bị hại thì chính quyền và công an đều cho là người của
Đảng Việt Tân? Câu trả lời này tôi xin dành cho chính quyền và công an Việt Nam
hiện nay!
T.
T. N.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN.
No comments:
Post a Comment