https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=953359778831415&id=100024722048900
Từ hôm ổng lập ngôn tới nay, chỉ thấy báo chí
khen khen khen, chứ chưa ai dám chỉ ra điều cần chê. Báo chí truyền thông quốc
doanh mậu dịch đương nhiên phải bốc lên rồi, không bàn làm gì, nhưng ngay cả những
người tử tế, kiến thức không đến nỗi nào, cũng cứ im lìm như đêm trừ tịch. Có
nhẽ do ngại đụng chạm tới quan chức, nhất đây lại là thủ tướng. Tránh voi chả xấu
mặt nào, tâm lý an phận thường an ủi con người ta như vậy. Không ai lên tiếng
thì không có nghĩa không có ai.
Chả là hôm 5.5, tại cuộc họp thường kỳ chính
phủ, tân thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo quán triệt bằng thông điệp “phòng
chống dịch COVID-19 phải bằng một tư duy chiến lược mới: đó là chuyển trạng
thái chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, huy động sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị…”. Gần như tờ báo mậu dịch nào cũng sung sướng rút tít cái cụm
từ “chuyển từ phòng ngự sang tấn công”. Giời ơi, sung sướng quá, đúng là tư duy
của vị tướng cầm quân.
Ông Chính vốn con nhà võ, từng ngồi ghế thứ
trưởng công an, thì cách nói đanh thép, máu lửa, võ biền vậy cũng chẳng lạ gì.
Ngay cả nhiều ông bà gốc quan văn, cứ mở mồm ra là nháo nhào những chiến dịch,
ra quân, xung kích, công phá, thế lực thù địch, đấu tranh không khoan nhượng,
ai thắng ai, một mất một còn… Tư duy chiến tranh không biết còn ám ảnh vào bộ
não những nhà cai trị xứ này đến bao giờ. Chịu, chả biết được. Đến hòa bình mà
họ còn sợ, bằng chứng là luôn kêu gọi chống “diễn biến hòa bình” thì chiến
tranh ngấm vào tế bào rồi, khó chữa lắm.
Ông Chính “dạy” chống dịch lúc này phải chuyển
từ thế phòng ngự sang chủ động tấn công. Tôi dám chắc ổng không hiểu “phòng ngự”
và “tấn công” là gì, mặc dù ổng xuất thân quan võ. Tôi chỉ cào vài điều cho ông
ấy và đám báo chí mậu dịch thông tỏ.
“Phòng ngự” và “tấn công” đều là những từ gốc
Hán Việt. Phòng nghĩa là con đê, bờ đê, bờ chắn, là sự giữ gìn, ngừa trước.
Phòng chống lụt bão tức là chuẩn bị sẵn vật chất và tinh thần để đối phó với
bão gió lụt lội, ngay cả khi nó chưa đến. Phòng bệnh là ngừa trước bệnh tật.
Phòng kẻ gian là khi kẻ gian chưa ra tay thì mình phải khóa khoáy cửa nẻo cẩn
thận, đừng để mất bò mới lo làm chuồng. Phòng thân là có cách giữ gìn cái thân
thể mình, chẳng hạn cô gái đừng đi chơi quá khuya nơi vắng vẻ với bạn trai mới
quen, hì hì. “Ngự” là ở vị trí sẵn sàng chống lại, địch lại. Ngự địch là chờ địch
kéo tới thì đánh lại. Chế ngự là ngăn ngừa ai đó, bắt phải theo. Ngự hàn là
ngăn cái lạnh buốt của thời tiết…
Phòng ngự nghĩa là ngăn ngừa và sẵn sàng chống
lại, đánh trả. Thời đánh Pháp, gần như ai cũng thuộc lòng bài “3 giai đoạn”, rằng
cuộc kháng chiến của ta có 3 giai đoạn: phòng ngự, cầm cự, tổng phản công. Bài
này về sau tôi tìm hiểu thì mới biết do thày Tàu dạy. Nó cứ muốn kéo dài cuộc
chiến tranh bằng 2 giai đoạn phòng ngự và cầm cự để thằng em dại chịu sự khống
chế của nó, vừa tiêu hao sinh lực em, vừa làm mệt bọn Pháp, nó vừa có thời gian
yên ổn xây dựng đất nước. Nói chung, chơi với Tàu, chỉ có đi từ thiệt tới thiệt,
chứ không phải từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Lạ là biết tỏng thế rồi mà
vẫn cứ chơi thắm thiết.
Phòng ngự là biện pháp có thể áp dụng đối với
cả kẻ thù hữu hình hoặc vô hình, với bọn xâm lược, với đám người bằng xương bằng
thịt, cũng như với những thế lực vô hình như dịch bệnh, với con vi rút mắt thường
không nhìn thấy lan truyền qua không khí. Khác với tấn công, chỉ có thể tấn
công kẻ thù cụ thể, chứ xưa nay chả ai tấn công được kẻ thù vô hình, như dịch bệnh,
bao giờ. (còn tiếp)
Thông cào
NGUỒN :
https://www.facebook.com/photo/?fbid=953359485498111&set=a.133382914162443
No comments:
Post a Comment