Big Tech đối đầu
Tự do ngôn luận: Vài câu hỏi khó chịu
NAM QUỲNH
- LUẬT KHOA
Mạng
xã hội cấm Trump: dán salonpas để trị u não
Y CHAN - LUẬT
KHOA
Big
Tech kiểm duyệt Trump: Độc giả của Luật Khoa nghĩ gì
TRẦN
HÀ LINH - LUẬT KHOA
====================================================
.
.
Big Tech đối đầu Tự do ngôn
luận: Vài câu hỏi khó chịu
NAM
QUỲNH - LUẬT KHOA
12/01/2021
https://www.luatkhoa.org/2021/01/big-tech-doi-dau-tu-do-ngon-luan-vai-cau-hoi-kho-chiu/
Quyền lực kiểm duyệt
bất khả xâm phạm của Big Tech liệu có dẫn đến tha hóa tuyệt đối?
*
Một loạt các công ty công
nghệ lớn của Mỹ – hay còn gọi là Big Tech – quyết định “khóa miệng” ông Trump sau vụ bạo động ở
Điện Capitol hôm 06/01/2021.
Luật sư Lê Công Định mở đầu cuộc tranh luận Big Tech đối đầu
Tự do ngôn luận này bằng cách đặt vấn đề rằng: qua việc “khóa miệng” ông Trump, tuy
Big Tech không vi phạm luật pháp Mỹ nhưng họ đang có hành xử đi ngược lại “tinh
thần tự do ngôn luận”, vốn là một “giá trị Mỹ” theo cách hiểu của ông Định.
Luật sư Lê Nguyễn Duy Hậu sau đó trình
bày quan điểm đồng thuận với luật sư Định. Theo luật sư Hậu, việc ngăn
cấm ông Trump dùng mạng xã hội về bản chất là hành vi tiền kiểm –
kiểm duyệt trước những ngôn luận chưa được đưa ra, hay “cắt lưỡi người ta trước
khi nói”. Theo đó, cho dù ông Trump đúng là đã có phát ngôn kích động bạo lực
trước đó, thì hành vi “khóa miệng” của Big Tech vẫn là một hành vi kiểm duyệt
đi ngược lại “tinh thần của tự do ngôn luận”.
Học giả Nguyễn Quốc Tấn Trung cung
cấp thêm một luận điểm có ích. Đó là không nên máy móc vin vào thực tế
rằng Big Tech là các công ty tư nhân khi tranh luận liên quan đến tự do ngôn luận.
Vì các công ty này đang quản lý mạng xã hội, là các “không gian mới mà đời sống
dân sự (civic life) đang diễn ra”.
Tại sao cuộc tranh luận này quan trọng với người Việt?
Vì không gian tự do ngôn
luận trong nước của hơn 90 triệu người Việt Nam vẫn còn rất eo hẹp so với mức độ
mà họ xứng đáng được hưởng.
Khi tranh luận về hành xử
của Big Tech với tự do ngôn luận, người Việt có cơ hội nhìn thấy rõ hơn các đường
biên giới đang gò bó tự do ngôn luận của họ, bất kể là họ đang ở Việt Nam hay ở
Mỹ.
Vậy chúng ta có thể đẩy
cuộc tranh luận quan trọng này đi xa hơn như thế nào?
Bằng cách đặt vài câu hỏi
khó chịu về quyền lực.
***
Các bình luận phản đối
quan điểm của luật sư Định và luật sư Hậu thường thể hiện sự tôn trọng sâu sắc
khuôn viên tư doanh độc lập của Big Tech.
Theo các bình luận đó, vì
Big Tech là các công ty tư nhân và kiểm duyệt ngôn luận dựa vào các điều khoản
dịch vụ (terms of service), vốn có vai trò như hợp đồng riêng giữa họ và người
dùng mạng xã hội, nên trong khuôn viên mạng xã hội của mình, Big Tech có quyền
kiểm duyệt nội dung ngôn luận thể theo các điều khoản dịch vụ đó.
Mọi mâu thuẫn trong kiểm
duyệt nội dung theo đó là mâu thuẫn cá nhân giữa người dùng và doanh nghiệp,
thay vì là cái gì đó to tát như mất quyền tự do ngôn luận.
Cũng theo đó, việc dùng
luật pháp bắt Big Tech phải tôn trọng tự do ngôn luận của bất kỳ cá nhân nào là
một hành vi phản tự do thị trường (market freedom). Triết lý tự do thị trường
là một “cột trụ” trong tư tưởng kinh tế chính trị hữu khuynh, vốn đề cao quyền
lợi của giới chủ doanh nghiệp tư nhân và chống đối các hình thức kiểm soát
doanh nghiệp.
Theo một cách khá mỉa
mai, bằng cách “khóa miệng” một chính trị gia có vẻ hữu khuynh là ông Trump,
Big Tech lại giành được sự ủng hộ khá nhiệt thành từ những người chống ông
Trump cuồng nhiệt nhất, vốn thường có khuynh hướng tả khuynh (chủ trương chống
lại các hình thức bóc lột và lạm quyền của giới chủ doanh nghiệp tư nhân).
Có nên tôn trọng tự
do thị trường đến mức chấp nhận quyền kiểm duyệt của Big Tech là bất khả xâm phạm?
Tài khoản Twitter của
Tổng thống Mỹ Donald Trump bị khóa vĩnh viễn. Ảnh: Joshua Roberts/Reuters.
Vấn đề lớn nhất của lập
luận đề cao tự do thị trường để bảo vệ quyền kiểm duyệt ngôn luận là nó dễ tạo
ra một cái “ván trượt” khiến người ta trượt đi luôn mà không để ý đến một số
khúc mắc lớn trong vai trò của Big Tech đối với các mạng xã hội có hàng tỷ người
dùng.
Chúng ta có nên tôn trọng
tự do thị trường của Big Tech tới mức chấp nhận rằng các chính sách kiểm duyệt
ngôn luận của họ sẽ không bao giờ có thể bị thách thức và chịu sự giám sát độc
lập của nhà nước, tòa án và xã hội dân sự?
Trong không gian pháp lý
của Mỹ, nguyên quán của Big Tech, một nghiên cứu của Quốc hội Mỹ cho thấy quyền
kiểm duyệt ngôn luận của các doanh nghiệp này đang được hưởng tới
hai tấm lá chắn bảo vệ:
1.
Tu chính án thứ Nhất vốn tập
trung vào kiểm soát quyền lực nhà nước nên được xem là không có hiệu lực
với các chủ thể phi nhà nước như Big Tech
2.
Điều 230 của
Đạo luật về Thông tấn Đoan chính năm 1996 (Communications Decency Act 1996). Điều
này quy định rằng các nhà cung cấp mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm pháp
lý dân sự về các nội dung được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội của họ.
Luật này cũng cho phép các nhà cung cấp mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm
pháp lý dân sự khi họ có hành vi (“tự nguyện” và có “thiện ý” – good faith) giới
hạn tiếp cận của người dùng với các nội dung “đáng chê trách” (objectionable).
Hai tấm lá chắn trên cho
phép Big Tech làm bốn việc:
1.
Tranh luận rằng các chính
sách và quyết định kiểm duyệt ngôn luận của họ không bị Tu chính án thứ Nhất kiểm
soát. Theo đó, khi “khóa miệng” một ai đó dựa trên chính sách kiểm duyệt ngôn
luận của mình, Big Tech không hề vi phạm quyền tự do ngôn luận thể theo hiến
pháp của người bị “khóa miệng”.
2.
Tranh luận rằng nếu Quốc
hội Mỹ muốn làm luật kiểm soát chính sách kiểm duyệt ngôn luận của Big Tech thì
bản thân Quốc hội Mỹ có thể đang vi phạm Tu chính án thứ Nhất khi làm luật giới
hạn tự do ngôn luận.
3.
Được miễn trách nhiệm trước
các đơn kiện dân sự từ người bị “khóa miệng”, vì thể theo Điều 230, Big Tech chỉ
đang thực hiện một hành vi tự nguyện và có “thiện ý” khi giới hạn tiếp cận với
các nội dung mà họ cho là “đáng chê trách” từ người bị “khóa miệng”.
4.
Được miễn trách nhiệm trước
các đơn kiện dân sự của một ai đó đang cảm thấy quyền lợi của họ bị xâm phạm bởi
một nội dung nào đó đang tồn tại tự do trên các nền tảng mạng xã hội của Big
Tech.
Nghĩa là trong không gian
pháp lý liên quan đến tự do ngôn luận tại Mỹ hiện nay, việc “nắm tóc” Big Tech
cũng dễ như “nắm tóc” mấy ông sư.
Quyền lực kiểm duyệt
bất khả xâm phạm của Big Tech có dẫn đến tha hóa tuyệt đối?
Người đứng đầu của
bốn “ông lớn” công nghệ, từ trái qua: Facebook, Google, Amazon, Apple. Ảnh:
WIRED.
Khi bàn về quyền lực nhà
nước, chúng ta rất hay nghe người ta trích dẫn câu nói nổi tiếng của Lord
Acton: “Quyền
lực làm tha hóa. Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối”.
Có gì bảo đảm quyền lực
kiểm duyệt “bất khả xâm phạm” của Big Tech không dẫn đến sự tha hóa tuyệt đối của
họ?
Khi suy xét về các thế lực
đang có quyền kiểm duyệt ngôn luận của chúng ta, chúng ta thường nghĩ đơn giản:
Chính phủ kiểm duyệt: Xấu!
Doanh nghiệp kiểm duyệt:
Bình thường!
Có vài lý do để vươn ra
khỏi lối nghĩ đơn giản này và cố gắng tư duy theo một cách mang tính phê phán
hơn về quyền kiểm duyệt ngôn luận của doanh nghiệp và theo đó là của Big Tech.
Thứ
nhất, Big Tech đang sử dụng
các công cụ thuật toán (algorithms) hay trí tuệ nhân
tạo (artificial intelligence) để kiểm duyệt nội dung trên các mạng xã
hội. Các công cụ kỹ thuật này tinh vi và khó lường hơn rất nhiều khi so sánh với
các hình thức kiểm duyệt ngôn luận truyền thống của nhà nước.
Thứ
hai, Big Tech thật sự đã và
đang cung cấp các môi trường và nền tảng cho sự phát triển và phát tán của tin giả,
của các dạng ngôn luận cổ xúy bạo lực, hay ngôn luận thù hận –
vốn có thể đe dọa sự tồn tại của các xã hội dân chủ. Đây là một vấn
đề nhức nhối trong không gian pháp lý của Mỹ và của các nước dân chủ
phát triển.
Thứ
ba, trên không gian pháp lý
quốc tế và đặc biệt trong không gian pháp lý của các nước đang phát triển, khả
năng kiểm duyệt ngôn luận của Big Tech có vẻ đang bị các chính phủ độc tài lôi kéo và tận dụng. Đây là vấn đề
quan trọng đối với các nhóm thiểu số đang cố gắng thực hành và truyền bá dân chủ
tại các nước đang phát triển.
Big Tech tạo ra quyền lực
bằng việc sử dụng những công cụ tinh vi khó lường, nhưng lại không giải quyết
được các vấn nạn lớn của các nền dân chủ trưởng thành, mà lại còn dễ bị lợi dụng
để làm lụn bại các xã hội dân chủ non trẻ. Khi đối mặt với một thứ quyền lực
như vậy, chúng ta phải đặt câu hỏi là nên dùng các công cụ gì để giám sát độc lập
thứ quyền lực đó.
Phải giám sát các
công cụ kiểm soát ngôn luận tinh vi của Big Tech như thế nào?
Cho dù công nghệ thuật
toán và trí tuệ nhân tạo vẫn mới chỉ đang bước đầu được Big Tech phát triển và
sử dụng, cần phải cấp thiết đặt câu hỏi: sự phát triển các công cụ tinh vi đó
có nên được đặt ra ngoài tầm kiểm soát của nhà nước, tòa án, và xã hội dân sự
không?
Một vài nghiên cứu chuyên
môn, ví dụ của Gowar, Binns và Katzenbach (2020) và Oliva (2020), cho rằng câu trả lời là không.
Vì công nghệ cao không tự
động giúp công tác kiểm duyệt ngôn luận của Big Tech nghiễm nhiên trở nên chí
công vô tư, công khai và dễ kiểm tra (audit) hơn.
Thứ công nghệ cao có vẻ
giúp ích cho Big Tech nhiều hơn về lâu dài là một thứ công nghệ cao tích hợp các
giá trị nhân quyền, đồng thời được giới chuyên gia và các tổ chức vận động nhân
quyền theo dõi và đánh giá thường xuyên.
Big Tech phải chịu
các hình thức giám sát độc lập “nặng ký” hơn trong không gian pháp lý Hoa Kỳ?
CEO của Facebook,
Mark Zuckerberg đã liên tục phải trả lời chất vấn trong suốt một thời gian dài.
Ảnh: Getty Images
Kiểm soát và giám sát Big
Tech như thế nào để vừa đảm bảo tự do ngôn luận mà vừa giúp giải quyết các vấn
đề tin giả, ngôn luận cổ xúy bạo lực và ngôn luận thù hận? Đó là câu hỏi lớn mà
các nhà làm luật Mỹ vẫn đang tranh luận.
Big Tech cũng nỗ lực tự
tìm câu trả lời nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của họ. Bên cạnh
các đầu tư lớn về công nghệ tinh vi, họ đã chủ động xây dựng các cơ chế tự kiểm
soát (self-governance), ví dụ như cơ chế Ban
Giám sát Facebook.
Tuy nhiên, các nghiên cứu
pháp lý của Balkin (2018) và nghiên cứu truyền thông của Ricknell (2020) cho thấy các giải pháp giám sát
khác căn cơ hơn và mang nặng tính “độc lập” hơn có thể được các nhà làm luật Mỹ
tham khảo:
·
Có thể giám sát độc lập
Big Tech thông qua một cơ chế ba bên cùng hợp tác và kiểm tra lẫn nhau: (i) Big
Tech, (ii) nhà nước, và (iii) người dùng (bao gồm người dân, các tổ chức xã hội
dân sự và các tổ chức nhân quyền).
·
Có thể áp đặt một số tiêu
chuẩn pháp lý lên Big Tech để buộc họ trở thành những cơ quan giám tuyển kỹ thuật
số (digital curators) với các nghĩa vụ: (i) bảo đảm quy trình đúng và công bằng
(due process) trong công tác kiểm duyệt nội dung và (ii) phải hành xử như những
tổ chức được ủy thác quyền sử dụng và quản lý các nội dung cũng như thông tin từ
người dùng (informational fiduciaries).
Phải giám sát độc
lập việc kiểm duyệt nội dung của Big Tech trong không gian pháp lý của các nước
đang phát triển?
Trong một báo
cáo xuất bản tháng 12/2020, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã trình bày các dữ
liệu và nghiên cứu thực địa từ Việt Nam. Báo cáo này cho thấy Facebook và
Google đang ngấm ngầm hợp tác với chính quyền Việt Nam để chặn, xóa, và hạn chế
các nội dung chính trị của người dùng Facebook tại Việt Nam.
Bản thân Luật Khoa cũng
đã từng bị Facebook chặn một số bài viết bị Facebook xem là “đi ngược lại
với Tiêu chuẩn Cộng đồng” của họ.
Những người chống Trump
có thể dễ dàng ca ngợi Big Tech khi Big Tech “khóa miệng” một người họ căm
ghét.
Nhưng thứ quyền lực dùng
để “khóa miệng” ông Trump có thể đang cùng lúc được dùng để “khóa miệng” những
tiếng nói độc lập ủng hộ dân chủ tại các nước đang phát triển.
Một người Mỹ bị chặn
Facebook có thể kiện Facebook ra một hệ thống tòa án độc lập hoặc đầu tư mở một
mạng xã hội của riêng họ. Người Việt Nam có vẻ đang không có những đặc quyền
đó.
Để kiểm soát quyền kiểm
duyệt ngôn luận của Big Tech, cũng phải có các cơ chế giám sát quyền lực Big
Tech trên trường quốc tế.
Việc Big Tech đã đi vào tầm
ngắm của Liên Hiệp Quốc và của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch)
là những dấu hiệu tốt, nhưng còn cần hơn nữa các nỗ lực phối hợp giải quyết vấn
đề này từ các cơ quan và tổ chức quốc tế.
=======================
.
Mạng
xã hội cấm Trump: dán salonpas để trị u não
Y CHAN - LUẬT
KHOA
11/01/2021
https://www.luatkhoa.org/2021/01/mang-xa-hoi-cam-trump-dan-salonpas-de-tri-u-nao/
Lời tòa soạn: Facebook và Twitter đã có một quyết định gây tranh cãi gay gắt khi đình chỉ
tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Luật Khoa xin giới thiệu quan điểm của
tác giả Y Chan trong bài viết dưới đây. Tác giả cho rằng quyết định này là có hại
nhiều hơn có lợi, và đề xuất một giải pháp hiệu quả hơn để khắc phục những ảnh
hưởng của thông tin sai sự thật.
Việc các mạng xã hội lớn như Twitter, Facebook đồng loạt cấm Donald Trump,
tổng thống chỉ còn tại vị chưa đến hai tuần của Mỹ, đã làm dấy lên làn sóng
tranh luận sôi nổi, không chỉ trên đất Mỹ mà, như thường lệ, lan tới tận phía
bên này bán cầu.
Ở góc độ luật pháp, Luật Khoa đã có những bài viết phân tích của các
tác giả Lê
Nguyễn Duy Hậu và Nguyễn
Quốc Tấn Trung.
Có một điều cần phải nhắc lại, vì rất nhiều người vẫn luôn hiểu sai mỗi
khi nói đến Tu chính án thứ Nhất (First Amendment) trong Hiến pháp Hoa Kỳ về
quyền tự do ngôn luận: đạo luật này điều chỉnh mối quan hệ giữa nhà nước với
các chủ thể khác, không phải giữa những chủ thể phi nhà nước với nhau.
Nói cách khác, nó cấm nhà nước có các hành vi vi phạm quyền tự do ngôn
luận của công dân, nhưng không cấm các cá nhân hay tổ chức tư nhân quản lý kiểm
duyệt nội dung theo cách thức họ muốn.
Kết quả phán xử của một Tòa phúc thẩm tại New York cho một vụ
kiện vào năm 2019 minh họa sinh động điều này.
Khi đó, một tổ chức có tên Knight First Amendment Institute đã kiện Tổng
thống Trump về cách thức ông quản lý tài khoản Twitter của mình. Đơn kiện cho rằng
tổng thống không có quyền “block” (chặn) các tài khoản khác khi ông không muốn
cho họ xem hay tương tác với mình.
Thẩm phán của Tòa phúc thẩm đồng ý với người khởi kiện, khi nhận định rằng
ở đây dù là tài khoản cá nhân, nhưng Trump đang sử dụng nó với vai trò là công
chức chính quyền. Tài khoản mạng xã hội và cách hành xử của Trump vì thế phải
chịu sự điều chỉnh của Tu chính án thứ Nhất. Nếu đó là tài khoản cá nhân và
Trump không đóng vai trò gì trong chính quyền nữa, ông hoàn toàn có quyền
“block” bất kỳ người nào.
Việc các mạng xã hội cấm cửa tổng thống Mỹ hoàn toàn không vi phạm các
quy định pháp luật hiện tại của Hoa Kỳ. Nhưng một thứ không phạm luật không mặc
nhiên là một điều đúng đắn, và lại càng không đồng nghĩa là một chuyện khôn
ngoan nên làm.
Theo quan điểm của người viết, hành động này của các trang mạng xã hội
có hại nhiều hơn có lợi.
Cháy nhà mới đi thổi tắt nến
Ngay cả khi người ta đồng ý với việc các phát ngôn của Trump trên những
trang mạng xã hội là kích động bạo lực, vi phạm “nguyên
tắc gây hại” (harm principle), vốn là giới hạn thấp nhất của tự do ngôn luận,
thì việc các ông lớn công nghệ chỉ chịu giật chiếc loa khỏi tay Trump sau
khi cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 nổ ra là một quyết định quá chậm trễ.
Trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng trước đó, Trump đã liên tục
đăng tải những thông tin sai lệch, dẫn dắt, giật dây người ủng hộ trên mạng xã
hội về cuộc bầu cử tổng thống. Dưới sự kích động của chính người đứng đầu đất
nước, các nhóm cực đoan hô hào nhau cùng tiến hành bạo loạn. Các cuộc trao đổi
này diễn ra công khai trên các mạng xã hội lớn. Không ai thấy cần phải hành động
gì, cho đến khi đám đông cuồng tín thật sự tràn vào tòa nhà Quốc hội.
Trong suốt thời gian tại vị, với hàng chục ngàn bài đăng trên các kênh
mạng xã hội, Donald Trump cũng đã có vô số lần vi phạm những quy định về tin giả,
nội dung thù hằn, kích động… nhưng đều được Twitter, Facebook đặt cho ngoại lệ: thông tin từ các lãnh đạo quốc gia như ông là những
“tin tức đáng chú ý” (newsworthy), cần được giữ lại.
Một người sử dụng bình thường, chỉ cần một mẩu nhỏ những nội dung vi phạm
của Trump, đã bị cấm cửa khỏi các dịch vụ này từ lâu. Trump là ngoại lệ, như
chính ông cũng nhận ra, khi từng tự tin nói rằng “họ sẽ chẳng bao giờ cấm cửa tôi cả”.
Các công ty trên thu được lợi ích không nhỏ khi cho phép Trump tự tung
tự tác suốt một thời gian dài. Mỗi ngày hàng chục bài đăng và hàng chục triệu
người theo dõi, Trump thu hút một lượng truy cập tương tác khổng lồ, đồng nghĩa
với doanh thu chảy vào túi các ông chủ mạng xã hội.
Quyết định đóng cửa với Trump được đưa ra khi ông đã chính thức thất cử,
chỉ còn hơn chục ngày tại vị. Đảng Cộng hòa của Trump cũng đã mất luôn quyền kiểm
soát cả hai viện Quốc hội – một sự đảo ngược so với khi ông lên nắm quyền vào
năm 2016. Các công ty vì thế cũng bớt e ngại các đòn trả đũa của vị tổng thống.
Có thể thấy hành động vội vàng thổi tắt nến khi lửa đã cháy lan của các
“big tech” vừa chậm trễ, vừa gắn bó với quyền lợi thiết thân của họ. Nó đặt ra
nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời về trách nhiệm và quyền lực của những ông trùm
công nghệ này.
Đổ thêm bùn cho “thuyết đầm lầy”
Bốn năm trước, Donald Trump tranh cử với lời hứa sẽ “tát cạn đầm lầy” –
một thuyết âm mưu có từ lâu, nói rằng nước Mỹ, thậm chí là cả thế giới, bị một
nhóm nhỏ những kẻ gian ác đầy quyền lực thâu tóm và thao túng.
Trump tự vẽ nên hình ảnh vị cứu tinh, người sẽ lật đổ băng nhóm gian ác
đó, trả lại đất nước, công lý và các giá trị đã mất đi cho người dân.
Thuyết đầm lầy (deep-state theory) của Trump như mật ngọt rót vào tai một
bộ phận không nhỏ cử tri Mỹ, những người nghĩ rằng mình là nạn nhân của bất
công – vất vả trong cuộc sống mà không được đền đáp, chật vật trong một nền
kinh tế toàn cầu hóa, chứng kiến các giá trị sống và đức tin của mình mất dần
chỗ đứng thống trị trong xã hội.
Đó cũng là thứ thuốc tiên cho những ai sống trong các thể chế độc tài
như Việt Nam và Hong Kong – vốn là nạn nhân thực sự của áp bức. So với người Mỹ,
họ càng dễ đặt niềm tin hơn vào người hùng đầm lầy Donald Trump, đặc biệt từ
khi Trump mở cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Thuyết đầm lầy có tác dụng như một loại thuốc ngủ cực mạnh với Trump và
những người cuồng nhiệt ủng hộ ông.
Mọi vấn đề, mọi sai sót, mọi tội lỗi đều không phải là trách nhiệm của
Trump. Tất cả đều là âm mưu của các “quái vật đầm lầy” đang muốn chống lại ông.
Hành động cấm cửa Trump của các mạng xã hội lớn lại càng đổ thêm bùn
vào thuyết đầm lầy này. Những người ủng hộ ông sẽ càng nốc thêm các liều thuốc
ngủ cực mạnh để tiếp tục sống trong một thực tại khác.
Không thể lấy keo dán salonpas để trị u não
Tin vịt, thuyết âm mưu, các nội dung thù hằn, kích động bạo lực… là căn
bệnh ung thư não của nhân loại từ thuở khai thiên lập địa. Nó chỉ di căn lồ lộ
vào thời đại của Internet, mạng xã hội và các phát minh công nghệ. Cấm cửa bịt
miệng một ai đó, cho dù là trùm phát tán tin giả như Trump, cũng chỉ là hành động
dán keo salonpas. Nó không trị được u não. Nó thậm chí không chắc là có thể giảm
đau.
Trump và những người ủng hộ mình, bằng cách này hay cách nọ, vẫn sẽ tiếp
tục tạo ra một thực tại khác, hay “alternative facts”, như cách mà chính những người ủng hộ
ông tự gọi các niềm tin không dựa trên thực tế của mình.
Những tin giả, các thông điệp cực đoan, những âm mưu hại người sẽ chỉ
trốn sâu thêm trong các góc khuất của Internet, gây khó khăn cho việc theo dõi,
kiểm soát và đặc biệt là ngăn chặn.
Các chuyên gia tình báo và chống khủng bố của Mỹ đã so sánh hành trình những người cuồng tín chạy theo ủng
hộ Trump với quá trình những người Hồi giáo cực đoan bị tẩy não.
Sau một thời gian đủ dài ngập chìm trong tin vịt và các loại thuyết âm
mưu, họ tin rằng đó mới là thế giới thực của mình, và sẵn sàng chết vì nó.
Đó là những gì đã xảy ra với Ashli Babbitt, cựu quân nhân đã bị bắn chết khi tham gia
trong đám đông chiếm lấy tòa nhà Quốc hội vừa qua.
Người ta không thể ngăn chặn những người như Babbitt chỉ bằng cách giật
đi cái loa trong tay những người như Trump.
Liều thuốc sát trùng tốt nhất
Không có liều thuốc sát trùng nào tốt hơn ánh sáng mặt trời, và không
có thứ gì hiệu quả hơn để chống lại tin vịt bằng sự thật.
Thay vì tước đi cái loa, hãy cứ để những người như Trump tiếp tục nói,
nhưng giờ đây buộc họ phải chịu trách nhiệm cho từng lời gian trá của mình.
Giống như cách Dominion đang thực hiện.
Sau khi có kết quả bầu cử, Trump cùng những người ủng hộ mình đã liên tục
thêu dệt hết tin giả này đến tin giả khác. Một trong những đối tượng bị thiệt hại
nhiều nhất là Dominion Voting System, một công ty tại Canada cung cấp hệ thống
và trang thiết bị bỏ phiếu cho nhiều bang tại Mỹ. Các tin giả có đủ loại, từ việc
hệ thống có sai sót, được thiết kế để gian lận, hay thậm chí công ty này được cố
lãnh đạo Venezuela tạo ra để hại nước Mỹ.
Trong suốt nhiều tuần sau bầu cử, Trump cùng các hãng tin cực hữu không
ngừng lan truyền các tin vô căn cứ đó. Cho đến khi Dominion tuyên bố khởi kiện.
Lập tức, Fox News, Newsmax, những kênh truyền thông nhiệt tình lan truyền
các thuyết âm mưu, phải chủ động đăng
tin bài “cải chính”.
Những cá nhân tích cực tạo dựng thuyết âm mưu như luật sư Sidney Powell
cũng bị công ty này khởi kiện đòi bồi thường hàng tỷ đô.
Chính các vụ kiện mới là liều thuốc tốt nhất giúp những người bị/ tự đầu
độc bằng các loại thuyết âm mưu phải tỉnh ngủ.
Các “bằng chứng” trên mạng xã hội, hay nói nôm na là chém gió, khác xa
với các bằng chứng phải trình ra ở các phiên tòa.
Trước tòa, khi đối diện với thực tế phải chịu hậu quả thật sự cho những
lời nói của mình, người ta mới phân biệt được đâu là thật đâu là mộng.
Đó là lý do bất chấp vô số các “bằng chứng” sinh động mà Trump và những
người ủng hộ ông ra rả hàng ngày trên khắp các trang mạng xã hội, các vụ kiện tố
cáo “gian lận bầu cử” của đội ngũ Trump bị hết thẩm phán này đến tòa án khác
bác bỏ.
Không có luật sư nào, dù hoang tưởng đến mấy, dám lặp lại trước tòa những
lời nói dối “ngàn likes” trên Facebook, Youtube hay Twitter, nếu không muốn chính
mình phải chịu hậu quả.
Trump tất nhiên là một trường hợp mà những nhà lập pháp Hoa Kỳ vài trăm
năm trước đã không nghĩ tới. Quyền miễn trừ đối với một người như Trump, được sự
trợ giúp của những chính trị gia muốn được phần ăn theo các cử tri cuồng nhiệt,
đã giúp ông có thể tác oai tác quái trong suốt một thời gian dài.
Nước Mỹ sẽ phải tìm cách bít lại những lỗ hổng luật pháp, buộc các lãnh
đạo tương lai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho từng lời nói, từng hành động
của mình.
Và không chỉ Trump, chính các công ty công nghệ nói chung và mạng xã hội
nói riêng cũng phải trở thành đối tượng bị điều chỉnh.
Khi những nhà lập pháp tạo ra Tu chính án thứ Nhất, không ai tưởng tượng
được sẽ có thứ gọi là Internet, và đặc biệt là mạng xã hội ra đời.
Sức ảnh hưởng của nó ngày nay đã vượt xa vai trò của một dịch vụ tư
nhân thuần túy. Nó có thể khuynh đảo một quốc gia, thậm chí làm đảo lộn những
giá trị xã hội.
Những hiện tượng như Trump cần phải được ngăn chặn, nhưng không thể để
quyền lực đó nằm trong tay một nhóm nhỏ những ông chủ công nghệ. Đó phải là quyền,
và trách nhiệm, của mỗi người.
Ai cũng phải có vai trò của mình trong việc lôi những thứ giả dối ra
trước ánh sáng mặt trời.
Bài phản ánh quan
điểm riêng của tác giả. Mọi bài bình luận xin gửi cho Luật Khoa tại đây.
===========================================
.
Big
Tech kiểm duyệt Trump: Độc giả của Luật Khoa nghĩ gì
TRẦN HÀ LINH
- LUẬT KHOA
11/01/2021
https://www.luatkhoa.org/2021/01/big-tech-kiem-duyet-trump-doc-gia-cua-luat-khoa-nghi-gi/
Các mạng xã hội lớn đều đã khóa tài khoản cá nhân của Tổng thống Mỹ
Donald Trump. Ảnh: Vox.
Sau khi Luật Khoa đăng bài “Ứng
xử với ngôn luận của bên thua cuộc: Bài kiểm tra của nước Mỹ” của luật sư
Lê Nguyễn Duy Hậu, nhiều độc giả đã có những bình luận phản hồi rất chất lượng
và đáng tham khảo. Các bình luận này được đưa ra trong nhóm “Cộng đồng Luật
Khoa” và trang facebook của Luật Khoa.
Ban biên tập lựa chọn một số bình luận trong đó để quý độc giả tham khảo.
Một số bình luận dưới đây có bối cảnh hội thoại riêng, tuy nhiên, giá trị thông
tin trong các bình luận giúp chúng có thể đứng độc lập.
Chúng tôi có biên tập lại chính tả và câu chữ của các bình luận này, và
viết tắt tên của người bình luận để tránh gây phiền hà cho họ.
***
T. B
Nguyên tắc trung lập áp dụng cho ngôn luận nơi công cộng thì có vẻ hợp
lý. Nhưng áp dụng cho một tài sản/ nền tảng tư nhân (private property/
platform) thì không hợp lý chút nào. Nhà của tôi, tôi có quyền ra luật (set
rules). Anh vi phạm luật tôi đặt ra thì mời anh ra khỏi nhà. Không hợp lý khi bắt
nền tảng của tôi phải đi theo một nguyên tắc trung lập gì ở đây cả. Ví dụ như
“Cộng đồng Luật Khoa” đây là một group không hề trung lập mà có những tiêu chí riêng,
không phải ai muốn vào đây đăng cái gì cũng được.
Anh không thể xông vào nhà tôi rồi bắc loa lên hô hào ủng hộ Nazi các
loại. Tôi đuổi anh ra khỏi nhà khi đó không phải là tôi không tôn trọng tự do
ngôn luận mà là tôi thi hành quyền tự do tụ tập và quyền tài sản (freedom of
association/ property rights). Chừng nào anh đang biểu tình nơi công cộng mà
tôi xông vào giật đi cái loa của anh, hoặc anh viết bài đăng lên web của anh mà
tôi xông vào nhà anh giật mất laptop của anh, đó mới là vi phạm tự do ngôn luận.
Tương tự, anh không có quyền gì bắt Facebook hay Twitter phải chấp nhận
chứa tất cả các bài của anh bất kể anh nói gì, vì nền tảng đó không thuộc sở hữu
của anh, mà được tạo ra bởi các công ty tư nhân ở trên, và anh chấp nhận các điều
khoản của những công ty này để được phép sử dụng chúng. Sử dụng Facebook,
Twitter là một đặc lợi, không phải là quyền.
Nói Facebook, Twitter là “độc quyền”, “thống lĩnh thị trường” để lập luận
rằng những công ty này có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ tự do ngôn luận
cũng không hợp lý lắm. Facebook, Twitter không hề độc quyền. Còn lâu. Người
dùng hoàn toàn có thể chuyển sang những nền tảng khác cực kỳ dễ dàng: Tumblr,
MeWe, Parler, Minds, v.v. Và đã có rất nhiều người làm thế. Thực tế fan của
Trump đã chuyển sang Parler và các nền tảng khác rất nhiều.
So sánh Facebook, Twitter “block” một ai đó tương tự với việc một công
ty Internet không cung cấp dịch vụ Internet cho một cá nhân cũng không hợp lý lắm.
Việc chuyển đổi mạng ở một số vùng chỉ có một hoặc hai nhà cung cấp là điều rất
khó khăn, vì bạn không thể thuyết phục những đối thủ cạnh tranh của họ đầu tư
cơ sở hạ tầng, dây cáp để cung cấp Internet cho riêng bạn khi họ chưa có sẵn hạ
tầng ở đó. Nói cách khác, ở một số vùng, chi phí chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ
Internet (hoặc điện, nước) là cực kỳ cao. Trong khi đó, chi phí chuyển đổi của
việc chuyển mạng xã hội thấp hơn nhiều. Lên mạng tạo tài khoản trong một phút
là xong. Đó là chưa nói ngay cả đối với công ty Internet bạn cũng phải theo quy
định (terms of service) của họ. Nếu bạn vi phạm hợp đồng (dùng mạng Internet để
ăn cắp hay hack người khác), họ hoàn toàn có quyền cắt Internet của bạn.
K. H. N
Khâm phục tác giả Lê Nguyễn Duy Hậu đã tạm thời vượt lên quan điểm cá
nhân của mình để có một góc nhìn và phân tích tương đối khách quan về tầm quan
trọng của tự do ngôn luận và việc áp dụng nó đối với Trump. Làm được việc này
trong khi phe nào cũng đang đầy cái đầu nóng sôi sục không phải là việc dễ.
Tuy nhiên, cũng rất buồn khi một người am hiểu giá trị của tự do ngôn
luận cũng như các vấn đề pháp lý và triết lý liên quan như tác giả cũng cảm thấy
rằng “những phát ngôn của Trump là quá nguy hiểm đến mức một biện pháp cực kì
khắt khe phải được áp dụng để bảo vệ cho tính mạng con người và trật tự xã hội,”
và cảm thấy “hài lòng” với hành động “kiểm duyệt” của Facebook và
Twitter.
Đây là một suy nghĩ cũng như luận điểm cực kỳ nguy hiểm bởi vì nó có thể
(và trên thực tế) được sử dụng bởi rất nhiều nhà nước chuyên quyền để bịt miệng
những người bất đồng chính kiến. Trump không kêu gọi giết người, cũng không kêu
gọi người ủng hộ đấu tranh vũ trang, tấn công người khác (theo nghĩa đen) hay đập
phá tòa nhà Quốc hội. Việc Trump làm là gây nên sự hoài nghi với tính trung thực
của cuộc bầu cử cũng như tính công tâm của hệ thống tư pháp và chính phủ hiện
hành. Không bàn việc Trump nói đúng hay sai, nếu như hành động này của Trump được
coi là kích động bạo lực, gây “nguy hiểm tính mạng… và trật tự xã hội” thì có lẽ
cũng không khác mấy việc cáo buộc người bất đồng chính kiến với các tội danh
như “chống phá nhà nước”, “bôi xấu chế độ và làm giảm uy tín vào đảng và chính
phủ”, hay làm “ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân”?
Đương nhiên, tự do ngôn luận không phải không có giới hạn nhưng nếu cái
giới hạn đó được áp đặt quá cẩu thả để làm hài lòng quan điểm chính trị của một
phe nhóm, thì bản thân tinh thần của giá trị tự do ngôn luận đã không được đảm
bảo nữa rồi. Như tác giả đã trích dẫn, “giải pháp phù hợp nhất dành cho những lời
biện hộ xấu chính là những tranh luận tốt.” Kiểm duyệt (censoring) quan điểm đối
lập dưới nhiều hình thức (do nhà nước hay tư nhân) không phải là giải pháp của
một xã hội văn minh.
A. N
Bài viết rất hay, tuy nhiên quan điểm của tôi về chuyện này thiên về
phía ủng hộ Facebook và Twitter. Thời đại ngày nay đã khác xưa quá nhiều và
Internet đúng là một thách thức khổng lồ như luật sư Hậu nói. Nếu không có kiểm
duyệt thì giả sử các tổ chức khủng bố như Al Qaeda hay ISIS sẽ sử dụng các nền
tảng này để tuyên truyền thì hết sức tai hại. Tôi vẫn tin vào tự do ngôn luận
và tranh luận sòng phẳng, nhưng bốn năm qua niềm tin đó của tôi bị lung lay dữ
dội khi phải tranh luận với người ủng hộ Trump một cách cuồng tín. Rất tiếc khi
tôi phải chọn cách ủng hộ Facebook và Twitter.
H. T
Facebook và Twitter không khóa mõm Trump chỉ vì kích động nguy hiểm, mà
còn vì tuyên truyền sai sự thật. Họ đã phải kiểm chứng nhiều lần nhưng không giảm.
Loan truyền tin giả rất nguy hại cho xã hội. Nếu dung dưỡng tuyên truyền sai sự
thật cho mục đích chính trị thì là đồng lõa. Thử hỏi cộng sản tuyên truyền sai
sự thật thì có nên chặn đứng hay không?
Thêm một điều nữa là không thể đánh đồng “nước Mỹ” với các nền tảng tư
nhân như Twitter và Facebook. Hai công ty này phải chịu trách nhiệm trước chính
quyền nếu đồng lõa, chấp chứa ai đó tuyên truyền tin thất thiệt, kích động bạo
lực dẫn đến khủng bố. Là công ty tư nhân họ có quyền đặt luật chơi và xử lý những
ai vi phạm.
Tu chính án thứ Nhất [của Hiến pháp Mỹ – BTV] bắt đầu bằng “Quốc hội phải…”
chứ không phải “Các công ty tư nhân phải…” Trong khi đó thì nếu biết Trump đang
trên đà vi phạm U.S.C. § 2384 và U.S.C. § 2385 mà vẫn dung dưỡng thì Twitter và
Facebook có tránh được bị liên lụy hay không?
M. L
Xuất phát điểm phải là câu hỏi: Liệu tự do ngôn luận có là một giá trị
tự do tuyệt đối và tối thượng, không thể nhường nhịn để dung hòa các giá trị
khác hay không? Tiếp đó là cam kết bảo vệ tự do ngôn luận tuyệt đối do ai đặt
ra và thực hiện – nhà nước hay công ty tư nhân – nếu công ty tư nhân từ chối bảo
vệ giá trị tự do ngôn luận tuyệt đối cho mọi đối tượng, thì hệ quả nó sẽ là gì?
Liệu việc bắt các công ty này phải tuân theo giá trị tự do ngôn luận tuyệt đối
kia có vi phạm sang quyền tự quyết của tư nhân hay không? Dùng một sự giới hạn
tự do (giới hạn autonomy của doanh nghiệp) để đảm bảo tự do ngôn luận tuyệt đối
liệu có buồn cười quá không?
M. L
Quyền tự do ngôn luận và đàn áp quyền tự do ngôn luận nó thiên về công
quyền hơn là tư nhân. Nếu anh đứng một mình ở nhà anh, tự bắc loa chĩa ra ngoài
nói abc mà chính quyền/ người khác ập vào nhà, đánh anh rồi nhét giẻ vào miệng
không cho anh nói nữa, thì nó hiển nhiên là vi phạm tự do ngôn luận. Nhưng bây
giờ anh ở nhà tôi, nhưng anh thấy tôi có dàn loa karaoke cực đại quá xịn nên mượn
loa của tôi bắc loa ra chửi thiên hạ, tôi thấy lời anh quá chướng nên tôi thực
hiện quyền của chủ sở hữu cái loa đòi lại cái loa không cho anh sử dụng nữa.
Anh không dùng được loa của tôi, nhưng vẫn có thể mượn loa ca sĩ Trọng Hữu Linh
chửi tiếp, hoặc hăng quá chửi chay không cần loa – anh vẫn thực hành được quyền
tự do ngôn luận của anh, còn tôi thì thực hiện đúng quyền sở hữu cái loa của
tôi. Tôi có vi phạm tự do ngôn luận của anh không?
Trách nhiệm đặc biệt của doanh nghiệp thống lĩnh sẽ do ai quyết định?
Do luật pháp, do bản thân họ hay do ý chí của một nhóm người ngoài?
T. N
Vấn đề “bên thắng cuộc” hay “bên thua cuộc” chỉ nên đặt ra khi nhà nước
Mỹ (Quốc hội, chính quyền mới) có những biện pháp để ngăn chặn tiếng nói của
Trump trên các phương tiện truyền thông sau ngày 20.1. Điều này chắc sẽ không xảy
ra. Vấn đề mà Trump mắc phải với các mạng xã hội này có lịch sử từ khi ông ta
còn vững như bàn thạch, còn đủ sức phá hoại các mạng này bằng các sắc lệnh.
Từ suốt nhiều tháng qua, mỗi tweet của Trump đều bị dán nhãn về độ tin
cậy. Trump vẫn bất chấp, fan thì càng bất chấp, láo mấy cũng tin. Hậu quả là vụ
6/1 xảy ra. Từ nay đến 20/1, tổng thống vẫn còn đủ sức làm mọi chuyện khác mà hậu
quả không ai biết trước, nên việc khóa tài khoản là OK. Còn việc khóa tài khoản
sau 20/1 là tranh chấp dân sự của hai pháp nhân, không phải đặc trưng cho quyền
tự do ngôn luận ở Mỹ.
Ông A hay ông B nào đó vẫn có thể bị khóa tài khoản suốt đời ở một diễn
đàn nào đó. Ông cứ tự do đi diễn đàn khác mà chơi. Nếu mạnh tiền, tuyên bố tao
đủ sức lập diễn đàn khác thì cứ lập. Nếu chính phủ cấm lập diễn đàn khác vì là
“người thua cuộc” thì lúc đó nền dân chủ Mỹ rõ là có vấn đề.
Q. B
Nói cho cùng thì Twitter hay Facebook cũng chỉ là những công ty tư
nhân, hoạt động hay kinh doanh theo luật pháp Mỹ. Các nền tảng này có những nguyên
tắc hoạt động của mình và họ có quyền xử lý những trường hợp vi phạm. Việc kiểm
soát quyền tự do ngôn luận là việc của các cơ quan quản lý nhà nước. Sự hoạt động
của các nền tảng này có vi phạm quyền tự do con người hay vi hiến hay không
Trump và nhóm của ông ta có toàn quyền trước pháp luật.
N. H. N
Tôi không đồng tình với bài viết này. Đúng là quyền tự do ngôn luận, tự
do biểu đạt đã được ghi trong Hiến pháp Mỹ. Nhưng như tất cả mọi quyền khác,
cũng đều phải có giới hạn khi mà nó gây ra những tác hại lớn, xâm phạm đến quyền
lợi chính đáng của người khác.
Khi các tổ chức Hồi giáo cực đoan tung ra những đoạn băng ghi lại những
cảnh hành quyết man rợ, hoặc những bài viết kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế
giới có hành động trả thù cho những cái chết trong chiến tranh do Mỹ và đồng
minh gây ra, Twitter, Facebook, YouTube đã đồng loạt xóa bài dưới sức ép của
chính quyền và người dùng mạng. Các công ty truyền thông còn rà soát, kiểm duyệt
các bài viết ngay tại Mỹ họ cho là có ý ca ngợi thánh chiến, lôi kéo thanh thiếu
niên đến với tư tưởng cực đoan. Ngay cả những bài viết bình thường có đăng hình
ảnh nhạy cảm còn bị che kèm theo lời cảnh báo.
Huống hồ, ông Trump là một nhân vật đặc biệt. Cương vị tổng thống nước
Mỹ của ông khiến mọi hành động, mọi lời nói từ ông có ảnh hưởng và sức tác động
lên hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu người. Suốt mấy tháng qua, ông và những
người dưới quyền điều khiển của ông đã tung ra vô số cáo buộc không bằng chứng,
vô số thông tin sai lệch. Tất cả đều bị bác bỏ với lập luận vững chắc. Nhưng
tác hại từ những cáo buộc, thông tin sai lệch của ông Trump là đã gây chia rẽ,
thù hằn trong toàn nước Mỹ. Việc ông kêu gọi người dân phá hoại cuộc kiểm phiếu
tại Quốc hội là một hành động vi hiến cần phải ngăn chặn.
Tôi thấy việc Twitter dán nhãn cảnh báo lên những phát ngôn của ông
Trump là rất đúng. Nay họ khóa tài khoản ông vĩnh viễn là một việc cần thiết để
ngăn chặn những hành động vi hiến tiếp theo của ông mà hậu quả sẽ khôn lường,
xét trên tình hình hiện nay. Điều này khác hẳn với việc các chính quyền, các
nhà độc tài bịt miệng người bất đồng chính kiến. So sánh như vậy là hoàn toàn
khập khiễng.
Cuối cùng, luật là do con người làm ra, và bộ luật nào cũng có những
sai sót, những kẽ hở. Năm người đã chết, hàng chục cảnh sát bị thương trong lúc
thực thi nhiệm vụ không nói lên điều gì sao?
Đọc thêm:
Luật
sư nhân quyền Jared Genser: Khóa tài khoản MXH của Trump không vi phạm tự do
ngôn luận
Phản
bác lập luận của hai phe trong vụ Big Tech kiểm duyệt Trump
Ứng
xử với ngôn luận của bên thua cuộc: Bài kiểm tra của nước Mỹ
No comments:
Post a Comment