Trương
Nhân Tuấn
28/01/2021
https://baotiengdan.com/2021/01/28/dai-hoi-dang-ca-doi-bang-dau/
Kỳ này đại hội đảng “cá đối
bằng đầu”, ngoài ông Trọng nhỉnh hơn một chút, số còn lại không ai chịu ai. Vì
vậy mới có đồn đãi trên báo chí, phương án ông Trọng ngồi thêm (?) nhiệm kỳ Tổng
Bí thư nữa.
Khổ cái ông Trọng “phận mỏng
cánh chuồn”, không biết qua mấy lần “kinh phong giựt”, đã đứt bao nhiêu dây thần
kinh, liệu trí tuệ còn “ổn định” để lèo lái một băng đảng trên năm triệu âm
binh (ăn của dân không từ một thứ gì) hay không?
Tình hình rất… là tình
hình. Nghe nói ngay cả khi ông Trọng “ngọa triều”, tức nằm liệt giường, ông
cũng phải tiếp tục bưng củi “đốt lò”. Không được cũng phải làm cho được. Bởi vì
ông Trọng có cái giá trị của lá bùa trừ tà. Ông Trọng còn đó là âm binh không
dám phá.
Nghe ông Hà Hoàng Hơp nói
trên BBC là kỳ này phe nam kỳ “vắn số”. Phe “bắc kỳ biết ní nuận” của ông Trọng,
hợp với phe “quê bác”, đại hội “thành công đại thành công”.
Kỳ này phe nam kỳ bị “trấn
nước”, coi bộ tương lai miệt này sẽ không ai ngóc đầu lên nổi. Chính sách hay
âm mưu?
Phe “bắc kỳ biết lý luận”
luôn tự hào với đầu óc “siêu việt”, là “tinh hoa” của nòi giống “rông tiền”.
82% tiền của Sài Gòn làm ra phải đổ về “trung ương”, tức chỗ của ông Trọng. Nghệ
thuật vắt chanh kiểu đó là siêu đẳng phải không? Làm như dân bãi trâu tắm (Bến
Nghé, tên cũ Sài Gòn) không biết xài tiền!
Còn dân “quê bác” là dân
“chịu đấm ăn xôi”, chuyện gì cũng dám làm và chuyện gì cũng làm được, ngay cả
chuyện làm càn.
Dân nam kỳ, cốt cách “dân
guộng”, tầm nhìn không qua hết mâm cơm. Minh Triết, cái tên nghe “thông tuệ”, nội
cái tuyên bố “Cu Ba ngủ, Đông Lào thức” đã nói hết “tầm” của ông du kích ruộng
miền Tây. Tư Sang, Ba Dũng… nghe đồn hai anh quánh nhau kiểu đại ngu “đồng ư
qui tận”, hai bên cùng chết. Phe nam kỳ thua hết láng trên xòng bài đại hội 13.
Chuyện cạnh tranh, kỳ thị
vùng miền là ở đâu cũng có. Bên Mỹ nạn kỳ thị còn khủng khiếp hơn, nhưng vẫn
thua bên châu Âu. Thế chiến thứ II bắt đầu từ chính sách “chủng tộc ưu việt” của
Hitler, nhưng không ở đâu nạn kỳ thị lại tinh vi như ở xứ Đông Lào. Cái hay của
phe “bắc kỳ biết ní nuận” là kỳ thị có chính sách, bằng chính sách, chớ không ở
“lổ miệng” kiểu dân nam kỳ.
Nắm hết quyền hành, ngân
sách quốc gia trong tay, phe bắc kỳ “rót” hết về “chỗ cao”, lo từ giáo dục, xây
dựng cơ sở hạ tầng cầu cống đường cao tốc, mở khu công nghiệp… Còn dân nam kỳ tập
làm quen “sống chung với hạn mặn”, mùa mưa uống nước mưa, mùa hạn uống nước
phèn. Dân bỏ làng quê đi tứ xứ, trai làm nô, gái làm tì…
Cái siêu đẳng của dân bắc
kỳ biết ní luận còn tụ ở chỗ họ ưa giẫy đành đạch khi có người đặt vấn đề vùng
miền. Họ lu loa rằng, họ là “nạn nhân” kỳ thị của đám nam kỳ (chết vì lổ miệng).
Điều ta không biết là với đồng tiền họ điều khiển cả âm binh và Facebook. Họ sử
dụng Facebook như là phương tiện vừa để “tấn công”, vừa để “cả vú lấp miệng em”
nhằm bịt miệng những người nói lên những sự thật trong các chính sách phân biệt
vùng miền của phe biết “ní nuận”.
Bài này tôi viết, đăng
xong trên Facebook thì bị Facebook treo mỏ 3 ngày.
Thêm thí dụ về kỳ thị
vùng miền bằng “chính sách”.
Hà Nội muốn cạnh tranh với
Sài Gòn, muốn Hà Nội hơn Sài Gòn, trung ương ra “chính sách”, một là “vơ bèo vạt
tép” sáp nhập thêm mấy tỉnh chung quanh cho Hà Nội “phình ra”, GDP lớn thêm.
Hai là “phân thây” Sài Gòn ra làm hai khúc. Quận Thủ Đức nay trở thành “thành
phố Thủ đức”, cạnh tranh với Sài Gòn.
Sẵn nói về Hà Nội, nhắc lại
chút chuyện xưa. Nhớ lại lúc Đinh La Thăng bày chuyện “hòn ngọc Viễn Đông”, muốn
xây dựng lại Sài Gòn cho xứng danh mà thế giới đã đặt từ trăm năm trước. Sài
Gòn bị miệt ngoải “chiếu tướng”. La Thăng ở tù cũng phải.
Đưa Sài Gòn lên trên Hà Nội,
La Thăng phạm hai tội. Một là bị tội “khi quân”. Hà Nội là “cái đầu” thì làm
sao thua Sài Gòn là cái đít? Hai là Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông giàu có như vậy
thì cái “chính nghĩa” giải phóng Sài Gòn không lẽ quăng cho chó gặm?
La Thăng bày chuyện làm
cho người ta liên tưởng Hà Nội thấy Sài Gòn giàu nên mới có chuyện “phỏng dái”,
mà thực tế là xúi dân liều mạng ở “quê bác” làm “cắt mạng” đập phá mục đích ăn
cướp của người ta. Thăng đáng bị bêu đầu.
La Thăng ơi là La Thăng!
VN không phải là Đức, là Ý. Thủ đô Berlin của Đức nghèo chết mẹ, làm gì mà bằng
Munich? Còn Roma thủ đô của Ý, không bằng góc chân của Milan. Thủ phủ
Sacramento của Cali làm gì bằng San Francisco, bằng Los Angeles?
Nhưng đó là chuyện của
người ngoài. Chuyện của “ta”, La Thăng mang đầu óc “tướng quân”, muốn làm Sài
Gòn trội hơn Hà Nội của bác Trọng. Làm cho Sài Gòn trở lại danh xưa “hòn ngọc
Viễn Đông” thì mặt mũi Hà Nội có nước quăng cho chó gặm. Thấy tội của nhà ngươi
chưa La Thăng?
***
Trở lại chuyện nay. Ta thấy
chính sách nào của đảng cũng “cao minh”, nhứt là chính sách “chia để trị” và
nuôi dưỡng “đấu tranh giai cấp”. Mà nói tới “đảng” là nói tới dân Bắc kỳ và dân
“quê bác”.
Bao nhiêu thập niên chính
sách “củi đậu nấu đậu” riết dân nam kỳ ngoài chuyện bưng bô và kéo màn cho đại
hội đảng thì không có gương mặt nào “bảnh”. Quánh nhau, nghe nói ba X với 4
Sang, quân mầy chết ba quân tao chết hết. Không biết cậu Nghị, con anh ba X ra
ngoải lành dữ thể nào? (Lại nghe nói cu Nghị rớt ghế ủy viên, phen này dìa “Gạch
dá” xuống mần công chức) …
Lại nghe nói kỳ này phe
phụ nữ cũng ra rìa. Chuyện xưa cô giáo thấy cô nào “đèm đẹp một chút” phải làm
“nhiệm vụ chính trị”, tức làm hộ lý, chuốc rượu cho “lãnh đạo cấp cao” sung văn
sướng. Chuyện giờ thấy lấp lánh mấy cô “đép đèm đẹp” bận áo “vàng vàng” đứng
trước thềm đại hội làm màu. Ông Trọng “ngọa triều”, giây thần kinh bị đứt gần hết
đứng không nỗi, chắc cái kia cũng gục đầu, không tính. Còn mấy “lão tướng” kia,
ngồi ngủ gục cả ngày không mỏi lưng cũng mỏi cổ.
“Nhiệm vụ chính trị” của
mấy cô áo vàng, ban ngày ỏng ẹo bên ngoài làm kiểu, ban đêm chắc là để “đấm
lưng” cho các cụ. Còn cô nào “xâu xấu” nhưng tay chưn lanh lẹ, nhà bếp không
thiếu chỗ. Cả ngày nói dóc và ngủ gục, “lãnh đạo” cũng đói bụng chớ?
Chuyện đáng nói (hay đáng
thương?), bên nội các ông Biden 50% là phụ nữ. Nhân số phụ nữ VN nghe đâu 52%
mà không có mống nào lên hàng “tứ trụ” nghĩ thiệt tình là tủi cho thân phận
trót sinh làm phụ nữ Đông Lào.
Lại còn phe “khúc ruột
ngàn dặm”. Mỗi năm phe này gởi về VN khoảng 15 đến 20 tỉ đô la. Phe này cũng xứng
đáng có ghế. Nghe nói ông luật sư Hoàng Duy Hùng, khúc ruột thừa từ năm ngoái
đã trở thành khúc ruột non của đảng. Ông Hùng ngày xưa mơ mộng trở thành ông Diệm,
nay thì mơ màng ghế tứ trụ. Theo tôi LS Hùng nên đổi bài hát mở đầu clip video.
Tôi đề nghị bài “em ơi, nếu mộng không thành thì sao”*…
Ai ở Houston làm ơn mua
dùm tui chai thuốc chuột gởi tặng LS Hùng. Tui mang ơn.
(*) Nhái theo bài hát “em
ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời…”
No comments:
Post a Comment