Vụ
xâm phạm cờ vàng tại Úc, sản phẩm què quặt của nền giáo dục cộng sản
Jackhammer
Nguyễn
03/05/2021
Thông tin từ cộng đồng Việt Nam tại Úc cho biết,
một du học sinh từ Việt Nam tên là Dương Đức Thịnh đã giật lá cờ vàng ba sọc đỏ
của cộng đồng Việt Nam tại một nơi công cộng, thuộc thành phố Sidney, đạp lên rồi
lớn tiếng mắng những người Việt treo lá cờ này là bọn phản động.
Mời xem clip đang lan truyền trên mạng:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/05/Co-Vang.mp4?_=1
Cộng đồng người Úc gốc Việt đã phản ứng mạnh mẽ,
Dương Đức Thịnh bị cảnh sát bắt về đồn, trường trung học nơi cậu ta đang học ra
lệnh cấm cậu ta đến trường trong một thời gian. Khả năng cậu ta bị trục xuất về
Việt Nam là rất lớn, với tội xâm phạm tài sản người khác.
Dương Đức Thịnh là một thanh niên, chắc chắn
thuộc gia đình có tiền của mới được đi du học tại Úc. Chắc chắn cậu ta không
thuộc nhóm người Việt ở những “vùng sâu vùng xa”, đến nỗi không biết rằng lá cờ
vàng là một biểu tượng thiêng liêng của một cộng đồng có cùng tiếng nói với cậu
ta. Anh ta biết lá cờ đó thiêng liêng với một cộng đồng, và vì biết cho nên cậu
ta cố tình chà đạp lên nó.
Dù biết hay không biết thì Dương Đức Thịnh
chính là kết quả của nền giáo dục què quặt của chế độ Cộng sản Việt Nam nói
chung, là kết quả của kiểu tuyên truyền chính trị ma mãnh của tuyên giáo Cộng sản
nói riêng. Và tôi không cho rằng, nhóm thanh thiếu niên ngu ngốc như Dương Đức
Thịnh ở Việt Nam là hiếm.
Xin nêu một số đặc điểm của nền giáo dục này,
cũng như tuyên truyền của tuyên giáo của Đảng, có liên quan đến sự kiện này.
Đảng CSVN chủ tâm xóa bỏ lịch sử không có lợi
cho họ, xóa bỏ mọi thứ có liên quan đến lịch sử của miền Nam Việt Nam, các giá
trị văn hóa, giáo dục… của chế độ Việt Nam Cộng hòa đều bị phỉ báng, chà đạp. Lịch
sử đã được “bên thắng cuộc” viết lại với lằn ranh Ta – Địch, Quốc – Cộng…
Giáo dục của chế độ CSVN không dạy học sinh hướng
thiện, nhân bản, mà nhấn mạnh vào bạo lực, với lý thuyết đấu tranh giai cấp. Vì
lý thuyết này, con người trong xã hội thời cộng sản được kích động qua hành vi
bạo lực, núp dưới những chiêu bài như là “cách mạng triệt để”, “bạo lực cách mạng”,
dạy con người thù hận, thay vì yêu thương…
Chính vì ngụp lặn trong nền giáo dục đó, đã
khiến cho Dương Đức Thịnh nghĩ rằng việc làm của cậu ta là đúng đắn, là chính
nghĩa, cho nên cậu ta hết sức tự tin để thực hiện nó.
Xem lại sách giáo khoa thời Cộng sản, có thể
thấy mối căm thù đã được đưa vào những trang sách để dạy học sinh như làm toán
bằng cách đếm xác lính Mỹ, hay cách tuyên truyền gọi địch thủ bằng “thằng”,…
thì hành động của Dương Đức Thịnh không có gì đáng ngạc nhiên, mà là kết quả tất
yếu.
Giáo dục dưới chế độ cộng sản độc tôn một quan
điểm duy nhất, đó là quan điểm của Đảng cầm quyền, và nó phủ nhận tất cả những
ý kiến khác, phủ nhận cả những cộng đồng khác. Những con người thoát thai từ sản
phẩm giáo dục cộng sản khi tiếp xúc với xã hội dân chủ đa dạng ở phương Tây, hoặc
là bối rối, nếu còn biết suy nghĩ, hoặc là dẫn đến những hành động què quặt và
ngu xuẩn như hành động của Dương Đức Thịnh.
Từ quan điểm đấu tranh giai cấp, con người
trong chế độ cộng sản không còn bị ràng buộc bởi một cái khung đạo đức nào, mà
chỉ nhằm đạt đến mục đích, bất kể phương tiện nào. Có thể suy đoán rằng, hành động
của Dương Đức Thịnh, theo suy nghĩ của cậu ta, sẽ ghi một dấu son vào lý lịch của
mình trên con đường hoạn lộ sau này với Đảng Cộng sản.
Quan điểm “mục đích biện minh cho phương tiện”
của Đảng Cộng sản và cơ quan tuyên giáo tuyên truyền của nó, dẫn đến hiện tượng
quái dị trong vài năm qua, là các video trên mạng xã hội chia sẻ tin vịt từ Mỹ,
dân chúng trong nước được phép xem một cách thoải mái, vì những video này làm
cho người dân Việt Nam hoài nghi nền dân chủ Mỹ. Trong khi đó, những ý kiến phản
biện xã hội cũng qua video, lại bị tuyên giáo kiểm duyệt gắt gao.
Trong bài trả lời phỏng
vấn BBC Việt ngữ nhân ngày 30/4, Tiến sĩ Phương Nguyễn từ Mỹ, cho
biết, ông được một tờ báo trong nước đề nghị viết về những người Mỹ gốc Việt
thuộc thế hệ trẻ đang gắng sức duy trì văn hóa của cộng đồng người Việt trên đất
Mỹ. Bài viết của ông tiến sĩ Phương Nguyễn không được đăng vì tờ báo Việt Nam
nói rằng, những người Việt trong bài là những nhân vật “nhạy cảm”.
Đó là sự không chấp nhận người khác của chế độ
toàn trị và nền giáo dục tuyên truyền làm linh hồ
No comments:
Post a Comment