Trần Công Lân
12/24/2020 · by nganlau121212
Ai cũng biết cộng sản nắm chính quyền nhờ nói láo (hứa hẹn dân chủ, độc lập cho những ai ngây thơ không tìm hiểu bản chất con người cộng sản, lý thuyết và hành động) và đe dọa (nhưng kẻ hèn nhát, tham danh lợi chỉ muốn hưởng thụ mà không dám đối diện sự thật).
Trump thắng cử nhờ hứa hẹn {có ai ủng hộ Trump và kiểm soát sự thật (factcheck) những gì Trump đã hứa bằng bản chất thực thay vì bằng hành động làm chỉ cho có làm để chứng minh là lời hứa đã làm}?
Cộng sản tung tin giả để làm hoang mang dư luận. Khi mất niềm tin, không biết đâu là sự thật thì con người dễ rơi vào sự hứa hẹn của những kẻ mạnh miệng hứa hẹn giấc mơ tốt đẹp (việc làm, an ninh, thịnh vượng…). Và những kẻ buôn bạc giả luôn luôn to mồm khoác lác vì biết chắc chẳng có gì để mất.
Nền tảng của sinh hoạt dân chủ dựa trên sự phân quyền và tự do ngôn luận. Không phải chỉ người dân được nói lên ý nghĩ của mình mà giới truyền thông (báo chí, truyền thanh, truyền hình…) phải trung thực và độc lập để giúp người dân hiểu rõ những sinh hoạt chính trị đang xảy ra. Khi các nhà tài phiệt của đảng Cộng Hòa, Dân Chủ bỏ tiền ra mua các cơ quan truyền thông (truyền thanh, truyền hình, báo chí địa phương) thì sự thiên lệch bắt đầu xuất hiện. Và Trump dựa vào đó để tố cáo tin giả. Giới truyền thông chịu trách nhiệm về tin tức đăng tải vì luật cho phép truy tin (Freedom of information act) và sẽ bị kiện ra tòa nếu loan tin không đúng. Nhưng khi chính trị gia nói láo và báo chí loan tin lại thì ai là “fake news”? Chính trị có thể nói ngược, nói xuôi (hứa hẹn, promises) nhưng không thể nói láo khi sự kiện đã xảy ra mà vẫn không chấp nhận.
Nhiều người coi thường sự nói láo của chính trị gia nhưng từ ít thành nhiều sẽ gây rối loạn cho sinh hoạt dân chủ. Khi sinh hoạt dân chủ suy đồi thì kẻ độc tài sẽ vươn lên nhờ sự ủng hộ của những kẻ hèn yếu, chỉ muốn an thân mà không dám đấu tranh cho sự thật.
Nhân cách, tư cách của nhà lãnh đạo chính trị: Dân Việt đã có kinh nghiệm với Hồ Chí Minh, Mao, Lenin, Stalin… là những kẻ đạo đức giả: kêu gọi người khác làm tốt nhưng bản thân thì ngược lại. Trump tự xưng là kẻ thành công trong thương nghiệp nhưng thực tế là kẻ xảo quyệt lừa đảo từ trong gia đình (chia gia tài) trong dịch vụ (ép người làm ký nhận không được tiết lộ tin tức). Làm thương nghiệp có thể mượn đầu heo nấu cháo nhưng khi cầm quyền thì chính quyền không phải mượn các cơ quan chính quyền để làm lợi cho bản thân và gia đình (chuyện Trump không lãnh lương chỉ là bỏ con tép 400 ngàn để lấy lại bạc triệu qua các buổi họp tại các cơ sở của Trump như khách sạn, sân golf…. Phải chăng đây là sự xung khắc quyền lợi mà Quốc Hội Hoa Kỳ lơ là không nói đến và người Việt ủng hộ Trump cũng không nhìn ra chuyện xung khắc này?).
Là lãnh đạo chính quyền thì các bộ trưởng trong nội các cũng như nhân viên các cấp sẽ phục vụ dân và nước. Đòi hỏi các thuộc cấp phải trung thành với tổng thống là hành vi của đảng cướp, dẫn đến độc tài. Nhưng ai bênh vực Trump “làm được việc” nên có thể làm bất cứ gì ông ta muốn. Đó là sự vô trách nhiệm của cá nhân không xứng đáng để sống trong một xã hội dân chủ.
Đánh hoả mù là một trong những chiêu thức của các nhà độc tài. “Deep state” (âm mưu sâu thẳm) mà Trump thường rêu rao là gì? Nếu quả thực có tình trạng đó thì những ai đã và đang thực hiện “deep state” đâu có để Trump vươn lên và đắc cử tổng thống?
Sự hứa hẹn dọn sạch vũng lầy (swamp) thủ đô chỉ là trò hề. Vì có ai hiểu sự bế tắc của sinh hoạt chính trị thủ đô là do hai đảng suy thoái lãnh đạo. Sau thời Reagan, Bush “cha” tung ra kinh tế toàn cầu vì tham vọng kinh tế đưa đến các công ty chuyển công việc đến các nước có nhân công rẻ khiến dân Mỹ thất nghiệp. Khi Bush thua Clinton 1992, đảng Cộng Hòa muốn trả thù nên Cheney, Karl Rove, Rumsfeld chuẩn bị cho Bush “con”. Khi quốc hội Cộng Hòa do Gingrich lãnh đạo phá chương trình y tế (healthcare) và thất bại trong việc truy tố Clinton (impeachment) vì làm tình trong Nhà Trắng làm mất mặt người Mỹ da trắng. Khi Bush “con” thắng 2000, biến cố 9/11 xảy ra khiến đảng Dân Chủ không dám phản đối những gì đảng Cộng Hòa muốn thực hiện vì tình trạng chiến tranh. Nhưng chính Newt Gingrich cũng ngoại tình và thất bại trong “contract to America”. Bộ mặt đạo đức giả của “giá trị đạo đức gia đình” ngày càng rõ. Để xoa dịu lòng dân trước hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan, chính quyền đã để cho cơn sốt nhà của bộc phát và bùng nổ thành sự sụp đổ thị trường tài chính (wall street) 2008. Nếu cộng sản chủ trương gây chia rẽ, rối loạn trong xã hội để xách động bạo lực, thừa cơ nắm chính quyền thì có phải chăng chính Trump đang làm y như cộng sản?
Nếu cộng sản phá hoại các cơ chế xã hội để dân nghèo bất mãn phản đối, bạo động và chính quyền sẽ đàn áp và đó là cớ để xúi dân làm cách mạng. Trump cố tình gây xung đột xã hội để thủ lợi thì khác gì cộng sản?
Nếu cộng sản (Việt cộng, Trung cộng) hiện hình chỉ là đảng cướp độc tài nắm quyền để bóc lột nhân dân bất kể thiệt hại cho đất nước thì Trump và công ty thủ lợi qua việc nắm quyền, kéo gia đình vào nhà Trắng, bất chấp các nhận định của giới khoa học về khí hậu thay đổi, bão lụt, cháy rừng, nạn dịch … thì có khác gì nhau?
Khác biệt giữa dân chủ và độc tài là chính quyền phục vụ dân và đất nước (quốc gia). Cộng sản độc tài tiêu diệt đối lập. Trump đả phá tất cả những ai có ý kiến khác ông ta và đòi hỏi sự trung thành của nhân viên thuộc quyền — đó là độc tài thì có khác gì cộng sản?
Nếu nền tảng dân chủ là phân quyền thì cộng sản là tập trung quyền hành vào một đảng độc tài. Khi đảng Cộng Hoà lũng đoạn Quốc Hội, lật lọng trong việc bầu các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, ủng hộ Trump trong việc phân hoá xã hội, giàu-nghèo qua việc cắt giảm thuế, gây sai lạc nhiễu loạn tin tức, tấn công giới truyền thông (đệ tứ quyền) thì đảng Cộng Hoà đang trở thành một thứ đảng cộng sản trá hình chứ không phải đảng Dân Chủ chỉ vì đánh thuế nhà giàu mà mang tiếng “socialist” (xã hội chủ nghĩa). Vậy chúng ta (người Mỹ gốc Việt) sẽ ủng hộ ai?
Ai cũng biết vai trò của chính quyền là điều hành sinh hoạt của quốc gia và cần thâu thuế để chi tiêu. Vậy khi đảng Cộng Hoà cắt giảm thuế thì chính phủ làm sao thi hành bổn phận giao phó? Ngân sách thâm thủng vì chi nhiều hơn thâu vào và nếu Quốc Hội không giải quyết ngân sách thì bao giờ mới hết nợ? Khi đảng Cộng Hoà cầm quyền thì chi cho ngân sách quốc phòng mà không cần biết số “nợ để lại cho con cháu” (debt to my children) nhưng khi đảng Dân Chủ cầm quyền chi cho các mục tiêu xã hội Mỹ thì phe Cộng Hoà kêu than và ngăn cản? Vậy thì ai yêu nước? Cộng sản kêu gọi dân yêu tổ quốc nhưng đảng viên tham nhũng, bóc lột dân bất kể luật lệ thì đảng Cộng Hoà Mỹ và đảng cộng sản VN có khác gì nhau?
Người Việt hay coi thường sự tham dự hay theo dõi các sinh hoạt chính trị và quên rằng trách nhiệm của người dân trong một xã hội dân chủ là phải củng cố chính quyền vì đó là cơ chế điều hành xã hội. Trách nhiệm đó không thể phó mặc cho các chính trị gia hay các đảng chính trị. Sống trong một đất nước lớn, hùng mạnh như Mỹ thì trách nhiệm càng nặng chứ không phải chỉ lo ăn chơi hưởng thụ và khi không thoả mãn thì nhắm mắt chọn một nhân vật chính trị xảo thuật như Trump để bán cái mà không quan tâm đến cá tính (characters). Chọn một anh tỷ phú suốt đời không phục vụ trong hệ thống chính quyền để lãnh đạo đất nước thì không còn là một sự ngây thơ chính trị nữa mà là thái độ vô trách nhiệm.
Sinh hoạt chính trị của cơ chế dân chủ dựa trên luật lệ (rule of law). Do đó sinh hoạt dân chủ phải biết lý luận, người Việt không thể ngây thơ khi cộng sản nói sao tin vậy ( “đừng tin những gì cộng sản nói mà phải nhìn những gì cộng sản làm”). Vậy khi Trump nói ông ta làm trong 3 năm hơn những gì một thượng nghị sĩ làm trong 40 năm? Có khác gì ông vua khoe làm việc nhiều hơn một ông quan dưới quyền? Có khác gì đảng cộng sản VN khoe thành tích cai trị xây dựng đất nước khi không cho các đảng chính trị khác có cơ hội cầm quyền?
Còn chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên quyền lợi của nước Mỹ. Chúng ta đã là nạn nhân của chính sách này khi Mỹ (Nixon) thân Trung Cộng và bỏ VNCH. Cũng như Mỹ bỏ rơi nhóm Kurds sau khi đánh tan nhóm khủng bố ISIS. Vậy Mỹ gây chiến tranh thương mại với Trung Cộng và ngăn chận Trung Cộng tại biển Đông không có nghĩa Mỹ sẽ gây chiến và đánh Trung Cộng. Vậy sao người Việt lại mơ ước viển vông: “Mỹ sẽ đánh Trung Cộng để cứu VN”? Tấm gương Đài Loan cô đơn trong thế giới thân Trung Cộng mà nỗ lực tăng cường phòng thủ chống Trung Cộng với 23 triệu dân?
Còn chính sách của CSVN chỉ là đu dây để lấy tiền từ Trung Cộng hối lộ hay từ các công ty Tây Phương làm ăn tại VN. Vậy nếu người VN không tự chủ để xây dựng dân chủ thì chúng ta không có khả năng duy trì nền dân chủ đã có tại Mỹ chứ đừng mơ tưởng thiết lập một nước VN dân chủ tự do.
Trần Công Lân
Tháng 10 năm 2020 (Việt lịch 4899)
.
.
No comments:
Post a Comment