THƯ TÂN NIÊN 2021
Kính gửi bạn đọc,
Tôi, Hồ Thanh Tâm, chủ
nhân của các trang blog :
Ngọc
Lĩnh – Vụ Gia (https://ngoclinhvugia.wordpress.com/)
Dân
Chủ - Nhân Quyền Cho Việt Nam (http://nhanquyenchovn.blogspot.com/) : Trang này đã bị đóng vĩnh viễn cách đây một
tháng.
Bốn Phương (http://bon-phuong.blogspot.com/)
Xin có đôi lời cẩn bạch với
bạn đọc xa gần.
Bạn đọc đã theo dõi mấy
trang blog trên đây mấy chục năm nay, và mãi đến hôm nay mới biết nhân thân người
thực hiện mấy trang blog này.
Sở dĩ đến nay tôi mới nói
lên điều này, vì hôm nay là ngày sinh nhật thứ 80 của tôi và không biết
một ngày nào đó tôi sẽ buông bỏ tất cả.
Tôi là Hồ Thanh Tâm, một
người con xứ Quảng (núi Ngọc Lĩnh, sông Vụ Gia), học sinh Tiểu Học Teresa Trà
Kiệu, học sinh Trung Học Đệ Nhất Cấp / Hội An, học sinh Trung Học Đệ Nhị Cấp Võ
Tánh / Nha Trang, sinh viên Đại Học Văn Khoa / Sài Gòn ngành Sử Địa, giáo viên
một số trường trung học tư thục Sài Gòn v.v. , giảng viên Trường Võ Bị Quốc Gia
VN / Đà Lạt, định cư tại Springfield, Virginia / Hoa Kỳ từ năm 1993 theo diện tị
nạn chính trị.
Cuộc sống tại Mỹ Quốc của
tôi rất bận rộn trong thời gian đầu vì phải làm 2 nghề cùng lúc (đánh máy thuê
ban ngày, rửa dĩa nhà hàng ban đêm), để cùng với vợ nuôi 3 đứa con nhỏ, nhưng vẫn
tranh thủ thì giờ để làm công việc chuyển tin về Xứ Việt, ban đầu là cách thực
hiện những bàn tin dài vài chục trang và gửi về VN qua khoảng 3 ngàn địa chỉ
email mà tôi sưu tập được qua các báo mạng từ VN trong thập niên 1990. Tôi cũng đã thực hiện việc đưa tin qua các
trang mạng Yahoo! 360, Multiply, Wordpress và cuối cùng qua Blogpost cho đến
nay.
Thời qian qua mau, nay tuổi
già không còn nhớ mấy về những hoạt động thời đã qua, và sự chấm dứt hoạt động
của mình sẽ xảy ra khi nào thì không biết được. Tất cả phó mặc cho đời, cho Trời.
Nay tôi còn một việc làm là giữ trẻ, trông nom 2 thằng cháu nội 3 và 5 tuổi,
ngày 4-5 tiếng đồng hồ. Mùa Đông có nhiều thì giờ với laptop, Mùa Hè dành nhiều
thời gian làm vườn. Nhà ở có con lo, bếp núc có vợ hiền chăm sóc, cuối đời như
vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi, không có điều mong ước gì hơn.
Về việc thực hiện các
trang web này, tôi hoàn toàn trông cậy vào con cái, vì tôi hoàn toàn không biết
tí gì về diện toán, nhờ con lập ra các trang blog, chỉ dẫn từng chút một. Buổi
đầu, ngay cả việc gửi email cũng phải nhờ con cái chỉ dẫn hàng chục lần mới thực
hiện được. Rồi vừa làm vừa học quen dần với công việc cứ như thế cho tới tận
bây giờ hoàn toàn không có gì thay đổi trên các trang blog của mình. Những khi
bị trục trặc lại gọi con tới sửa, chứ còn bản thân thì đành bó tay.
Nay bước qua tuổi bát tuần,
mỗi ngày trôi qua bước chân của mình càng tới gần chốn tận cùng nên có mấy lời
trên đây tâm sự với bạn đọc. Riêng tôi cảm nhận sức khỏe của chính mình thì thấy
cũng còn ngon cơm lắm, chưa đến nỗi gì. Lái xe trên xa lộ chạy với tốc độ 60-65
mph hàng ngày cũng bình thường. Trí tuệ, phán đoán hãy còn minh mẫn. Mõi ngày
ngồi trước laptop có khi 10 tiếng đồng hồ trong Mùa Đông. Mùa Hè ít thì giờ hơn
vì làm việc với vườn rau cây kiểng.
Từ 5 giờ sáng tôi thức dậy
theo đồng hồ đánh thức, thể dục 30 phút, và bắt đầu một ngày làm việc cho tới tận
12 giờ đêm. Quanh năm không bị cảm cúm gì, không đau lặt vặt gì, chỉ trừ chứng
đau thần kinh tọa một bên phải đã thành mãn tính. Đó là nhờ chịu khó đọc sách y
khoa cả về Tây Y lẫn Đông Y để tìm cho riêng mình phương cách sử dụng thuốc men
thích hợp.
Trải qua một đời người
tôi nhận ra một kinh nghiệm là nên đọc sách hàng ngày, đủ tất cả mọi lãnh vực,
từ triết học, tôn giáo, lịch sử, địa lý, khoa học, kinh tế, chính trị, y học,
văn học, cho đến cả dâm thư thì mình hy vọng có được một sở tri kiến bao quát
giúp cho mình sống một cách hài hòa,
không bị căng thẳng, nhờ đó mà sống được dài lâu không bệnh tật.
Tôi không có tài sản gì để
lại cho con cháu, ngoại trừ sách vở, nhưng chiến tranh loạn lạc đã hỏa thiêu tủ
sách mấy ngàn quyển ở Đà Lạt năm 1975. Sau 1975 là cuộc đời trôi nổi truân
chiên và tù tội cho đến khi được đặt chân đến Hoa Kỳ với đầy đủ vợ con. Từ đây,
với sức lao động của hai vợ chồng chỉ đủ nuôi gia đình và lo cho 3 đứa con tốt
nghiệp đại học. Bây giờ mình trắng tay, nhưng tuổi già lại được nương tựa vợ
con trong tình thương hòa hợp cha mẹ với con cái, thật hạnh phúc! Thời gian
mươi năm trở lại đây khi đã về hưu, có thì giờ tôi lại tiếp tục đọc sách, lại bỏ
chút tiền còm
Bạn đọc thân mến,
Trên đây là một chút tâm
tình với bạn đọc nhân dịp chủ blog vào tuổi 80, và ngày nào còn hơi thở thì tôi
vẫn tiếp tục làm công việc "Góp lại từ bốn phương, tung ra khắp bốn
phương". Hy vọng không phụ lòng các bạn bỏ thì giờ đọc các bài viết được
gom về trên các blog này.
Chủ blog
Hồ Thanh Tâm
No comments:
Post a Comment