Đặng
Đình Mạnh
15/01/2021
https://baotiengdan.com/2021/01/15/dong-bao-tinh-lai-nao/
Quốc hồn đã tỉnh hay
chưa?
Nỗi đau tủi hổ năm xưa vẫn
còn [1]
Ngày 20/01/2021, ông Joe
Biden thuộc đảng Dân Chủ sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46, để trở
thành ông chủ mới đầy quyền lực của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ bốn năm.
Dưới góc độ pháp lý, đó
là một sự thật chẳng thể đảo ngược cho dù chúng ta có share đến hàng tỷ tin động
trời về “tát cạn đầm lầy”, “Trump ra lệnh bắt Polesi, Obama, Biden…”, hay “30
chưa phải là tết”, hoặc “sẽ có biến động trước giờ G ngày 20/01 …” khi trót đặt
lòng tin về câu chuyện có sự gian lậu phiếu bầu cử tổng thống Mỹ.
Thật ra, đằng sau câu
chuyện ủng hộ Trump và tin vào việc ông ấy đã bị gian lận trong cuộc bầu cử chỉ
vì một điều duy nhất : Trump đã “đánh” Trung Quốc “rửa hận” dùm cho Việt Nam!
Và nếu, Trump không được tái cử thì sẽ không còn tổng thống Mỹ nào “đánh” Trung
Quốc dùm cho chúng ta nữa?!
Vế trước: “Đánh” Trung Quốc
dùm cho chúng ta thì không có nhiều người ngộ nhận, vì ai cũng dư hiểu Trump
“đánh” Trung Quốc là đánh cho Mỹ, trong đó, chúng ta được “rửa hận” ké. Nhưng vế
sau: Trump không được tái cử thì sẽ không còn tổng thống Mỹ nào “đánh” Trung Quốc
thì chắc chắn, có nhiều người ngộ nhận nên ra sức bênh vực Trump.
Đó là một sự ngộ nhận lớn.
Các đời lãnh đạo Trung Quốc
trước Tập, như Đặng Tiểu Bình, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, Giang Trạch Dân, Hồ
Cẩm Đào đều giữ sách lược “Giấu mình chờ thời” được Đặng Tiểu Bình vạch ra từ
những năm 90 thế kỷ trước. Theo đó, Trung Quốc chủ trương tránh đối đầu mọi mặt
với Mỹ để nỗ lực phát triển kinh tế. Và phải nhìn nhận rằng, Trung Quốc đã rất
thành công với sách lược ẩn mình đó để tận dụng nguồn lực về vốn, kỹ thuật của
phương tây để biến Trung Quốc trở thành đại công xưởng của thế giới.
Nhưng đến khi Tập Cận
Bình trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc từ năm 2012, thì Tập đã rất tự tin thay
đổi sách lược, bộc lộ rõ ý đồ trỗi dậy. Tờ Thời báo Hoàn cầu, phụ bản của Nhân
dân Nhật báo khẳng định: “Trung Quốc đã trở thành quốc gia thương mại lớn nhất
thế giới nên con voi không thể nấp sau lưng con thỏ, Trung Quốc cần tự giành lấy
quyền lợi của mình”.
Thực tế, tiềm năng kinh tế
của Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai sau Mỹ. Dù muốn hay không,
dù bộc lộ hay che giấu, thì sự trỗi dậy của Trung Quốc đã quá rõ ràng và trực
tiếp thách đố vị trí siêu cường số một của Mỹ. Cho nên, Mỹ phải “đánh” Trung Quốc
là điều hiển nhiên, là mục tiêu hàng đầu về chính sách đối ngoại của Mỹ, là
trách nhiệm thừa hành của các tổng thống Mỹ, dù thuộc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng
Hòa. Qua đó, chính sách “đánh” Trung Quốc đã vượt qua lằn ranh đảng phái trong
chính trường Mỹ, không còn là điều mà nước Mỹ phải tranh cãi nữa.
Điều đó được chứng minh
ngay trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Mặc dù các ứng viên vẫn tranh
cãi về những chủ đề muôn thuở như “Chấp nhận phá thai hay không?”, “Tăng hay giảm
thuế?”… Nhưng đều thống nhất ở chủ đề phải “đánh” Trung Quốc, cả liên danh
Trump hay Biden.
Chúng ta đã chứng kiến
cách “đánh” Trung Quốc đầy kịch tính của Trump. Bốn năm sắp tới đây, chúng ta lại
sẽ biết cách “đánh” Trung Quốc của Biden.
Cho thấy, bất luận kết quả
bầu cử tổng thống Mỹ như thế nào đi nữa, ông Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày
20/1 hoặc sẽ bị tống giam vì gian lận phiếu bầu như những tin đồn động trời
đang được phát tán, thì “nguyện vọng” của người Việt mong muốn Mỹ “đánh” Trung
Quốc vẫn sẽ được bảo đảm bằng vàng ròng, bằng nhân lực Mỹ, vật lực Mỹ và tài lực
Mỹ. Nhân tiện, vào cuộc bằng cả “hệ thống chính trị” Mỹ. Người Việt từng nhiệt
thành ủng hộ Trump có thể kê gối cao đầu mà yên tâm.
Thế thì, tại sao chúng ta
vẫn cứ mãi mắng mỏ nhau, bất hòa về câu chuyện của họ. Lúc này, chúng ta đã kịp
nhận ra sự phân hóa trong người Việt đang diễn ra lúc này đã là kết quả của một
âm mưu bất chính chưa? Và âm mưu đó đã rất thành công!
Nếu đã nhận ra, thì dừng
lại vai trò con tốt tình nguyện của mình. Nếu vẫn chưa nhận ra, thì đáng đời
dân tộc không muốn lớn này vậy.
Hồn mê mẩn, tỉnh chưa
chưa tỉnh
Anh em ta phải tính sao
đây? [2]
______
[1] Từ ĐKN
[2] Thơ Phan Chu Trinh,
trích từ “Tỉnh quốc hồn ca”
No comments:
Post a Comment