Thêm nhiều tin buồn cuối năm...
Thứ Sáu, 12/04/2020 -
10:59 — songchi
https://www.rfavietnam.com/node/6604
Ngày 2.12 tôi đến
viếng đám tang nhà
báo Trần Quang Thành. Ông qua đời ngày 19.11.2020 tại Bệnh
viện ở thành phố Leeds, UK vì bị nhiễm COVID-19 cộng thêm các bệnh
lý nền lâu nay như tiểu đường, suy thận…
(Đọc thêm: Một vài
thông tin về tiểu sử của nhà báo Trần Quang Thành: “Nhà báo
Trần Quang Thành qua đời”, Đàn Chim Việt online.
Về lý do tại sao ông
bị tạt acid và tâm sự của ông về nghề báo ở VN: “Ngày Báo chí
VN: Gặp lại ký giả chống tham nhũng bị tạt acid hơn 20 năm trước”, VOA…)
Vì muốn làm một nhà
báo trung thực, “một nhà báo của dân, do dân và vì dân chứ
không phải của đảng, do đảng và vì đảng” như tâm sự của ông
khi trả lời phỏng vấn đài VOA, nhà báo Trần Quang Thành đã phải trả
giá đắt, bị tạt acid đến hủy hoại cả khuôn mặt và một phần sức
khỏe, phải rời nước lưu vong, sống đạm bạc cho đến cuối đời. Nhưng
ông vẫn tiếp tục viết, tiếp tục dùng ngòi bút đấu tranh cho đến khi
không còn sức khỏe để viết nữa. Trong khi nếu chịu uốn cong ngòi
bút, ông thừa sức có một cuộc sống sung túc, có “danh phận” do đảng
ban cho.
Lại nghĩ đến những
người khác, những cái tin không vui khác, gần đây.
Nhà văn
Phạm Thành tức blogger Bà Đầm Xòe, tác giả những cuốn "Hậu Chí Phèo", "Nền
Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN Xuống hố cả lũ", "Nguyễn Phú Trọng:
Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo”, bị bắt tháng 5.2020,
đã bị nhà cầm quyền VN chuyển qua Viện pháp y Tâm thần Trung ương kể
từ ngày 25.11. Theo lời người nhà cũng như một số bạn bè, nhà báo
từng tiếp xúc với nhà văn Phạm Thành thì ông hoàn toàn minh mẫn,
không có vấn đề gì về tâm thần.
Đây không phải là lần
đầu tiên người bất đồng chính kiến ở VN bị tống vào bệnh viện Tâm
thần. (Đọc thêm: “Thêm người bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị
thành bệnh nhân tâm thần”, RFA). Một trong những trường hợp rất đáng
quan ngại khác là blogger/dịch
giả/nhà báo độc lập Lê Anh Hùng, thành viên của Hội Anh Em Dân
Chủ và Hội Nhà báo độc lập. đồng thời là cộng tác viên thường xuyên của
đài VOA, bị bắt tháng 5.2018, sau đó bị đưa vào BV Tâm thần từ tháng
4.2019. Ai đã từng đọc những bài báo của Lê Anh Hùng thì biết đầu
óc anh minh mẫn, sắc sảo như thế nào.
Việc đưa người bất
đồng chính kiến vào BV Tâm thần, cưỡng bức uống thuốc điều trị là
một trò hết sức thâm độc của nhà cầm quyền VN, nhằm hủy hoại đầu
óc, sức khỏe của họ.
Qua hai trường hợp nhà
văn Phạm Thành hay nhà báo Lê Anh Hùng thì có vẻ như những người nào
tố cáo, chỉ trích đích danh một vài nhân vật quan chức, lãnh đạo CS
nào đó thiì bị họ chơi cái trò trả thù này. Với nhà văn Phạm
Thành là ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với
nhà báo Lê Anh Hùng là Nông Đức Mạnh, Cựu Tổng Bí thư Đảng CSVN từ
2001-2011, Hoàng Trung Hải, Cựu Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2007-2016),
và hàng loạt các quan chức cao cấp của chính quyền.
Đã có nhiều người lên
tiếng kêu gọi vận động đưa Lê Anh Hùng ra khỏi bệnh viện tâm thần,
nhưng rồi mọi chuyện lại rơi vào sự im lặng. Trường hợp nhà báo Lê
Anh Hùng càng đáng lo vì anh bị đưa vào BV Tâm thần khá lâu, hoàn
cảnh riêng lại nhiều nỗi buồn, gia đình tan nát, chỉ có mỗi bà mẹ
già lâu lâu cố gắng đến thăm con, tình trạng đó kéo dài cộng với
việc bị cưỡng bức điều trị rất dễ có nguy cơ bị tâm thần thật sự.
Kỹ sư,
doanh nhân, tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt 5.2009, bị kết án 16 năm tù và
đã trải qua 11 năm tù, đang tuyệt thực. Ngày 30.11 khi gia đình đến
thăm thì anh đã tuyệt thực được 7 ngày, sức khỏe yếu, với tính cách
can trường, ý chí mạnh mẽ của Trần Huỳnh Duy Thức anh sẽ quyết tâm
tuyệt thực đến cùng. Anh còn căn dặn gia đình phải tính đến trường hợp xấu
nhất và nhờ gia đình gửi lời nhắn nhủ đến mọi người “hãy tận dụng sự ra
đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cuối cùng”.
Gia đình đang rất lo
lắng cho sức khỏe của anh. Đây không phải là lần đầu tiên anh Trần
Huỳnh Duy Thức tuyệt thực, nhưng theo người thân cũng như bạn bè gần
xa, thời điểm này phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ ở VN đã
xuống rất thấp, một phần do sự chia rẽ gay gắt giữa người Việt trong
ngoài nước vì tình hình chính trị Mỹ trong thời gian qua, phần khác
Hoa Kỳ và thế giới đều đang phải đối phó với đại dịch COVID-19 và
những vấn đề khác nên khó mà lên tiếng mạnh trước hồ sơ nhân quyền
của VN nói chung và về một tù nhân chính trị nói riêng. (Đọc
thêm: “Lần tuyệt thực này của Trần Huỳnh Duy Thức xấu hơn
những lần trước” (đài SBS)
Có lẽ bị giam lâu
trong tù, bị thiếu thông tin, anh Trần Huỳnh Duy Thức không biết được
tình hình đó và vẫn hy vọng vào phong trào đầu tranh dân chủ của VN?
Và còn bao nhiêu người
bất đồng chính kiến, nhà hoạt động dân chủ khác đang ở trong tù, từ
những người chưa bị đưa ra xét xử, trong đó có 3 thành viên Hội Nhà
báo Độc lập VN như nhà báo, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng bị bắt vào tháng
11.2019, nhà báo
Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5.2020, Lê Hữu Minh Tuấn bị
bắt vào tháng 6.2020, nhà
báo Phạm Đoan Trang, một trong những người thành lập trang
web Luật khoa tạp chí và đã từng xuất bản một số sách về chính
trị, bị bắt vào tháng 10.2020, cựu tù nhân lương tâm, nhà thơ bất
đồng chính kiến, tác giả hồi ký “Hố chôn người ám ảnh” Trần Đức Thạch bị
bắt lần thứ hai vào tháng 4.2020…Cho tới những người đã bị kết án
trong đó có nhà
hoạt động Lê Đình Lượng bị bắt 7.2017, và bị kết án 20 năm
tù, mức án cao nhất cho đến nay dành cho một người bất đồng chính
kiến hay hoạt động dân sự, mục sư Nguyễn Trung Tôn bị bắt 7.2017 và bị kết án
12 năm tù, nhà báo,
blogger Trương Duy Nhất bị bắt 1.2019, bị kết án 10 năm tù, các nhà hoạt động dân chủ
Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Viết Dũng, Phan Kim Khánh, Nguyễn Thanh Tùng
v.v…
Trong bài báo vào
tháng 11.2019 “Free Vietnam’s Political Prisoners!” (Hãy trả tự do
cho tù nhân chính trị ở VN”của tổ chức Human Rights Watch,
cho biết:
Ở Việt Nam, hiện có hơn 100 tù nhân chính trị bị
giam giữ chỉ vì đã thực thi các quyền cơ bản của mình. Các blogger và nhà hoạt
động nhân quyền hàng ngày phải đối mặt với nạn sách nhiễu, đe dọa, theo dõi và
thẩm vấn của công an. Trong một chế độ độc đảng công an trị không chấp nhận bất
đồng chính kiến, các nhà hoạt động bị tạm giam trong thời gian dài mà không được
tiếp xúc với luật sư hay gia đình. .
Còn theo “Số liệu
thống kê mới nhất của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền: Việt Nam đang giam giữ
276 tù nhân lương tâm”, (Defend the Defender- DTD), tháng
7.2020.
Trong năm 2020, Tổ chức
Phóng viên Không biên giới, Reporters Sans Frontiers (RSF), xếp VN đứng thứ
hạng 175 trên 180 quốc gia toàn thế giới về Chỉ Số Tự Do Báo Chí, tăng một bậc
so với năm 2019 là 176, nhưng vẫn luôn luôn nằm gần chót bảng trong
nhiều năm. Hiện Việt Nam chỉ đứng trên hai nước cộng sản khác là Trung Quốc và
Bắc Hàn; nhưng xếp dưới Lào và Cuba.
RSF đánh giá Trung Quốc
và Việt Nam là hai quốc gia có số tù nhân là nhà báo và bloggers cao nhất tại
khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. VN còn bị tổ chức này xếp vào danh sách
20 nước bị coi như kẻ thù của tự do báo chí trên mạng năm 2020.
Nghĩ đến sự hy sinh của
mọi người mà buồn đến xót xa.
Bao nhiêu năm qua số
người can đảm lên tiếng vì sự thật, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho
VN vẫn quá nhỏ nhoi trên tổng số 95, 96 triệu người Việt trong nước.
Đã ít, phong trào đấu
tranh dân chủ VN lại còn không sao lớn mạnh nổi vì những thủ đoạn
tàn bạo, tinh vi, thâm độc của một nhà cầm quyền độc tài đã có quá
đủ kinh nghiệm đối phó, từ đàn áp, bắt bớ, kết án tù dài hạn,
tống vào bệnh viện tâm thần…cho tới tìm cách bôi nhọ, vu khống làm
giảm uy tín người đấu tranh, gây chia rẽ trong ngoài nước…
Một ví dụ điển hình
là nhân sự chia rẽ trong người Việt trong cũng như ngoài nước trước
tình hình chính trị Mỹ, có rất nhiều tin giả, tin vịt (fake news) đã
được tung ra tràn lan, mà khá nhiều trong số đó có địa chỉ máy chủ
là nằm ở VN. Khiến người ta phải đặt câu hỏi có hay không có bàn tay
của nhà cầm quyền VN đứng phía sau, nhằm lôi kéo sự quan tâm của
người Việt vào chính trị Mỹ mà quên đi bao nhiêu vấn đề nghiêm trọng
khác ở VN, đồng thời làm giảm niềm tin của người Việt vào hệ thống
chính trị, luật pháp, bầu cử Mỹ, tạo nên một bức tranh nước Mỹ
cũng xô bồ, bạo lực, gian lận bầu cử không hơn gì các quốc gia độc
tài vv…
Nhưng điều đáng nói
nhất vẫn là do chính người Việt chúng ta đã không tỉnh táo, để cho
cảm tính, niềm hy vọng cá nhân lấn át khi quan sát, nhận định tình
hình chính trị quốc tế nói chung hay nước Mỹ nói riêng, dễ dàng bị
cuốn đi bởi tin giả, tin vịt mà không chịu fact-check, đã không có tinh
thần dân chủ trong đối thoại với nhau, và trên hết, đã không thực sự
đặt vấn đề gì mới thực là cấp bách, ưu tiên đối với VN, người VN:
đó là số phận của đất nước, dân tộc hay chuyện chính trường Mỹ,
phương pháp đấu tranh là như thế nào, làm thế nào để giữ được sự
đoàn kết, lửa đấu tranh…
Và khi phong trào đấu
tranh còn quá yếu, khi người Việt đa số còn im lặng thờ ơ vì nhiều
lý do thì những người dám lên tiếng sẽ bị trả giá vô cùng đắt.
No comments:
Post a Comment