Wednesday, 30 December 2020

NƯỚC MỸ và BIỂN ĐÔNG (Phạm Đình Trọng)

 


Nước Mỹ và Biển Đông

Phạm Đình Trọng

30/12/2020

https://baotiengdan.com/2020/12/30/nuoc-my-va-bien-dong/

 

Phản hồi một bài viết gay gắt phê phán tư cách con người Tổng thống thứ 45 nước Mỹ, Donald Trump, đăng trên nhiều trang mạng, người phản hồi lí giải tình cảm quí trọng, biết ơn mà ông dành cho Trump như sau:

 

Nói về Tổng thống D. Trump, chúng tôi không cuồng, yêu, sùng bái hay bất cứ từ ngữ nào về passion mà ông và những kẻ muốn hạ bệ Trump cố chết gán cho chúng tôi, ‘xét trên khía cạnh cá nhân con người Trump, cả trước và sau khi làm Tổng thống’.

 

Trump khạc nhổ, làm tinh, ăn nói lố lăng, không ảnh hưởng chút nào đến anti – Red China policy của ông ta.

 

Hỡi bọn khốn chuyên vạch lá tìm sâu bới lông tìm vết, Trump có bị giang mai cũng là chuyện riêng của ông ta. Không ảnh hưởng gì đến 2 hàng không mẫu hạm cùng với hàng chục khu trục hạm, tuần dương hạm, tàu ngầm hạt nhân, hợp đồng tác chiến cùng hàng chục B-2 Spirit, B-1 Lancer, B-17 Flying Fortress đang quần thảo ở Tây Thái Bình Dương, ở Biển Đông, bắt buộc bọn bành trướng phải suy nghĩ lại trước khi manh động.

 

Đấy, chúng tôi quý Tổng thống Trump vì chỗ đó đấy. Còn cái miệng ông có hớ hênh để bọn tiểu nhân soi xỉa sủa ồn ào bấy lâu, chuyện ông lăng nhăng thuở còn trẻ, chúng tôi cóc cần. Hiểu chưa, bọn sans patrie ni frontières?

 

Chúng tôi cần và ủng hộ, kể cả biết ơn Trump tổng thống và tổng tư lệnh Mỹ, chứ không phải cá nhân lão già 74 tuổi trùm bất động sản New York, cựu diễn viên truyền hình thực tế, và sẵn sàng đấu tranh trên mặt trận dư luận, cụ thể là ở đây, và bất cứ nơi nào khác có thể vì Trump, cho dù ông ta có bị hãm hại tiêu tan ước mơ! Vì ông ta đã cho chúng tôi 4 năm bình yên malgré lui!

 

Lý do đơn giản: Đảng Dân chủ lên cầm quyền, thì chúng tôi sẽ lâm nguy vì bọn bành trướng TC!

 

Không cần nói nhiều hơn, vì nói quá nhiều lần rồi.

 

Bọn người Việt vong bản mà màng gì đến số phận dân tộc chúng tôi? Kẻ háo danh, điên cuồng vì chủ nghĩa cá nhân như ông, tự hào rởm, sẵn sàng leo lên NDdP để làm reo, chắc chắn có giấu theo vài cục xăng uých nhồi fromage với limonade, bière, sẽ không thể nào, hoặc không bao giờ chịu hiểu tại sao chúng tôi lại ủng hộ Trump”.

 

                                                            ***

Giọng điệu ngạo mạn, gây sự bằng bạo lực ngôn từ và khẩu khí băm bổ, thô lỗ miệt thị, vu tội y hệt Trump. Dùng từ “bọn khốn”, “không quê hương”, “vong bản”, “háo danh điên cuồng”, “tự hào rởm” chỉ người phê phán những biểu hiện con người sinh vật thấp hèn của Trump cũng y hệt ngôn từ Trump gọi những nhà báo và tờ báo viết sự thật trái ý Trump là “kẻ thù của nhân dân”, “báo chí thổ tả”.

 

Tầm tư duy và tính cách quá đồng điệu với Trump như vậy thì quí trọng, ủng hộ, bênh vực, biết ơn Trump cũng là lẽ đương nhiên, không đáng bận tâm. Điều đáng bận tâm là cần hiểu vì sao sức mạnh quân sự Mỹ luôn luôn có mặt ở Biển Đông.

 

Về dân sự, Biển Đông là hành lang hẹp trên con đường hàng hải quốc tế với mật độ lưu thông lớn nhất thế giới, thiết yếu nhất thế giới, nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, qua lối tắt kênh Suez, Địa Trung Hải nối với Đại Tây Dương, nối Đông bán cầu với Tây bán cầu.

 

Thế giới có năm biển lớn được gọi là đại dương và hàng chục eo biển, hàng chục hành lang lưu thông trên biển. Biển Đông chỉ là một eo biển nhỏ nhưng hàng năm hơn một phần ba hàng hoá, vật liệu dân sự và quân sự lưu thông trên biển đi qua Biển Đông.

Trải rộng giữa hai biển lớn Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nước Mỹ là cường quốc biển và Thái Bình Dương là sân trước của nước Mỹ mà Biển Đông là lối ngõ đi ra Ấn Độ Dương, lối gần nhất đi ra vùng biển chiến lược Nam bán cầu.

 

Về quân sự, sau chiến tranh thế giới thứ hai, hoạ phát xít Nazi Quốc xã Đức với tham vọng nghiền nát thế giới dưới gót giầy lính Đức Quốc xã vừa bị chặn đứng lại xuất hiện ngay hoạ độc tài cộng sản muốn dìm thế giới vào máu lửa đấu tranh giai cấp, dìm loài người vào ngục tù nô lệ cộng sản.

 

Thời sản xuất nông nghiệp manh mún, tự cấp, tự túc, ngưng đọng, vùng nào biết vùng nấy, người nào biết phận người nấy đã qua. Văn minh công nghiệp mở tầm nhìn, mở tấm lòng cho con người. Con người là loài người. Con người dù sống ở đâu cũng không thể tách rời với sự an nguy của hành tinh mình đang sống và không thể tách rời với số phận loài người.

 

Cách lò lửa chiến tranh thế giới thứ hai nửa vòng trái đất, nước Mỹ cũng gửi 94 sư đoàn vượt Đại Tây Dương đến châu Âu tham chiến và hơn ba trăm ngàn lính Mỹ đã chết trong cuộc chiến ngăn chặn hoạ phát xít. Trước tan hoang đổ nát của nền văn minh châu Âu, nơi khởi nguồn của văn minh công nghiệp, trước mầm mống tai hoạ độc tài cộng sản, nước Mỹ ý thức được trách nhiệm của nước lớn mạnh nhất trong các nước dân chủ.

 

Với trách nhiệm lịch sử đặt trên vai, ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mỹ ráo riết triển khai thế chiến lược toàn cầu ngăn chặn cuộc chiến tranh thế giới mới, ngăn chặn mưu đồ nhuộm đỏ thế giới trong máu lửa đấu tranh giai cấp của những tham vọng cộng sản.

 

Trong thế chiến lược quân sự toàn cầu của lực lượng dân chủ ngăn chặn cuộc chiến tranh thế giới mới, quân đội Mỹ cùng quân đội các nước dân chủ châu Âu trong khối quân sự NATO trấn giữ mặt trận phía Tây. Mặt trận phía Đông và phía Nam bán cầu rộng lớn chỉ có lực lượng quân sự Mỹ, chỉ có Bộ tư lệnh Thái Bình Dương với hạm đội Thái Bình Dương gồm ba hạm đội hùng mạnh nhất thế giới là hạm đội 3, hạm đội 5 và hạm đội 7. Trong đó chỉ có hạm đội 3 đứng chân ở California trên đất Mỹ, bờ Đông Thái Bình Dương.

 

Tạo thế trận toàn cầu, căn cứ của hai hạm đội tác chiến trên biển phải đặt ngoài nước Mỹ. Căn cứ của hạm đội 5 ở Manamah, Bharain, Trung Đông, ngã ba Á, Âu, Phi. Căn cứ hạm đội 7 ở Yokosuka, Nhật Bản, Tây Thái Bình Dương.

 

Ngoài căn cứ hạm đội 5 ở Bharain, thế chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ ở Nam bán cầu còn có căn cứ quân sự lớn, trọng yếu ở Diego Garcia giữa Ấn Độ Dương. Biển Đông, hành lang hàng hải nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương vốn đã có vị thế chiến lược hiểm yếu. Từ tháng năm, 2018, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ chính thức mang tên mới là Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương. Biển Đông lại càng có vị thế quan trọng trong thế chiến lược toàn cầu của Mỹ.

 

Từ khi con sư tử China còn li bì trong giấc ngủ triền miên để quên đi cơn đói truyền kiếp, Thái Bình Dương và Biển Đông còn yên tĩnh thì nước Mỹ đã thường xuyên có lực lượng quân sự mạnh là hạm đội 7 thường trực ở Thái Bình Dương, rập rình ở Biển Đông, vừa khẳng định vị trí quốc tế của Biển Đông, vừa xác định thế chiến lược của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

 

Khi China hung hăng trở thành Chinazi, ngông cuồng gây sự, ráo riết làm mọi việc để độc chiếm Biển Đông là khi kẻ cướp đã hiện nguyên hình, đã vất bỏ bộ mặt lương thiện, đạo đức giả, bất chấp lẽ phải và công lí thì chỉ có sức mạnh bạo lực mới ngăn chặn được kẻ cướp.

 

Sức mạnh quân sự Mỹ, sức mạnh hạm đội 7 thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương – Ấn độ Dương có mặt ở Biển Đông là tất yếu, là đã có từ trong ý đồ của những nhà hoạch định chiến lược toàn cầu của Mỹ, đã có trong phương án phản ứng, kế hoạch hành quân và sơ đồ bố trí lực lượng của các bộ Tư lệnh cấp chiến trường, Bộ Tư lệnh hạm đội, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương chứ không phải mệnh lệnh bất thường từ Tổng thống Mỹ ở cấp quốc gia.

 

Cả vùng biển rộng lớn Đông và Nam bán cầu là không gian hoạt động, là trách nhiệm công vụ và danh dự người lính của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương. Tây Thái Bình Dương và Biển Đông là thế đứng chân, là không gian trách nhiệm của hạm đội 7. “Tàu sân bay, tàu khu trục, tàu tuần dương, tàu ngầm hạt nhân hợp đồng tác chiến cùng hàng chục B-2 Spirit, B-1 Lancer, B-17 Flying Fortress quần thảo ở Tây Thái Bình Dương, ở Biển Đông” chỉ là công vụ hàng ngày, là kế hoạch hành quân, phương án hành động của hạm đội 7 do sự điều dộng của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương – Ấn Độ Dương, được sự phê duyệt của Lấu Năm Góc, không cần đến mệnh lệnh đột xuất từ một Tổng thống máu lửa nào cả.

 

Trong thế chiến lược toàn cầu ngăn chặn cuộc chiến tranh thế giới mới thảm khốc gấp nhiều lần chiến tranh thế giới thứ hai thì những hành động quân sự của Mỹ ở Biển Đông chỉ là hoạt động chiến thuật của phân đội tác chiến nhỏ bé. Dù ai là Tổng thống Mỹ thì những hoạt động quân sự chiến thuật đó cũng không thể khác.

 

Trump hùng hổ đánh thuế hàng hoá Tàu cộng cũng chỉ là hành động chiến thuật. Cũng chỉ như Tư lệnh hạm đội 7 điều động lực lượng tuần tiễu, giám sát hoạt động lực lượng quân sự Chinazi ở Biển Đông vậy. Hăm hở làm những việc của cấp chiến thuật, Trump không đủ tầm làm những việc cần làm ở tầm chiến lược để chặn đứng sự bành trướng, thao túng, nô dịch thế giới của Chinazi.

 

Chưa bao giờ Chinazi vươn sức mạnh, vươn ảnh hưởng ra thế giới, chi phối các tổ chức thế giới, ràng buộc các nước trên thế giới vào Chinazi mạnh mẽ như bốn năm qua.

 

Chưa bao giờ Chinazi sử dụng sức mạnh nhà nước độc tài phát xít với Tân Cương, với Hồng Kông, với Đài Loan, với Việt Nam độc ác tàn bạo như bốn năm qua.

 

Chưa bao giờ Chinazi tung sức mạnh quân sự ra diễn tập, thi thố, thách thức ở Biển Đông, hành lang hàng hải quốc tế và eo biển hiểm yếu trong thế chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ với mức độ lớn, mật độ dồn dập như bốn năm qua nhưng Trump và cả bộ máy cấp chiến lược của Trump vẫn im thin thít.

 

Chưa bao giờ bộ máy công cụ bạo lực nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam thoải mái đàn áp, bắt bớ, xử án nặng nề những tiếng nói dân chủ Việt Nam mà nước Mỹ lặng thinh như bốn năm qua. Chưa bao giờ lực lượng dân chủ Việt Nam chia rẽ, mỏng manh, yếu ớt, thúc thủ, chịu trận như bốn năm qua.

 

Đấy, Trump “đã cho chúng tôi 4 năm bình yên malgré lui “như thế đấy!

 

Ngay cả những nước nghèo khổ, thiếu thốn ở sa mạc châu Phi, đói ăn, khát cả từ giọt nước, ngay cả ở những bộ tộc nguyên thuỷ hoang dã trong rừng rậm Amazon, Nam Mỹ, cúm Tàu cũng không thể tự do hoành hành như đang tự do hoành hành ở nước Mỹ.

 

Đứng đầu nước Mỹ, để cho cúm Tàu tự do hoành hành cướp đi sự sống của hơn ba trăm ngàn người dân Mỹ là trách nhiệm không thể chạy làng của Trump. Trump đã hèn nhát trốn trách nhiệm.

 

Yêu Trump, bảo vệ Trump, biết ơn Trump thì phải giữ sĩ diện cho Trump, dũng cảm và trung thực thay Trump nhận trách nhiệm đó cho Trump.

 

Không cần phải nhận vơ nỗi gian nan ăn sóng ngủ gió của người lính hạm đội 7 lặn lội tuần tiễu Biển Đông là công của Trump? Nhận vơ như vậy chỉ dìm Trump chìm sâu vào thấp hèn, nhỏ nhen.

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats