Bàn
về chuyện tuyệt thực trong tù
https://danlambaovn.blogspot.com/2020/12/ban-ve-chuyen-tuyet-thuc-trong-tu.html
Cuối tháng 11/2020, thông
tin Tù nhân Chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong Trại giam số 6
(Thanh Chương, Nghệ An) được gia đình công bố. Lý do anh Thức tuyệt thực
là "để phản đối việc Tòa án Tối cao không phản hồi đề nghị miễn
hình phạt còn lại". Có rất nhiều ý kiến được đưa ra xung quanh vấn
đề này, dưới đây là quan điểm cá nhân của tôi về lý do tuyệt thực trong tù.
Tháng 7/2018, tôi tuyệt
thực lần 3 trong Trại giam số 5 tỉnh Thanh Hóa. Trước mặt công an, mẹ tôi đã rớt
nước mắt khuyên tôi rằng “con ơi, con phải sống, anh em bạn bè muốn con dừng lại”
Nhưng tôi đã từ chối lời
khuyên của mẹ tôi. Tôi nói: “Mẹ phải tôn trọng quyết định của con. Đây là lựa
chọn của con, mẹ hãy đứng ngoài”.
Tôi nói rằng, mẹ tôi
không biết tôi sống ra sao, trải qua những áp lực như thế nào bên trong buồng
giam. Cả các cuộc thăm viếng tôi cũng không để cho gia đình và anh em lo lắng ,
cái nào tôi tranh đấu được, lo liệu được tôi sẽ tự mình giải quyết. Chuyện nào
vượt quá tầm tay của tôi thì tôi xin mọi người đồng hành giúp đỡ để cải thiện
tình trạng giam giữ.
Tôi tuyệt thực, lần nào
cũng có mục tiêu.
Và một khi một người tù
phải dùng đến phương thức tuyệt thực, đó chính là lúc họ muốn nhu cầu, tiếng
nói của họ được lắng nghe.
Công an Trại 5 phải thay
đổi thái độ, cho phép gia đình tôi gửi sách tiếng Anh và Kinh Thánh vào trại
giam. Điều này có quy định trong nội quy giam giữ nhưng đa phần công an bỏ qua
và thậm chí những người tù chính trị cũng không chú ý.
Một người bạn tù, cũng là
tù nhân chính trị nói với tôi: “Không được đâu chị ơi, xưa giờ mọi người
đều đòi nhưng không được. Tụi nó không cho đâu”.
Tôi chỉ nhẹ nhàng
nói: “Chị có cách của chị, và đây là quy định của pháp luật”.
Quay trở lại chuyện tháng
7/2018, khi nghe tin tôi tuyệt thực để phản đối tình trạng bị bạn tù chèn ép một
người tù nhân chính trị khác đã nói với mẹ tôi rằng “Quỳnh bị nó bị làm
sao ấy, chứ cháu ở có gì đâu?”, mãi đến sau này tôi mới được nghe kể lại.
Tôi sống yên ổn với các bạn
tù xung quanh, chỉ trừ nhưng bạn "chân gỗ" do công an kích động để tạo
ra chia rẽ. Và tôi nói thẳng luôn với họ, nếu có tranh cãi, hay xô xát, công an
chẳng dại gì mà bênh vực họ đâu, vì tôi luôn giữ lý lẽ cho mình.
Đương nhiên, tôi tuyệt thực
không phải vì cá nhân một người tù hình sự khác gây hấn với tôi, mà chính là để
cho công an trại giam thấy họ cần phải chấm dứt việc đưa người từ khu giam giữ
khác xuống gây hấn. Công an Vũ Thị Mai phải bỏ cái thái độ hống hách, coi thường
tù nhân chính trị. Trạm xá phải thay đổi giường bệnh dơ cũ. Cán bộ trại giam
không được tùy tiện trong xưng hô…
Tuyệt thực là một trong
những biện pháp cuối cùng để buộc trại giam phải làm đúng luật.
Ngày hôm nay khi anh Trần
Huỳnh Duy Thức tuyên bố tuyệt thực tôi đã hy vọng những người chung vụ án với
anh năm xưa, các tù nhân chính trị hãy khởi xướng phong trào đồng hành cùng anh
Thức.
Người có kiến thức về luật
pháp như luật sư Lê Công Định hãy thảo thư để người bên ngoài hỗ trợ anh Thức,
yêu cầu Trại giam, Tòa án tối cao, Quốc hội lắng nghe và trả lời anh Thức.
Người quan tâm đến anh Trần
Huỳnh Duy Thức đều cần phải biết mong muốn của anh là gì, những người bạn đồng
hành cùng anh cần chung tay lên tiếng để anh không cô đơn lạc lõng.
Mọi người khuyên anh dừng
lại, nhưng không biết anh muốn gì.
Và mọi lời khuyên hay nhận
xét đều chỉ dựa trên nhu cầu cá nhân là “anh phải sống”.
Anh Thức phải sống, trong
sự đồng hành của mọi người trên con đường tìm lại công bằng cho anh trong trại
giam.
Anh Thức phải sống, khi
tiếng nói của anh được lắng nghe.
Và anh Thức chỉ sống, khi
mọi người hiểu anh cần gì trong chốn lao tù.
05.12.2020
Mẹ Nấm
danlambaovn.blogspot.com
No comments:
Post a Comment