https://www.facebook.com/dinhbon.nguyendinhbon/posts/3805508732836750
Nếu bạn từng tham gia các
cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội suốt từ những năm 2007 đến 2018, bạn sẽ ít
nhứt một vài lần cảm thấy chạnh lòng.
Tại Hà Nội hay Sài Gòn,
không kể lực lượng chống biểu tình của nhà nước xua ra, mà cái đáng buồn là sự
thờ ơ của những người xung quanh. Khi đoàn biểu tình đi qua Hồ Gươm (Hà Nội)
hay xung quanh công viên khu vực Nhà Thờ Đức Bà (Sài Gòn), rất dễ dàng nhìn thấy
nhiều người thản nhiên ngồi đọc báo, nhiều bạn trẻ thờ ơ bên ly cà phê bệt, thậm
chí họ còn khó chịu vì các đội chống biểu tình sẽ đến, và đuổi cả họ rời khỏi
cái chỗ ngồi quen thuộc.
Dân trí thấp đến nỗi
không biết rằng biểu tình là quyền lợi chính đáng của công dân, được ghi trong
hiến pháp và sự hèn nhược, mù quáng khi rất nhiều người cho rằng biểu tình là
phản động.
Cho đến khi bất công rơi
vào đầu chính họ.
Xin mượn chữ "bi
ai" của cụ Phan Chu Trinh từ gần 100 năm trước để nhắc lại: Đó là nỗi
bi ai của dân Việt ngày hôm nay.
No comments:
Post a Comment