Cáo
phó chính trị cho Donald Trump
Dịch bởi : Người Mỹ Gốc Việt
18/12/2020
https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/12/cao-pho-chinh-tri-cho-donald-trump.html
Để đánh giá di sản của
nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump, hãy bắt đầu bằng cách định lượng nó. Kể từ
tháng 2, hơn một phần tư triệu người Mỹ đã chết vì COVID-19 — chiếm một phần
năm số ca tử vong trên thế giới vì căn bệnh này, con số cao nhất so với bất kỳ
quốc gia nào. Trong ba năm trước đại dịch, 2,3 triệu người Mỹ đã mất bảo hiểm y
tế, chiếm tới 10.000 “ca tử vong vượt mức”; thêm hàng triệu người bị mất bảo hiểm
trong đại dịch. Điểm số của Hoa Kỳ trong chỉ số hàng năm
của tổ chức nhân quyền Freedom House đã giảm từ 90/100 dưới thời Tổng thống
Barack Obama xuống còn 86 dưới thời Trump, thấp hơn cả Hy Lạp và Mauritius.
Trump đã rút Mỹ khỏi 13 tổ chức, hiệp định và hiệp ước quốc tế. Số người tị nạn
được nhận vào nước này hàng năm giảm từ 85.000 người xuống còn 12.000 người.
Xây dựng được khoảng 400 dặm hàng rào dọc theo biên giới phía Nam. Hiện vẫn
chưa rõ tung tích của cha mẹ của 666 đứa trẻ bị giới chức Hoa Kỳ bắt giữ tại
biên giới.
Trump đã đảo ngược 80 quy
tắc và quy định về môi trường. Ông đã bổ nhiệm hơn 220 thẩm phán vào các
toà liên bang, trong đó có 3 thẩm phán cho Tối cao Pháp viện - 24% nữ, 4% Da
đen và 100% bảo thủ, với nhiều người được
đánh giá "không đủ tiêu chuẩn" bởi Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ hơn bất
kỳ tổng thống nào khác trong nửa thế kỷ qua. Nợ quốc gia tăng 7 nghìn tỷ đô la,
tương đương 37%. Trong năm cuối của Trump, thâm hụt thương mại đang trên đà vượt
quá 600 tỷ USD, mức chênh lệch lớn nhất kể từ năm 2008. Trump chỉ ký một đạo luật
chính, luật thuế 2017, theo một nghiên cứu, lần đầu tiên đưa tổng thuế suất của
400 người Mỹ giàu có nhất xuống thấp hơn mức thuế của mọi nhóm thu nhập khác.
Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Trump trên cương vị tổng thống, ông đã trả 750 đô la
tiền thuế. Trong khi ông đương nhiệm, những người đóng thuế và các nhà tài trợ
chiến dịch đã trao
ít nhất 8 triệu đô la cho các doanh nghiệp của gia đình ông.
Nước Mỹ dưới thời Trump
trở nên kém tự do hơn, kém bình đẳng hơn, chia rẽ hơn, cô độc hơn, nợ nần chồng
chất hơn, đầm lầy hơn, bẩn hơn, bạc bẽo hơn, ốm yếu hơn và chết chóc hơn. Nó
cũng trở nên ảo tưởng hơn. Không có con số nào từ những năm cầm quyền của Trump
sẽ có sức tàn phá lâu dài hơn 25.000
tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm của ông. Được lan truyền mạnh mẽ bởi
các phương tiện truyền thông xã hội và tin tức cáp, chúng đã làm nhiễm bẩn tâm
trí của hàng chục triệu người. Những lời nói dối của Trump sẽ tồn tại trong nhiều
năm, đầu độc bầu không khí như bụi phóng xạ.
Các tổng thống nói dối
thường xuyên, về mọi thứ, từ chiến tranh, tình dục đến sức khỏe của họ. Khi những
lời nói dối gây đủ hậu quả, chúng có tác động ăn mòn nền dân chủ. Lyndon B.
Johnson đã lừa dối người Mỹ về sự cố Vịnh Bắc Bộ và mọi thứ khác liên quan đến
Chiến tranh Việt Nam. Thói quen lập lờ lâu đời của Richard Nixon đã mang lại
cho ông biệt danh “Thằng cu lừa gạt" (nguyên văn: “Tricky Dick”). Sau chiến
tranh Việt Nam và vụ Watergate, người Mỹ chưa bao giờ lấy lại được niềm tin
hoàn toàn vào chính phủ. Nhưng những trường hợp tổng thống nói dối này xuất
phát từ các thời điểm mà mục đích có vẻ hạn chế và hợp lý: che đậy một vụ bê bối,
làm biến mất một thảm họa, đánh lừa công chúng vì một mục tiêu cụ thể. Theo một
nghĩa nào đó, người Mỹ mong đợi một mức độ bịa đặt từ các nhà lãnh đạo của họ.
Sau khi Jimmy Carter, trong chiến dịch tranh cử năm 1976 của mình, đã hứa,
"Tôi sẽ không bao giờ nói dối bạn", và sau đó khá giữ lời, các cử tri
đã gửi ông trở lại Georgia. Những câu chuyện hư cấu kỳ cục của Ronald Reagan lại
được ưa thích hơn rất nhiều.
Những lời nói dối của Trump thì khác. Chúng thuộc về thời kỳ hậu hiện đại. Chúng đã công kích không phải sự
kiện này hay sự kiện nọ, mà là chính thực tế. Chúng lan rộng ra ngoài chính
sách công để xâm nhập vào đời sống riêng tư, che lấp mặt tinh thần của tất cả
những người phải hít thở bầu không khí của ông ta, xóa tan sự phân biệt giữa sự
thật và giả dối. Mục đích của chúng không bao giờ là mong muốn thông thường để
che giấu điều gì đó đáng xấu hổ trước công chúng. Ông ta đã thẳng thắn đáng sợ
về những điều mà các tổng thống khác phải tốn công để giữ bí mật: cảm
xúc thực sự của ông ta về Thượng nghị sĩ John McCain và các anh hùng chiến
tranh khác; sự háo hức của ông ta để loại bỏ những người dưới quyền không trung
thành; mong muốn của ông ta để thực thi pháp luật nhằm bảo vệ bạn bè và làm tổn
thương kẻ thù của ông ta; nỗ lực tống tiền một nhà lãnh đạo nước ngoài để làm bẩn
một đối thủ chính trị; tình cảm của ông dành cho Kim Jong Un và sự ngưỡng mộ đối
với Vladimir Putin; quan điểm tích cực của ông về những người theo chủ nghĩa
dân tộc da trắng; sự thù địch của ông đối với các nhóm thiểu số chủng tộc và
tôn giáo; và sự khinh thường phụ nữ của ông ta.
Kẻ dối trá nhất trong những
người tiền nhiệm của Trump sẽ gắng cẩn thận hạn chế những suy nghĩ này trong
các hệ thống ghi âm riêng tư. Trump đã nói về chúng một cách cởi mở, không phải
vì ông không thể kiểm soát được sự bốc đồng của mình, mà là cố ý, thậm chí một
cách có hệ thống, để phá bỏ các chuẩn mực vốn đã hạn chế quyền lực của ông. Đối
với những người ủng hộ ông, sự vô liêm sỉ của ông đã trở thành một biểu tượng của
sự trung thực và sức mạnh. Họ nắm bắt được thông điệp rằng họ cũng có thể
nói bất cứ điều gì họ muốn mà không cần xin lỗi. Với các đối thủ của mình, chiến
đấu theo các quy tắc — thậm chí theo một cách nhỏ như gọi ông ấy là “Tổng thống
Trump” — được xem như một trò chơi của kẻ thua cuộc. Vì vậy, trình độ ngôn ngữ
chính trị của người Mỹ ở khắp mọi nơi đều bị kéo xuống, để lại một khoảng thâm
hụt đáng xấu hổ.
Hàng loạt những lời nói dối
của Trump — lên tới 50 mỗi ngày trong những tháng nóng sốt cuối cùng của chiến
dịch năm 2020 — bổ sung cho sự tàn bạo không che đậy của ông. Nói dối chỉ là một
biến thể của sự vô liêm sỉ. Cũng như khi ông ta nói to những gì anh ta nên giữ
riêng cho chính mình, ông ta nói dối hết lần này đến lần khác về những vấn đề
đã được nhìn nhận - nói dối càng trơ trẽn và thường xuyên thì
càng tốt. Hai ngày sau khi các cuộc thăm dò kết thúc, với kết quả cho thấy ông
gần như chắc chắn thua cuộc, Trump đứng
trên bục Nhà Trắng và tuyên bố mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử
mà đối thủ của ông đang cố gắng đánh cắp.
Thuyết âm mưu đỉnh cao
này về nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã kích hoạt những đứa con đặc quyền của
ông, các nhân viên tuân thủ và những người đồng cấp trong Quốc hội và các
phương tiện truyền thông đưa ra hàng chục tuyên bố tuyên bố rằng cuộc bầu cử là
gian lận. Theo cơ chế của mọi lời nói dối lớn trong những năm Trump, nền tảng Đảng
Cộng hòa đã đi vào quỹ đạo. Trong vòng một tuần kể từ Ngày bầu cử, những tuyên
bố sai sự thật về gian lận cử tri ở các bang ghiêng ngửa đã nhận được gần 5 triệu
lượt đề cập trên báo chí và trên mạng xã hội. Trong một cuộc
thăm dò, 70% cử tri Cộng hòa kết luận rằng cuộc bầu cử diễn ra không tự do
hay công bằng.
Vì vậy, một câu chuyện bị-đâm-sau-lưng
đã bị chôn chặt trong tâm trí của hàng triệu người Mỹ, nơi nó bùng cháy, không
thể kiểm soát được như một đồng vị carbon, tiêu thụ bất cứ thứ gì còn sót lại
trong lòng tin của họ vào các thể chế và giá trị dân chủ. Câu chuyện này sẽ đào
sâu khoảng cách giữa những người tin tưởng Trump và những người láng giềng của
họ, những người có thể sống trong cùng một thị trấn, nhưng thuộc một vũ trụ
khác. Và đó là mục đích của Trump — giam giữ chúng ta trong một nhà tù tinh thần,
nơi không thể biết được thực tế để ông ta có thể tiếp tục sử dụng quyền lực, cho
dù ở trong hay ngoài văn phòng, bao gồm cả sức mạnh huỷ diệt.
Đối với các đối thủ của
mình, những lời nói dối nhằm mục đích làm mất tinh thần sâu sắc. Bất kể là có
bao nhiêu, hay có bị kiểm chứng sự thật hay bị vạch trần âm mưu cũng chẳng tạo
ra bất kỳ sự khác biệt nào. Trump đã chứng minh một lần nữa rằng sự thật không
quan trọng. Ở những người chịu suy nghĩ, điều này gây ra sự hoài nghi, phẫn nộ,
kiệt sức, và cuối cùng là sự thôi thúc muốn bò ra xa và bỏ lại lĩnh vực chính
trị cho những kẻ hoang tưởng.
Đối với những người tin
theo ông ta, hậu quả còn tồi tệ hơn. Họ đánh mất khả năng đưa ra những phán
đoán cơ bản về các sự kiện, tự đào thải mình ra khỏi khuôn khổ chung của sự tự
trị. Họ trở thành đống rác cuốn trong gió xoáy của bất kỳ tuyên bố phi lý nào
được thổi ra từ @realDonaldTrump. Sự thật với họ chỉ là bất cứ thứ gì làm cho
thế giới trở nên hoàn hảo bằng cách làm tổn thương kẻ thù của họ — những gì
càng xa vời thì càng mạnh mẽ và ly kỳ. Sau cuộc bầu cử, khi các cáo buộc gian lận
cử tri bắt đầu chồng chất, Matthew Sheffield, một nhà hoạt động truyền thông
cánh hữu cải cách, đã tweet:
“Sự thật đối với các nhà báo bảo thủ là bất cứ điều gì gây hại cho 'cánh tả'.
Nó thậm chí không cần phải là một thực tế. Do đó, vô số lời nói dối của Trump về
bất kỳ chủ đề nào dưới ánh mặt trời là chính đáng bởi vì những giả dối của ông ấy
chỉ ra một sự thật lớn hơn: rằng những người theo chủ nghĩa tự do là xấu
xa."
Làm thế nào mà một nửa đất
nước - những người Mỹ thực dụng, thực tế, tự chủ, vẫn biết cân đối ngân sách
gia đình và tuân theo các hướng dẫn sửa chữa phức tạp - lại rơi vào tình trạng
suy giảm nhận thức như vậy khi tham gia vào chính trị? Đổ lỗi cho sự thiếu hiểu
biết hoặc ngu ngốc sẽ là một sai lầm. Bạn phải triệu tập một hành động ý chí, một
nghị lực và trí tưởng tượng nhất định, để thay thế sự thật bằng quyền lực của một
kẻ lừa đảo như Trump. Trong cuốn sách Nguồn gốc của Chủ nghĩa Toàn trị (The
Origins of Totalitarianism), tác giả Hannah Arendt mô tả tính dễ bị
tuyên truyền của quần chúng hiện đại bị nguyên tử hóa, bị “ám ảnh bởi mong muốn
thoát khỏi thực tế bởi vì trong tình trạng vô gia cư tất yếu của họ, họ không
còn có thể chịu đựng được những khía cạnh tình cờ, không thể hiểu được của
nó." Họ tìm kiếm nơi ẩn náu trong “một khuôn mẫu tương đối nhất quán do
con người tạo ra” mà ít liên quan đến thực tế. Mặc dù Hoa Kỳ vẫn là một nước cộng
hòa dân chủ, không phải là một chế độ toàn trị và Trump là một kẻ mị dân thuần
Mỹ, không phải là một nhà độc tài phát xít, những người theo ông đã từ bỏ suy
nghĩ thông thường và tìm thấy ở ông một người dẫn đường cho thế giới. Thất bại
của ông sẽ không thay đổi điều đó.
Trump cũng làm hỏng phần
còn lại của chúng ta. Ông đã tiến xa như ông đã làm được bằng cách lôi cuốn sự
thù địch lâu năm của quần chúng bình dân đối với giới tinh hoa. Trong một nền
dân chủ, ai có thể nói điều gì là đúng — các chuyên gia hay người dân? Nhà sử học
Sophia Rosenfeld, tác giả của Dân chủ và Sự thật (Democracy
and Truth), rà lại cuộc xung đột này từ thời Khai sáng, khi nền dân chủ
hiện đại lật đổ quyền lực của các vị vua và linh mục: “Lý tưởng về tiến trình
chân lý dân chủ đã bị đe dọa nhiều lần kể từ cuối thế kỷ thứ mười tám bởi nỗ lực
của những nhóm này hay nhóm khác trong số các nhóm thuần tập mang tính lịch sử
này, chuyên gia hoặc bình dân, nhằm độc quyền hóa nó."
Sự độc quyền về chính
sách công của các chuyên gia — các nhà đàm phán thương mại, các quan chức chính
phủ, các chuyên gia tư vấn, các giáo sư, nhà báo — đã giúp tạo ra sự thụt lùi
mang tính dân túy đã trao quyền cho Trump. Những lời nói dối của ông đã khiến
những người Mỹ có giáo dục phải đặt niềm tin và thậm chí cả danh tính của họ,
chắc chắn nhiều hơn vào các chuyên gia, những người không phải lúc nào cũng xứng
đáng với điều đó (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, những người
thăm dò bầu cử). Cuộc chiến giữa những người theo chủ
nghĩa dân túy và các chuyên gia đã làm yếu cả hai bên của mệnh lệnh dân chủ để
có thể chinh phục. Sự bế tắc đã biến chúng thành những bức tranh biếm họa.
Di sản của Trump bao gồm một Đảng Cộng hòa cực đoan cố gắng nắm giữ quyền
lực bằng các biện pháp phi dân chủ rõ ràng và một phe đối lập đẩy mạnh phiên bản cực đoan của chính họ. Ông ta bỏ
lại đằng sau một xã hội trong đó các mối quan hệ tin cậy bị suy thoái, trong đó
tấm gương của ông ta cho phép mọi người gian lận về thuế và chế giễu sự đau khổ.
Nhiều chính sách của ông có thể sẽ bị đảo ngược hoặc giảm nhẹ. Nhưng sẽ khó hơn
nhiều để xóa sạch tâm trí của chúng ta những lời nói dối của ông ta và khôi phục
sự hiểu biết chung về thực tế - thỏa thuận, tuy bất tiện, rằng A là A chứ không
phải B - mà một nền dân chủ phụ thuộc vào.
Nhưng bây giờ chúng ta có
cơ hội, bởi vì hai sự kiện trong năm cuối tại vị của Trump đã phá vỡ phép thuật
về sự đồi bại nham hiểm của ông ta đối với sự thật. Đầu tiên là đại dịch
coronavirus. Thời điểm bắt đầu kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của Trump đến vào
ngày 11 tháng 3 năm 2020, khi lần đầu tiên ông phát
biểu trước quốc gia về chủ đề đại dịch và cho thấy bản thân hoàn toàn không
có chiều sâu. Vi-rút là một sự thật mà Trump không thể nói dối cho mất đi hoặc
biến thành vũ khí chính trị — nó quá liên quan và đáng sợ, quá thật. Khi hàng
trăm nghìn người Mỹ chết, nhiều người trong số họ lẽ ra không phải chết, và
chính quyền rơi vào tình trạng hoang tưởng, kích động đảng phái và tội phạm, một
số lượng lớn người Mỹ nhận ra rằng những lời nói dối của Trump có thể khiến người
họ yêu thương bị giết.
Sự kiện thứ hai diễn ra
vào ngày 3 tháng 11. Trong nhiều tháng Trump đã cố gắng điên cuồng phá hủy niềm
tin của người Mỹ vào cuộc bầu cử — cốt lõi của hệ thống dân chủ, đòn bẩy quyền
lực duy nhất không thể chối cãi thuộc về người dân. Nỗ lực của ông ta bao gồm
những lời nói dối không ngừng về sự gian lận của các lá phiếu gửi qua thư.
Nhưng các lá phiếu đã tràn vào các văn phòng bầu cử, và mọi người đã xếp hàng
trước bình minh vào ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên, và một số người trong số họ đã
đợi đến 10 tiếng đồng hồ để bỏ phiếu, và đến cuối Ngày bầu cử, bất chấp mối đe
dọa tăng cao của virus, hơn 150 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu - tỷ lệ cử tri đi bầu
cao nhất kể từ ít nhất năm 1900. Tổng thống bị đánh bại đã cố gắng vấy bẩn niềm
tin của chúng ta một lần nữa, bằng cách lấy đi những lá phiếu của chúng ta. Cuộc
bầu cử đã không chấm dứt những lời nói dối của ông ta — chẳng điều gì có thể —
hoặc những xung đột sâu sắc hơn mà những lời nói dối đó đã phơi bày. Nhưng
chúng ta học được rằng chúng ta vẫn muốn dân chủ. Đây cũng lại là di sản của
Donald Trump./.
-------------------------------------------
Nguyên bản tiếng Anh:
A
Political Obituary for Donald Trump
=================================================
.
.
Dịch bởi : Người Mỹ Gốc Việt
18/12/2020
https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/12/nha-lap-phap-dan-chu-noi-rang-anh-ta-no.html
Dân biểu Jared Huffman (Dân chủ, California) đã nhắm
vào Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos vào thứ Năm, hài hước xin lỗi mấy cái búa
trong một tweet vì ông đã từng nói rằng DeVos "ngu như một bịch búa."
Huffman viết: “Tôi đã
từng gây nóng khi gọi Betsy DeVos là ‘ngu như một bịch búa'. Nhưng sau 4 năm bà
ấy làm Bộ trưởng Giáo dục của chúng ta, bây giờ tôi nhận ra rằng tôi cần phải
có một lời xin lỗi. Cho những cái búa."
Vào năm 2018, Huffman gọi
DeVos là “người giàu có, da trắng và đần độn hơn một bịch búa”, sau một cuộc phỏng
vấn “60 phút”, trong đó bà có vẻ vất vả để trả lời các câu hỏi do người phỏng vấn
Lesley Stahl đặt ra về tình trạng giáo dục ở tiểu bang Michigan, bang nhà của
bà.
Với dòng tweet của mình,
Huffman đã chia sẻ một đường dẫn đến một bài báo của Politico nêu chi tiết
cách DeVos bị cáo buộc đã nói với các nhân viên của Bộ Giáo dục “hãy làm lực phản
kháng” một khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.
DeVos nói trong một cuộc
họp để thảo luận về quá trình chuyển đổi sắp tới: “Hãy cho tôi để lại cho bạn lời
khẩn cầu này: Hãy làm lực kháng cự. Hãy chống lại các thế lực sẽ cản trở bạn
làm những gì phù hợp cho học sinh. Trong mọi việc bạn làm, hãy luôn đặt học
sinh lên hàng đầu.”
Politico lưu ý rằng DeVos đã có một mối quan hệ khá khó chịu với các nhân viên
kỳ cựu của Bộ, và từng nói về Bộ Giáo dục, "Tòa nhà này đã gây ra nhiều vấn
đề hơn là nó đã giải quyết."
DeVos đã là một Bộ trưởng
Giáo dục được lựa chọn gây tranh cãi kể từ trước khi bà đảm nhận vị trí này, phần
lớn là do bà thiếu kinh nghiệm trong giáo dục. Trước khi gia nhập chính quyền
Trump, bà từng là nhà tài trợ lớn cho các chiến dịch của Đảng Cộng hòa.
Vào tháng 10, một thẩm phán
quận của Hoa Kỳ đã khiển trách DeVos vì đã không giải quyết thỏa đáng 160.000
yêu cầu xóa nợ cho sinh viên, gọi quá trình của bà là "quái đản đáng lo ngại
kiểu Kafkaesque." Dưới sự hướng dẫn của DeVos, 95% đơn xin đã bị từ chối,
và hầu hết không có lời giải thích thích hợp. (Kafkaesque: kiểu các tiểu thuyết
kinh dị của tác giả người Đức Franz Kafka - ND.)
Hôm thứ Năm, có các bài
báo đưa ra rằng hai ứng cử viên đã nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu để trở
thành Bộ trưởng Giáo dục của Biden: Leslie T. Fenwick, Khoa trưởng
danh dự Khoa Giáo dục Đại học Howard, và Miguel Cardona, Ủy viên Giáo dục
bang Connecticut./.
--------------------------
Nguyên bản tiếng Anh:
Dem
lawmaker says he owes hammers apology after calling DeVos 'dumb as a bag of
hammers'
No comments:
Post a Comment