Dịch bởi : Người Mỹ Gốc Việt
15/12/2020
https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/12/y-kien-su-that-bai-trong-cuu-tro-covid.html
Người Mỹ đã sống dưới một
hệ thống chính trị có thể được mô tả theo cách tốt nhất là một chế độ chuyên chế
của thiểu số trong một thời gian qua. Chắc chắn, trong bốn năm qua, quốc gia
này đã phải chịu sự cai trị quỷ quyệt của một tổng thống đã thua 3 triệu phiếu
phổ thông trong cuộc bầu cử năm 2016, cũng như quốc gia này từng bị lừa vào
trong một cuộc chiến tốn kém kinh hoàng — về nhân lực, tài chính và về mặt địa
chính trị — và thảm họa tài chính từ năm 2000 đến năm 2008 của chế độ
Bush-Cheney, vốn cũng đã lẻn vào chức vụ đó dù thua phiếu phổ thông. Và ngay cả
khi đa số phiếu bầu có thể bầu ra Barack Obama vào năm 2008 và 2012, nó phải
làm như vậy trong bối cảnh vẫn còn tồn tại sự phân tâm theo kiểu phân khu bầu cử
(gerrymandering) mà trong nhiều trường hợp, trong các cuộc bầu chọn cấp thấp,
các ứng viên Đảng Cộng hòa có thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử địa
phương ở các tiểu bang vẫn có tỷ lệ cử tri Dân chủ áp đảo.
Sự sụp đổ chính trị hiện tại đã phơi bày ra việc đảng Cộng hòa theo đuổi
và ủng hộ một chế độ độc tài thiểu số coi thường ý chí của người dân Mỹ như được
thể hiện trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.
126 thành viên đảng Cộng
hòa, hơn 60 phần trăm đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, bao gồm cả lãnh đạo thiểu
số Kevin McCarthy, đã ủng hộ vụ kiện của Texas tìm cách loại bỏ phiếu bầu của
người Mỹ ở các bang nghiêng ngửa quan trọng và hòng lật ngược kết quả bầu cử
theo hướng có lợi cho Donald Trump.
Vì vậy, chúng ta nên thấy
rằng chương trình nghị sự thiết lập chế độ chuyên chế của thiểu số, bắt nguồn từ
sự thiếu tôn trọng sâu sắc đối với nền dân chủ, vượt xa Trump, đến độ thuật ngữ
“chủ nghĩa Trump" (Trumpism) cho chế độ chuyên quyền như lối nghĩ thông
thường và thực sự đáng sợ này thực ra chỉ có tác dụng che lấp một lịch sử lâu
dài và phạm vi lan tỏa rộng lớn của chương trình nghị sự này trong chính trị của
Đảng Cộng hòa.
Một người ủng hộ mạnh mẽ
và thực hành chế độ chuyên chế này, người có lẽ nhận ít trách nhiệm hơn và chắc
chắn ít liên quan đến chế độ chuyên quyền, mặc cho sự phơi bày ông nhận lãnh vì
vị trí nổi bật của mình, là Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell.
Tuy nhiên, McConnell chắc
chắn cạnh tranh với Trump về sự cai trị chuyên chế của ông và sự coi thường
hoàn toàn của ông đối với người dân Mỹ cũng như sự khó khăn và đau khổ của họ.
Ông ta có xu hướng ẩn mình trong bóng tối của Trump, người chiếm vị trí trung
tâm khi nói đến sự coi thường hoàn toàn đối với gần 300.000 sinh mạng người Mỹ
đã mất vì đại dịch COVID-19 và hàng triệu người đã bị nhiễm trùng và có thể gây
ra những hậu quả sức khỏe lâu dài. Ngoài việc hầu như không nhấc ngón tay để giải quyết đại dịch, mặc dù
có nguồn tài nguyên dồi dào của quốc gia giàu có nhất hành tinh, Trump thậm chí
còn không thừa nhận bằng lời, nói chi đến bày tỏ sự thương tiếc đối với những
cái chết mà các gia đình Mỹ đang phải chịu đựng.
Tuy nhiên, McConnell cũng
có khả năng, chỉ bằng một ngón tay, có thể mang lại nguồn lực dồi dào để giảm bớt
căng thẳng to lớn và những thách thức ghê gớm mà người Mỹ và gia đình họ đang
phải đối mặt bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho họ và cho các chính quyền
tiểu bang và địa phương để cung cấp các dịch vụ giúp các gia đình này bằng cách
làm cho trường học an toàn, quản lý việc xét nghiệm, đảm bảo các bệnh viện và
nhân viên y tế được cung cấp nguồn lực phù hợp để điều trị cho người bệnh — cộng
với việc chỉ duy trì các cung cấp cơ bản cho dân cư của họ bằng cách tài trợ
cho lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, giáo viên, và nhiều nhóm nữa.
McConnell đã hầu như một
tay chặn các dự luật để cung cấp cứu trợ rất cần thiết cho người Mỹ kể từ hồi
tháng 3 khi Đạo luật CARES được thông qua. Đảng Dân chủ vào tháng 5 đã thông qua Đạo luật HEROES trị
giá 3 nghìn tỷ đô la và sau đó đã đề xuất và đưa ra gói hỗ trợ khác sụt giảm còn 2,2
nghìn tỷ đô la. Tháng 10 năm ngoái, ông
đã bác bỏ khả năng đưa lên sàn Thượng viện một cuộc bỏ phiếu về gói 1,8 nghìn tỷ
đô đã được Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi
(Dân chủ) đàm phán.
Thay vào đó, vào tháng 10
rồi, McConnell đã đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện gói “cứu trợ gầy” trị giá 500
tỷ đô la mà không cung cấp tài trợ cho chính quyền địa phương và tiểu bang cũng
như kinh phí tối thiểu để kéo dài trợ cấp thất nghiệp. Dự luật đã không thông
qua được ở Thượng viện.
Gần đây nhất, ông đã từ chối đưa ra biểu quyết một dự luật cứu trợ
trị giá 908 tỷ đô la được thảo nên thông qua thỏa hiệp lưỡng đảng khó khăn
bởi, về phía Đảng Cộng hòa, Dân
biểu Tom Reed của New York và các Thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine, Bill
Cassidy của Louisiana, Lisa Murkowski của Alaska, và Mitt Romney của Utah, và
phía Dân chủ, Dân biểu Josh Gottheimer của New Jersey và các Thượng nghị sĩ Joe
Manchin của West Virginia, Jeanne Shaheen và Maggie Hassan của New Hampshire,
và Mark Warner của Virginia. Thượng nghị sĩ độc lập Angus King của bang Maine
cũng tham gia.
Sự thiếu trung thực thô thiển của
McConnell đã bộc lộ khi ông ta liên tục khẳng định muốn làm việc với Nhà Trắng
và thông qua dự luật mà tổng thống sẽ ký.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày
trước Mnuchin đã thay mặt Nhà Trắng đề nghị gói cứu trợ trị giá 916 tỷ đô la,
bao gồm viện trợ cho các chính quyền địa phương và tiểu bang, đồng thời cũng có
các biện pháp bảo vệ trách nhiệm mạnh mẽ trước các vụ kiện liên quan đến
COVID-19 đối với các doanh nghiệp, trường học, viện dưỡng lão và các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe khác, để bảo vệ chúng không thể bị kiện vì gây nguy hiểm cho
con người.
McConnell được cho là đã
bằng lòng, vì vậy chúng ta biết đó không phải là vấn đề của cái thẻ giá. Ông ta
cần có khả năng đáp ứng các nhóm lợi ích đặc biệt của nhiều ngành kỹ nghệ với
những hành vi xấu tiềm ẩn và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, chẳng hạn như
của Tyson Foods, nơi mà các nhà quản lý, như cáo buộc gần đây của vụ kiện, đã
bày trò cá cược về số lượng công nhân của họ sẽ nhiễm coronavirus.
Cũng giống như hành vi của
Trump đã tiết lộ những sơ hở và thiếu sót trong các quy trình dân chủ của chúng
ta mà những Người sáng lập đơn giản đã không thể ngờ rằng các nhà lãnh đạo của
chúng ta sẽ nắm bắt và lợi dụng, quyền lực của McConnell với tư cách là Lãnh đạo
Đa số Thượng viện để ngăn bất kỳ một dự luật nào được bầu phiếu tùy theo ý ông
ta cho thấy một sự thất bại tương tự.
Các quyết định của
McConnell dường như là chỉ vì những gì ông ấy muốn và những nhóm lợi ích đặc biệt
mà ông ta chịu ơn, khi mà ông ta chống lại các nỗ lực lưỡng đảng nhằm thay mặt
người dân Mỹ và chống lại cả Nhà Trắng. Ông ta đang lạm dụng quyền lực của mình
trong sự vi phạm tinh thần, nếu không phải là chính các từ ngữ, của các quy
trình dân chủ và hiến pháp của chúng ta.
Và ông ta làm như vậy với
niềm thích thú giả tạo và thiếu trung thực. Thật vậy, như Thống đốc New York
Andrew Cuomo đã phê phán vào tháng 4 năm ngoái, McConnell từ chối hỗ trợ viện
trợ cho các tiểu bang, đặc biệt là các bang Xanh, cho rằng họ phải tự chịu
trách nhiệm về mặt tài chính, trong khi bang Kentucky quê hương của McConnell
nhận được nhiều tiền từ liên bang hơn số tiền họ đóng góp, trong khi các bang
Xanh như California và New York, những nơi McConnell đang chống, đóng góp nhiều
hơn những gì họ nhận được từ chính phủ liên bang.
McConnell là một trong những
người đang cản trở nền dân chủ và từ chối hành động vì lợi ích của người dân Mỹ.
Trong khi Trump có thể ra
đi, McConnell vẫn còn ngồi lại, tiếp tục nuôi dưỡng chế độ chuyên chế một cách
lặng lẽ và ranh mãnh hơn nhiều, và do đó có thể nguy hiểm hơn là Trump có thể
làm./.
Nguyên bản tiếng Anh:
No comments:
Post a Comment