https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=901005014042021&id=100023975920044
internet chưa bao giờ là
cứu cánh đối với tôi, nhưng trong hoàn cảnh của xã hội kiểm duyệt này, báo chí
đều là báo nhà nước, phát ngôn theo chỉ thị và không bao giờ chấp nhận những tiếng
nói khác; tôi chỉ có thể thực hiện quyền và trách nhiệm con người bằng một công
cụ "không chính thống" là MXH. Đó là một bi kịch, cái bi kịch của việc
bị tước đoạt quyền con người - tự do tư tưởng và tự do biểu đạt tư tưởng. Hơn
thế, đó là một tình trạng bịt mồm thô bạo mà chỉ những chế độ độc tài mới giáng
lên những người dân dưới quyền cai trị của nó.
Tôi lập tài khoản fb này
cách đây 2 năm, nhưng chỉ "mở mồm" một năm trước, lúc những cỏ cây
hoa lá và thú sách vở yên hà không thể che đậy được nữa những bi kịch của một
con người bị cai trị bởi sự phi nhân và phi pháp - lúc thân phận một con vật
ngày càng lớn hơn địa vị làm người trong tôi.
Các bạn trong frendlist của
tôi! Chúng ta hầu hết là chưa quen biết nhau ngoài đời, mà chỉ gặp nhau trên chữ
nghĩa. Các bạn biết đến tôi là một thầy giáo. Nhưng tôi đã vừa từ bỏ nghề nghiệp
ấy. Từ hôm nay, các bạn nếu có giao tiếp, xin nhớ rằng tôi đã đoạn tuyệt với hệ
thống này. Để đứng về phía con người và đất nước, với tư cách của một công dân,
dù tôi biết mình bé nhỏ.
Tôi đã đi đến thức nhận rằng,
chừng nào tôi còn là một viên chức, chừng ấy tôi còn là tay sai của chế độ.
"Ra khỏi nhà nước" không phải là một lựa chọn "giải thoát",
vì chẳng có sự giải thoát nào hết khi chính trị chuyên chế còn ở trên đầu. Tôi
vẫn đang ở trong một nhà tù, nhà tù mênh mông mà không có khí quyển tự do để thở.
Nhưng đó là lựa chọn của lương tâm cá nhân, vì ít nhất tôi cũng không còn trực
tiếp phục vụ cho dã tâm ngu dân. Bớt được một chút day dứt của lương tri, dù biết
cái hèn còn nguyên ở đó.
Tóm lại, tôi đã không còn
là thầy giáo nữa. Tôi không muốn nhập nhòe chỗ này, để bám víu vào một thứ hư
danh và vài cơ hội sinh nhai cho tương lai mù mịt phía trước.
Nhân đây, có rất nhiều lời
kết bạn nhưng tôi không accept, vì là ních ảo. Chừng nào chúng ta còn không dám
thừa nhận cả chính mình, thì việc nói về tự do, về dân chủ chỉ là câu chuyện đầu
môi chót lưỡi. Ý thức về quyền làm người, về địa vị công dân, và nhân vị mình
phải là sự giác ngộ đầu tiên để hi vọng cho một kiến tạo tự do trên đất nước của
chúng ta. Xin không đi lại với những người sợ làm người. Mong các bạn thông cảm.
Và cũng nhân đây, tôi muốn
nói về một khao khát của tôi đối với "trí thức" Việt, đó là tinh thần
BẤT TUÂN DÂN SỰ. Khi nào sự hành xử này chưa có, khi ấy phần lớn những gì chúng
ta nói chỉ là "chém vào gió" để tự an ủi, rằng ta đã cất tiếng trước
bất công bạo tàn!
T.H 23/12/2020
No comments:
Post a Comment