Khi các anh Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định bị
bắt tôi có viết một bài “Những viên gạch lót đường”, đại ý con đường đi
đến dân chủ rất dài và không bao giờ bằng phẳng, mỗi người đấu tranh hay ủng hộ
là một viên gạch lót cho con đường ấy trở nên bằng phẳng. Chúng ta bước đi trên
con đường lót bởi những viên gạch được tôi rèn bằng mất mát, đau khổ, do đó
chúng ta đừng đòi hỏi ai phải đấu tranh hay hy sinh theo ý chúng ta.
Và nay, khi chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (aka Mẹ Nấm) vừa
bước ra khỏi nhà tù đến Mỹ lập tức xuất hiện những thắc mắc về bước đi sắp tới
của chị.
Biết Mẹ Nấm từ 12-13 năm trước, tôi có cơ hội quan
sát những bài viết và từng bước đi của chị. Từ những bài viết đầu tiên “hừng hực
khí thế tiến công” chị dần viết mềm mại hơn, lý lẽ hơn và ôn hoà hơn. Chị tham
gia không ngần ngại bất kỳ một hoạt động nào nhưng luôn trong tâm thế của một
người vì việc chung chứ không phải vì bản thân.
Năm 2012 tôi và các bạn ở diễn
đàn Hoangsa.org tổ chức chương trình “Vòng tròn bất tử” ở Suối Lương,
chị Quỳnh cũng lặn lội ra dự. Những ngày ấy, việc nhắc nhớ Trường Sa – Hoàng Sa
cũng còn là điều khiến nhiều người nghi ngại. Cơ quan an ninh lo lắng vây vòng
trong, vòng ngoài và điều kiện họ chuyển đến với tôi là “Nếu chương trình muốn
diễn ra thì Mẹ Nấm và vài người nữa không được vào khán phòng”. Tôi phân vân
mãi, chị lặn lội mấy trăm cây số ra dự mà lẽ nào cấm cửa, tôi nói với chị về
yêu cầu của cơ quan an ninh và nói nếu chị muốn vào dự thì tôi không ngăn cản
vì đó là quyền của chị. Mẹ Nấm đã ngồi ngoài.
Một nguồn tin thân cận với gia đình chị Quỳnh cho biết
chị đã từ chối đi Mỹ và chỉ yêu cầu cho hai con cùng mẹ già đi. Yêu cầu đó
đương nhiên không được chấp thuận. Hai con và mẹ của chị chỉ được đi khi có chị.
Đó là một lựa chọn vất vả của một người đấu tranh. Gia đình hay lý tưởng.
Thời gian biết nhau lẫn kinh nghiệm của một người
làm báo khiến tôi dám nghĩ rằng dù đến xứ người chị cũng sẽ không rời khỏi lý
tưởng đã chọn. Dù con đường đi của chị bây giờ đã khác xưa. Có thể, chị sẽ
không sát cánh với những phong trào trong nước nữa nhưng chị có cơ hội để xuất
hiện ở các diễn đàn lớn hơn. Còn nếu chị muốn vì tương lai của Nấm của Gấu mà
chọn một cuộc đời bình lặng sau bao đau đớn đã trải qua với hai con? Tôi vẫn đến
thăm chị khi có dịp và ngồi cafe như lần sau cùng tôi và chị ngồi ở Nha Trang
năm 2015 dưới sự giám sát của hai ông “xe ôm”.
Có lẽ chúng ta không nên phí lời với những kẻ mở miệng
“đấu tranh để đi Mỹ”. Với loại này chỉ có hai chữ: Đê tiện.
No comments:
Post a Comment