Vì
sao Tập Cận Bình đẩy mạnh đàn áp
Kelly Hammond, Rian Thum, and Jeffrey Wasserstrom - Foreign
Affairs
Người
dịch: Huỳnh Hoa
31/10/2018
Nhiều chuyện đáng lo đã xảy ra ở Trung Quốc gần đây.
Hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ (Uighurs) theo Hồi giáo đã bị đưa vào các trại
cải tạo kiểu Orwellian (**) tại tỉnh Tân Cương (Xinjiang) ở phía tây. Một đảng
chính trị ở Hong Kong bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bất chấp quy chế đặc biệt
và lịch sử tự do ngôn luận của thành phố. Các giáo viên ở một thành phố cảng miền
nam bị yêu cầu phải nộp lại hộ chiếu để [chính quyền] có thể theo dõi kỹ hơn mọi
cuộc đi lại của họ. Một nhà bất đồng chính kiến bị đau ốm, người được giải
Nobel Hòa bình, ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), bị ngăn không cho ra nước ngoài
chữa bệnh. Trong khi về thăm quê ở Trung Quốc, người lãnh đạo tổ chức chống tội
phạm quốc tế, Interpol, bỗng biến mất rồi tái xuất hiện trong sự giam cầm của
chính phủ và đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Danh sách các sự việc như thế
còn kéo dài.
Thông tin về những sự kiện như vậy dần dần lộ ra, mỗi
sự kiện tự nó đều có thể gây sốc, nhưng tất cả đều bị bỏ qua dễ dàng như là những
lớp vỏ bề ngoài không quan trọng của những xu thế tích cực hơn. Tuy nhiên, gộp
chung lại, những dấu chấm được kết nối sẽ thể hiện một bức tranh rõ ràng – và
đáng lo ngại – về con đường của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình (Xi
Jinping). Bất chấp tất cả những câu chuyện về tiến lên phía trước, đất nước
này, ở nhiều phương diện, đang quay lại với quá khứ, và các quan chức và nhà
lãnh đạo của nó đang bộc lộ một thái độ vô liêm sỉ mới trong hoạt động đàn áp.
Bắt nhốt từ năm đến mười phần trăm số dân của cả một sắc tộc, như chính phủ
[Trung Quốc] đã làm ở Tân Cương là một phương pháp dường như thuộc về thế kỷ
trước chứ không phải thế kỷ này.
Nhưng những biện pháp mạnh tay này không chỉ đảo ngược
những cuộc cải cách và cởi mở ở các thập niên trước. Bắc Kinh còn đang mở rộng
quy mô địa lý của những biện pháp ấy, kéo dài chúng từ các vùng biên giới phía
tây của đất nước sang những vùng có thời tương đối tự do hơn, và sử dụng những
phương pháp hiện đại để phục vụ những tham vọng toàn trị chủ nghĩa cổ lỗ. Tóm lại,
những gì chúng ta đang chứng kiến không phải là sự tiếp tục trạng thái đàn áp của
Trung Quốc mà là sự khởi đầu của một cái gì đó mới mẻ hơn, đáng báo động hơn.
NHỮNG
BIÊN GIỚI MỚI CỦA SỰ ĐÀN ÁP
Trong lãnh thổ rộng lớn của Tân Cương, sự chống đối
của người bản xứ đối với ách cai trị của Trung Quốc đã có lịch sử lâu dài, cũng
dài như vậy là những nỗ lực của Trung Quốc nhằm đè nén sự chống đối này thông
qua việc kiểm soát hành vi đi lại, phát ngôn và thể hiện văn hóa. Nhưng trong
vòng hai năm qua, nhà cầm quyền đã có những bước đi chưa hề có tiền lệ để đồng
hóa dân tộc Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số khác trong vùng theo văn hóa của
người sắc tộc Hán. Nhà nước đã xây dựng một mạng lưới hơn 180 trại “chuyển hóa
thông qua giáo dục”, trong các trại này có đến một triệu người Duy Ngô Nhĩ và
các sắc tộc thiểu số khác bị giam cầm mà không qua bất kỳ hình thức xét xử nào.
Nhà cầm quyền tuyên bố rằng những trung tâm này được dùng để dạy nghề và huấn
luyện về pháp lý. Nhưng những cựu tù nhân từ đó ra đã mô tả một hệ thống kỷ luật
kiểu trại lính và sự lạm dụng lan tràn, nơi tù nhân phải hát những khẩu hiệu của
đảng, phải học Tư tưởng Tập Cận Bình. Trong khi đó, nhà cầm quyền đã tuyển dụng
một số lượng lớn công dân Trung Quốc người gốc Hán đến ở trong nhà người Duy
Ngô Nhĩ, giám sát các gia đình và chọn ra những cá nhân để đưa vào trại cải tạo.
Những hành vi như bỏ hút thuốc lá, không chào các quan chức hoặc chỉnh đồng hồ
theo giờ địa phương, theo như tường trình, đều bị coi là dấu hiệu của “chủ
nghĩa cực đoan” – và là căn cứ cho việc giam giữ không thời hạn. Theo các quan
chức địa phương, mục đích của biện pháp này là nhằm xóa bỏ “những mầm mống” và
“những khối u” đã “bị nhiễm độc những bệnh tật ý thức hệ”.
Nếu như Tập Cận Bình chứng tỏ sự đàn áp của Bắc Kinh
đang gia tăng như thế nào thì Hong Kong lại cho thấy sự đàn áp đó đang trải rộng
ra những vùng đất mới, ngay cả những vùng không có nhiều người sắc tộc thiểu số.
Công dân của đặc khu bán tự trị Hong Kong được hưởng hàng loạt quyền tự do
chính trị và dân sự không hề có ở Trung Quốc lục địa. Ấy vậy mà đảng Quốc gia
Hong Kong (Hong Kong National Party – HKNP) – một tổ chức nhỏ
thành lập năm 2016 thẳng thắn kêu gọi [Hong Kong] phải được độc lập hoàn toàn
khỏi Bắc Kinh, đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, trên cơ sở rằng những tín điều
của nó bị cho là có tính chất lật đổ một cách nguy hiểm. Các tổ chức đối lập từ
lâu vẫn thường bị dẹp ở Trung Quốc lục địa, nhưng với Hong Kong, lệnh cấm này
là lệnh đầu tiên gây kinh ngạc trong 21 năm mà đặc khu này độc lập khỏi sự kiểm
soát của người Anh. Cuộc tranh luận cũng làm nổi bật các nỗ lực của quan chức
nhằm phỉ báng các nhà lãnh đạo đảng Quốc gia Hong Kong như là những “người ly
khai”, tuy bất bạo động nhưng chẳng tốt đẹp gì hơn “những kẻ khủng bố”. Ở Tây Tạng (Tibet),
các quan chức Trung Quốc từ lâu đã dùng lối vu vạ này để làm mất uy tín những
người ủng hộ đức Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama), còn ở Hong Kong, thứ
ngôn ngữ như vậy là chưa hề có tiền lệ.
Trong khi đó, các nhà báo ngoại quốc làm việc ở Bắc
Kinh từ lâu đã biết rằng thị thực (visa) của họ có thể bị hủy
bỏ nếu những bài tường thuật của họ biến thành cái gai trong mắt nhà cầm quyền.
Điều này chưa bao giờ xảy ra ở Hong Kong – cho đến tháng Mười vừa qua khi biên
tập viên châu Á của tờ Thời báo Tài chính (Financial Times –
Vương quốc Anh), ông Victor Mallet, bị hủy visa. Nhà cầm quyền từ
chối giải thích về quyết định hủy visa, nhưng hiển nhiên là đó là một
hành động trả đũa chống lại ông Mallet vì ông đã điều phối một sự kiện tại Câu
lạc bộ Nhà báo nước ngoài cùng với nhà lãnh đạo đảng Quốc gia Hong Kong vừa bị
đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Mãi tới gần đây, nhà cầm quyền không áp dụng luật của
Trung Quốc lục địa trên lãnh thổ Hong Kong, nhưng điều này đang thay đổi. Tại một
chốt kiểm tra di dân ở nhà ga West Kowloon tại Hong Kong – nơi một tuyến đường
sắt tốc độ cao sẽ chạy vào lục địa – các nhân viên an ninh của lục địa áp dụng
luật của lục địa.
Bắc Kinh cũng đang xuất khẩu áp lực ra khắp mọi nơi.
Năm 2015, nhà nước bắt đầu cấm các bậc cha mẹ ở Tân Cương đặt tên con cái theo
tên của đạo Hồi. Giờ đây, kiểu cảnh sát văn hóa này đang lan ra tỉnh láng giềng
Ninh Hạ (Ningxia), một tỉnh mà theo truyền thống được cai trị nhẹ
nhàng hơn. Hồi tháng Chín, chính quyền Ninh Hạ tuyên bố họ sẽ đặt lại tên một
dòng sông địa phương để xóa bỏ mọi sự đề cập tiềm tàng tới quá khứ Hồi giáo. Vì
tên cũ của dòng sông, Aiyi, bị nghi là ám chỉ bà A’isha, phu nhân của
nhà tiên tri Muhammad nên bây giờ dòng sông được gọi là Điền Nông (Diannong) giang.
Không cần phải đi về các tỉnh xa thuộc vùng biên
cương miền tây của đất nước: hồi cuối tháng Chín, các quan chức yêu cầu giáo
viên ở thành phố Hạ Môn (Xiamen) vùng đông nam phải nộp lại hộ
chiếu của họ trước kỳ lễ quốc khánh vào đầu tháng Mười, nhằm ngăn cản họ đi du
lịch tới Hong Kong gần đó hoặc ra nước ngoài mà không được cho phép chính thức.
Đây là một chiến thuật quen thuộc ở Tây Tạng và Tân Cương nhưng là điều mới mẻ ở
các thành phố lục địa trên vùng duyên hải phía đông.
SỰ TRỞ
VỀ CỦA QUÁ KHỨ
Những câu chuyện này kết hợp lại, cùng với nhiều câu
chuyện khác nổi lên trong 5 năm kể từ khi Tập lên cầm quyền chứng tỏ rằng nhà
nước Trung Quốc đang đối phó với những mối bất bình và những sự căng thẳng
chính trị hiện đại bằng những công cụ đàn áp mà họ đã bắt đầu vứt bỏ. Đất nước
Trung Quốc đã có những bước tiến rất dài về công nghệ và phát triển kinh tế
trong vài thập niên qua. Trên mặt trận chính trị, nó chỉ đi loanh quanh.
Tập không phải là Mao Trạch Đông (Mao
Zedong). Nếu như Mao dùng các phong trào quần chúng để khuấy động mọi chuyện
lên, Tập nhấn mạnh vào sự ổn định và trật tự. Mao sỉ vả Khổng Tử như là một
nhân vật “phong kiến” mà những tín điều đã kiềm hãm Trung Hoa; Tập lại tán
dương những giá trị Khổng giáo truyền thống. Thế nhưng quá khứ đang thực hiện
cuộc quay về đáng chú ý. Các trại cải tạo, một cơ chế được ưa chuộng để kiểm
soát xã hội trong những thập niên 1950-1960, đã dần dần không được sử dụng nữa
nhưng những ngày này, chúng lại trở thành mốt thời thượng. Các tù nhân chính trị
có thời bị ngăn không cho ra nước ngoài chữa bệnh nhưng vào thập niên 1990, những
nhà ly khai đang bị ở tù như Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng) và
Vương Đán (Wang Dan) đã được ra tù để chữa bệnh và được phép
ra nước ngoài. Khi người được giải Nobel Lưu Hiểu Ba bị bệnh ung thư năm 2017,
việc Bắc Kinh từ chối, không cho phép ông được chữa trị ở nước ngoài, gây cảm
tưởng như là một cuộc quay lại thời kỳ trước cải cách. Những người tiền nhiệm của
Tập đã đưa ra giới hạn nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo đất nước; Tập lên ngôi và dỡ bỏ
cái rào chắn này. Sách Mao tuyển bị đặt qua một bên – đây là thời đại Tư tưởng
Tập Cận Bình.
Một cuộc đảo chiều hoàn toàn khác so với các thập
niên gần đây là cách thức mà những kỹ thuật có thời chỉ dùng ở những vùng cần
được kiểm soát chặt chẽ hơn của đất nước đã di chuyển sang những vùng từ trước
tới nay được kiểm soát lỏng lẻo hơn. Trước kia những khu vực tương đối tự do có
vẻ như ngày càng mở rộng: báo chí ở những địa phương gần biên giới với Hong
Kong chẳng hạn, đã bắt đầu vận hành ngày càng giống với các đối trọng của họ ở
phía cựu thuộc địa của Anh quốc. Ở một số thành phố của Tây Tạng và Tân Cương,
đời sống thường nhật có vẻ giống, ít ra là bề ngoài, với đời sống ở bất kỳ
thành phố nào trong lục địa. Ngày nay trái lại, dòng chảy đang theo hướng ngược
lại.
Kết hợp với nhau, việc tái khởi động những cung cách
cũ tồi tệ và cuộc chuyển dịch về hướng đông các cơ chế kiểm soát đã làm cho các
nhà quan sát chính trị Trung Quốc phải giật mình và thôi thúc họ suy nghĩ lại rất
nhiều giả định về con đường đi tới của đất nước này kể từ khi nó bắt đầu một kỷ
nguyên cải cách gần bốn mươi năm về trước.
Đây cũng là một phần của sự thay đổi kinh tế. Tăng
trưởng kinh tế chậm lại đã buộc đảng Cộng sản phải tìm những câu chuyện mới để
giải thích tại sao đảng xứng đáng được nắm giữ quyền lực, và khả năng của đảng
trong việc duy trì sự ổn định xã hội được đưa lên thành điểm trung tâm để rao
giảng cho công chúng. Cũng với lý do như vậy, bộ máy tuyên truyền của nhà nước
ngày càng dựa nhiều vào các chủ đề chủ nghĩa dân tộc vị chủng và niềm tự hào về
những thành tựu của người Hán. Không phải ngẫu nhiên mà những người bị hành hạ
vì những biện pháp khắc nghiệt nhất là người thuộc về những nhóm sắc tộc
phi-Hán; còn trong trường hợp đảng Quốc gia Hong Kong, họ bị coi là người Hán
nhưng đã trở thành kẻ phản bội sắc tộc của họ. Những sự thay đổi này bắt đầu
trong thời kỳ chuẩn bị cho cuộc thăng tiến của Tập trong giới lãnh đạo Đảng vào
cuối năm 2012, bốn tháng trước khi ông ta trở thành chủ tịch. Từ đó, quá trình
thay đổi được tăng tốc một cách ngoạn mục dưới sự theo dõi của ông ta, một phần
bởi vì ông ta có nỗi ám ảnh cá nhân đối với trật tự.
Những cuộc đàn áp gần đây cũng được khích lệ bởi các
yếu tố quốc tế. Tình hình đã khác đi vì Đảng chỉ trả một cái giá tương đối nhỏ ở
nước ngoài cho những hành vi đàn áp ở trong nước. Trong quá khứ, những động
thái tự do hóa nhỏ thể hiện một khao khát của Bắc Kinh muốn tránh, hoặc ít ra
là làm giảm xuống mức tối thiểu, sự phản kháng của các nước khác, các nhà đầu
tư nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế về nhân quyền. Ngày nay, Tập và những cận
thần của ông ta ít lo lắng hơn, họ tin rằng sự giàu có và tầm quan trọng chiến
lược của Trung Quốc sẽ hạn chế mọi cuộc bất đồng sinh ra từ sự đàn áp ở trong
nước – đây cũng là lối tính toán đã làm cho các nhà lãnh đạo độc tài khác thêm
bạo dạn, chẳng hạn như gia tộc cầm quyền ở Arab Saudi. Cộng thêm vào điều này
là trạng thái hỗn loạn về chính trị ở Hoa Kỳ và châu Âu và rõ ràng đó là lý do
tại sao các lãnh đạo Bắc Kinh nghĩ rằng họ có thể làm mà không bị trừng phạt những
gì mà những người tiền nhiệm của họ đều né tránh. Trừ phi các nhà lãnh đạo ở khắp
nơi có thể tập hợp đủ lòng dũng cảm để thách thức những hành vi vượt qua giới hạn
của Bắc Kinh, và trừ phi các nhà quan sát nhận ra rằng những biến cố có vẻ như
riêng biệt kia là một phần của một làn sóng đàn áp duy nhất thì đừng mong đợi
những tin tức phát ra từ Tân Cương hoặc Hong Kong sẽ sớm thay đổi.
-------------
(*) Kelly Hammond là Phó giáo sư Lịch
sử, Đại học Arkansas. Công trình nghiên cứu của bà tập trung vào lịch sử Hồi
giáo ở Đông Á và các tộc người thiểu số ở vùng biên địa của Trung Quốc.
Rian
Thum là Phó giáo sư Lịch sử Đại học Loyola ở New Orleans,
nghiên cứu viên ở Đại học Nottingham. Nghiên cứu của ông tập trung vào sự chồng
lấn giữa Trung Quốc và thế giới Hồi giáo.
Jeffrey
Wasserstrom là Giáo sư Lịch sử Đại học California ở Irvine
và đã viết rất nhiều về các cuộc phản kháng của dân chúng ở Trung Quốc.
(**) Orwellian: từ dùng để chỉ tính
chất xã hội “tù ngục” dưới chế độ độc tài hoặc toàn trị, xuất phát từ tác phẩm
của nhà văn George Orwell. George Orwell (1903-1950): nhà văn, nhà báo, nhà
bình luận người Anh. Tác phẩm của ông đầy hình ảnh ẩn dụ để lên án bất công xã
hội, chống lại chủ nghĩa toàn trị và ủng hộ chủ nghĩa dân chủ xã hội. Tác phẩm
nổi bật của ông là Trại súc vật (1945), 1984 (1949)…
*
Nguồn
:
Why
Xi Jinping Is Ramping Up Repression
By Kelly Hammond, Rian Thum, and Jeffrey Wasserstrom
By Kelly Hammond, Rian Thum, and Jeffrey Wasserstrom
Foreign Affairs, 30/10/2018
No comments:
Post a Comment