Trần Ngọc Thành
27/10/2018
“Nhân dịp” Giáo sư Chu Hảo bị kỷ luật đảng và một số
trí thức, nhà văn nổi tiếng tại Việt Nam tuyên bố từ bỏ đảng công sản, tôi gửi
lại bài viết về suy nghĩ của tôi từ 13 năm trước, đến các đảng viên công sản
đặc biệt là các đảng viên từng du học tại Ba lan, Đông Âu từ những năm 60 của
thế kỷ trước như tôi.
Đã quá muộn, nhưng vẫn còn hơn không, mong các bạn đừng
tiếp tục bắt chước con đà điểu …
***
Đôi lời gửi tới những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam
Thưa các bác, các anh chị, các bạn,
Tôi cũng từng là đảng viên, từng là cán bộ đảng, tôi
không có bất cứ hận thù gì cá nhân đối với đảng cộng sản Việt Nam. Những bài viết
hay những trao đổi của tôi xuất phát từ trách nhiệm của một công dân, của một
người Việt Nam yêu Tổ quốc mình.
Tôi phải vứt thẻ đảng từ năm 1990, khi hiểu rõ thế
nào là chủ nghĩa cộng sản và chế độ độc tài cộng sản, khi chứng kiến tận mắt sự
sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu và Liên xô.
Trước đó, với trách nhiệm là đảng viên, ngoài những
gì nhìn thấy tại Ba Lan, tôi đã qua Praha, Budapest, đã trèo tường Berlin, đã
hòa đồng vào sự phấn khởi của người dân khi xuống đường đòi dân chủ hóa, tôi đã
gửi các báo cáo trung thực sự thật tại các nước này đến trung ương đảng cộng sản
Việt Nam và đề nghị phải thay đổi vì lợi ích đất nước. Nhưng, thay vì lắng
nghe, đảng lại cho tôi là phản động, là kẻ thù của đảng.
Trách nhiệm công dân buộc tôi phải từ bỏ đảng và
tranh đấu vì quyền lợi của đất nước.
Khi viết bài này cách đây 13 năm, đăng trên báo giấy
Đàn Chim Việt tháng 9 năm 2005, tôi hy vọng rằng đến năm 2010 Tổ quốc Việt Nam
thân yêu của chúng ta sẽ sánh vai cùng các nước dân chủ.
Nhưng, 13 năm sau, chế độ độc tài tại Việt Nam càng
tồi tệ hơn. Số lượng đảng viên cộng sản 13 năm trước trên 2 triệu và bây giờ
trên 4 triệu.
Nghèo đói, tụt hậu, đạo đức suy đồi, mất nước, nô lệ
không còn là nguy cơ mà nó đang trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam. Vì
ai? Do ai? Làm thế nào?
Tôi lại gửi những dòng suy nghĩ này từ 13 năm trước
đến các đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.
Thẻ đảng của ông Trần Ngọc Thành. Ảnh: Tác giả gửi tới
Tiếng Dân
*
Thế nào là phản bội? Ai phản bội?
Những ngày qua, nhân dân Ba Lan tưng bừng kỷ nịêm 25
năm ngày thành lâp ”Cộng Đoàn Đoàn Kết”. Tại các cuộc mít tinh trong cả nước với
sự tham gia của hàng triệu người, niềm tự hào biểu hiện trên nét mặt của mỗi
người dân. Trong số họ, hàng vạn người từng là đảng viên cộng sản. Họ đã làm
nên kỳ tích có một không hai: Đập tan chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan, tạo nên một
phản ứng dây chuyền, đưa chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu và Liên Xô xuống ngôi mộ
của lịch sử. Cái lý tưởng cộng sản họ từng ấp ủ, từng theo đuổi, từng phấn đấu
với ước mong xây dựng một tương lai, một xã hội tốt đẹp hơn trở thành sự lố bịch,
nực cười trong câu chuyện vê`quá khứ của họ.
Sự vui mừng và mãn nguyện cũng thể hiện rõ trên
khuôn mặt của nhà cựu lãnh đạo cộng sản trẻ tuổi đầy tài năng, ngoài 30 tuổi đã
là Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao trong chế độ cộng sản, hôm nay, hai nhiệm
kỳ liên tiếp là Tổng Thống nước Ba Lan dân chủ, ông Aleksander Kwasniewski.
Khi đang là Bộ trưởng của chế độ cộng sản, ông đã từng
ủng hộ việc thỏa hiệp với “Công Đoàn Đoàn Kết”, là một trong những người đưa ra
sáng kiến về “Hội Nghị Bàn Tròn”, từng bước trao quyền lãnh đạo đất nước cho những
nhà đấu tranh dân chủ. Cũng con người này, Tổng thống Aleksander Kwasniewski đã
kí vào Hiến pháp nước Cộng hòa Ba Lan, trong đó có điều khoản cấm tuyên truyền
chủ nghĩa cộng sản, đặt chủ nghĩa cộng sản ngang tầm nguy hiểm với chủ nghĩa
phát xít. Chế độ dân chủ đã không phụ lòng ông, sau một nhiệm kỳ do Lech
Walesa, thủ lĩnh “Công Đoàn Đoàn Kết” làm Tổng thống, ông được bầu liên tiếp
hai nhiệm kỳ, là người lãnh đạo cao nhất nước Ba Lan dân chủ khi tuổi mới 43.
Nước Ba Lan lúc đó có trên một triệu đảng viên, các
nước khác như Tiệp khắc, Hungary, Cộng hòa Dân chủ Đức, …số đảng viên cũng hàng
triệu người. Họ có trong tay toàn bộ sức mạnh của bạo lực: súng đạn, trường bắn,
nhà tù, công an, quân đội, lực lượng quân sự hùng mạnh của khối “Hiệp ước
Vacxôvi”. Tại sao họ lại thua những nhà đấu tranh dân chủ trong tay không một tấc
sắt? Bởi vì, lẽ phải thuộc về những nhà tranh đấu, thuộc về đa số những người
dân binh dị..
Hàng chục năm phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, ra sức
đàn áp, bỏ tù, bắn giết những người phản kháng, cuối cùng họ đã nhận ra: Họ đã
bỏ công sức, mồ hôi và xương máu của đồng bào cho một mục đích không tưởng, họ
đă biết dừng lại kịp thời.
Nước Liên Xô cũng vậy. Hàng chục triệu đảng viên, ngục
tù và sức mạnh đàn áp không nơi nào sánh kịp. Nhưng, tinh thần dân chủ đã phá
tan tành chế độ cộng sản độc tài Xô Viết. Ông Gorbachov có ngu không? Hàng chục
triệu đảng viên cộng sản Liên Xô có ngu không?
Hàng ngũ trí thức với hàng chục vạn người, các nhà
bác học, bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư… phần lớn là đảng viên cộng sản, trí tuệ và khả
năng tư duy của họ hơn hẳn những người dân thường, vị trí quyền lực và quyền lợi
vật chất luôn luôn được ưu tiên. Nhưng tại sao họ lại nghe theo đám thiểu số,
những nhà đấu tranh dân chủ? Vì họ có lòng tự trọng, có lương tâm và lòng dũng
cảm: Dũng cảm chiến thắng quá khứ, dũng cảm chiến thắng bản thân mình.
“Bài ca Tháng Mười” mà họ bắt buộc phải ca suốt 70
năm đã làm họ tỉnh ngộ. Ý thức vì dân tộc đã chiến thắng quyền lợi đảng phái,
quyền lợi cá nhân. Họ đă nhận ra rằng: Tổ quốc, dân tộc không đồng nghĩa với đảng
cộng sản, trái lại đảng cộng sản càng giàu càng mạnh thì dân càng đói khổ, đất
nước càng điêu linh, tệ nạn xă hội càng phát triển, … Lòng tự hào dân tộc đã thức
tỉnh họ…
Tôi đã tham dư hội thảo, tham dự mít tinh kỷ niệm 25
năm ngày thành lập “Công Đoàn Đoàn Kết”, nói chuyện với nhiều cựu đảng viên cộng
sản, nhưng không dám nêu ra câu hỏi: “ Nếu đất nước Balan quay lại thời kỳ cộng
sản ông có thích không?”… Với họ, câu hỏi đó là một điều sỉ nhục.
Nhớ lại những ngày này cách đây 25 năm, khi người thợ
điện Lech Walesa trở thành lãnh tụ của “Công Đoàn Đoàn Kết”, tại Việt Nam tất cả
các hệ thống tuyên truyền của đảng đều lên án Walesa và các bạn ông là tay sai
của đế quốc, là công cụ của CIA. Năm 1989, khi những nhà lãnh đạo “Công Đoàn
Đoàn Kết” được nhân dân bầu vào vị trí lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản Việt
Nam đã tổ chức biểu tình rầm rộ trước Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội, do bà Nguyễn
Thị Định ủy viên trung ương đảng dẫn đầu: ”Đả đảo Công Đoàn Đoàn Kết”, “Ủng hộ
nhân dân Ba Lan “, “Nước Ba Lan mất rồi” !…
Ông Đại sứ Ba Lan lúc đó sửng sốt: Ủng hộ nhân dân
Ba Lan nào? Nước Ba Lan nào mất? Khi Liên Xô sụp đổ, những người lãnh đạo đảng
cộng sản Việt Nam lại kết tội Gorbachow là kẻ phản bội, những người cộng sản
Liên Xô và Đông Âu là kẻ phản bội, buộc tội họ phá tan thành quả “70 năm cách mạng
tháng Mười”. Cho đến nay, họ vẫn tuyên truyền và đe dọa nhân dân Việt Nam: Dân
chủ là loạn, đa nguyên là loạn, dù họ biết rõ rằng “thành quả cách mạng tháng
10” đă mang chiến tranh, đói nghèo và tụt hậu cho dân tộc Việt Nam.
Thật là trớ trêu: chủ nghĩa cộng sản lấy giai cấp
công nhân làm nền tảng, làm chỗ dựa vững chắc, thì chính giai cấp công nhân lại
là kẻ đào mồ chôn Chủ nghĩa Cộng sản. Chủ nghĩa Cộng sản coi Chủ nghĩa Tư bản
là kẻ thù thì giai cấp công nhân lại đấu tranh để được đi theo Chủ nghĩa Tư bản.
Những ngày này tại Quê hương, đảng Cộng sản đang tổ
chức kỷ niệm linh đình “60 năm nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”. Khi chủ nghĩa cộng
sản đã lùi vào dĩ vãng ở các nước từng là đàn anh của Việt Nam thì “ Bài ca
Tháng 8”, “Chủ nghĩa Mác Lênin”, “tư tưởng Hồ Chí Minh” vẫn là món ăn bắt buộc
hàng ngày đối với 80 triệu người Việt Nam.
Thực tại đất nước Việt Nam ra sao, vị thế nào của Việt
Nam hiện nay so với thế giới, những người cộng sản Việt Nam đặc biệt là những
người lãnh đạo biết rất rõ. Dù quyền lợi vật chất chỉ do một phần cán bộ lãnh đạo
có chức quyền trong số 2 triệu đảng viên vơ vét, đa số đảng viên cộng sản trung
thực vẫn làm ngơ. Cái ác, cái bất công, cái khốn nạn, sự ăn gian nói dối, mua
chức, bán quyền, đổi trắng thay đen, tham nhũng, hối lộ diễn ra hàng ngày, mọi
lúc mọi nơi, làm băng hoại nền văn hóa của dân tộc, nhưng họ vẫn cúi đầu nhắm mắt.
Tai sao?
Cái mặc cảm “phản bội” đảng, “phản bội” lý tưởng cộng
sản ám ảnh họ. Khi vào đảng họ phải tuyên thệ: Suốt đời trung thành với đảng,
trung thành với lý tưởng cộng sản, “lời tuyên thệ” như một “vòng kim cô” chụp lên
đầu những người đảng viên cộng sản Việt Nam trung thực, dù rằng cái lý tưởng đó
đã hiện nguyên hình là cái bánh vẽ, cái lý tưởng đó chỉ là cái bình phong che đậy
những thối nát, mục ruỗng và đểu cáng. Họ là nạn nhân của sự dối trá, của những
người lãnh đạo gian manh, nhưng không dám lên tiếng, không dám đấu tranh vì sợ
mang hai tiếng “phản bội”.
Những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bắt các
đảng viên của họ và nhân dân phải tin rằng: Đảng là Dân tộc, đảng là Tổ quốc,
chống đảng tức là chống Dân tộc, phản bội đảng tức là phản bội Tổ quốc. 60 năm
cộng hòa xã hội chủ nghĩa, học theo cách tuyên truyền của Gơben ( bộ trưởng
tuyên truyền Đức quốc xã), phương pháp đàn áp kiểu Stalin, kiểu Mao Trạch Đông,
những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã thành công: Biến những người cộng
sản Việt Nam trung thực, dũng cảm trong chiến tranh thành những con người nhu
nhược. Sự khác biệt của những người cộng sản châu Âu và những người cộng sản Việt
Nam ở chỗ đó.
Những người cộng sản châu Âu coi Tổ quốc, Dân tộc là
trên hết, đảng dù là của họ nhưng không phải là Tổ quốc, không phải là Dân tộc.
Khi quyền lợi của Dân tộc bị đảng của họ làm tổn hại thì họ sẵn sàng “phản bội”
lại đảng để bảo vệ quyền lợi Dân tộc, mang lại vinh quang cho Dân tộc. Họ chỉ
có mặc cảm tội lỗi là vì đảng cộng sản, vì lý tưởng mà họ tôn thờ đã đưa Đất nước
đến chỗ nghèo đói, mặc cảm tội lỗi đã làm cho họ có hành động dứt khoát: Từ bỏ
chế độ độc tài, đồng ý cùng nhân dân xây dựng một nền dân chủ. Sự “phản bội”,
lòng dũng cảm của những người cộng sản châu Âu đă tạo cơ hội cho các cuộc cách
mạng dân chủ ở châu Âu thành công nhưng không đổ máu.
Có người đặt câu hỏi: Tại sao trong thời chiến, khi
có ngoại xâm người Việt Nam luôn luôn dũng cảm, đoàn kết, nhưng trong thời bình
thì nhu nhược, hèn nhát, chia rẽ? Bởi vì, khi bị xâm lăng, toàn dân chỉ có một
kẻ thù, nếu không đánh bại được thì nguy cơ đến với mỗi gia đình, mỗi cá nhân.
Mỗi người dân hiểu được điều đó nên đã đồng lòng và đoàn kết, khỏi cần phải kêu
gọi. Đảng cộng sản Việt Nam biết rõ điều đó và tận dụng điều đó. Trong thời
bình, nhận diện kẻ thù, “giặc nội xâm” rất khó. Tham nhũng, quan liêu, ăn cướp,
hách dịch, cửa quyền, … vừa hữu hình vừa vô hình; Kẻ thù “nội xâm” có thể là đồng
chí, bè bạn, anh em. Những người cộng sản trung thực lại mang nặng tư tưởng
phong kiến và nho giáo nên bị những người lãnh đạo lợi dụng, đánh lận con đen,
nhập nhằng trong sử dụng ngôn từ.
Toàn bộ bộ máy chuyên chính của đảng cộng sản hiện
nay chỉ dùng để đối phó với người dân: Hệ thống công an, an ninh, mật vụ ở mọi
cấp, mọi ngành chỉ nhằm mục đích đàn áp người chống đối. Mỗi người dân Việt nam
ai cũng biết được thực trạng quân đội và trang bị quân sự của Việt nam yếu kém
ra sao. Tham nhũng đă làm mục ruỗng ý chí và sức sống của quân đội. Vì vậy, đối
với nước ngoài, những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam ngoan ngoãn và hèn
nhát, nhưng lai thô bạo với người dân của mình. Họ chỉ sợ mất quyền: Quyền
sinh, quyền sát, quyền nói láo, quyền tham nhũng, …
May thay, Dân tộc Việt Nam vẫn còn những người con
ưu tú, sớm nhận ra sự thật, biết “phản bội” lý tưởng cộng sản của mình, đặt quyền
lợi của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng, tranh đấu vì lợi ích của nhân dân:
Trần Độ, Phạm Quế Dương, Bùi Tín, Bùi Minh Quốc, Dương Thu Hương, Nguyễn Vũ
Bình, … Họ đã vứt bỏ được “vòng kim cô” mà đảng quàng lên đầu họ. Những con người
dũng cảm đó chắc chắn là tấm gương sáng cho những đảng viên trung thực khác noi
theo.
Ở Việt Nam, chỉ có những người lãnh đạo đảng cộng sản
phản bội lại Dân tộc, còn những đảng viên trung thực khác chỉ là nạn nhân như
80 triệu con dân nước Việt.
Thực tế 15 năm qua ở các nước từng là ”xã hội chủ
nghĩa anh em” của Việt Nam cho thấy, chỉ có nền dân chủ mới tạo được nền tảng vững
chắc cho dân tộc phát triển, là điều kiện để từng bước xóa bỏ những bất công và
tệ nạn xã hội.
Tôi tin tuởng rằng, những người cộng sản trung thực
Việt Nam sẽ thức tỉnh, sẽ đứng về phía nhân dân, về phía những nhà đấu tranh
dân chủ để phá tan ách độc tài đã đè nặng lên Dân tộc từ 60 năm nay.
Warszawa, 02.09.2005
No comments:
Post a Comment