Thắng Đỗ
Gửi
tới BBC từ San Jose, California, Hoa Kỳ
27 tháng 10 2018
Đọc
bài của ''Ghét hay cuồng Trump: góc nhìn một người gốc Việt'' của ông Phạm Đỗ
Chí, tôi nhận xét rằng bài có hai điểm chính:
Thứ nhất, cho dù ông
Donald Trump có nói bậy bạ gì đi nữa và tuy đời sống của ông ta bê bối, những
điều này không có ảnh hưởng gì đến việc đánh giá ông trên cương vị một tổng thống.
Thứ hai, thành quả chính
của Trump là thúc đẩy kinh tế phát triển, và chỉ nội điều đó không đã khiến các
khuyết điểm khác trở thành thứ yếu. Tạo thêm công ăn việc làm là điều duy nhất
chúng ta nên để ý đến.
Bầu cho Cộng hòa, vì họ sẽ tiếp tục
giúp Trump trong sự nghiệp vĩ đại tạo việc làm. Môi trường, tôn trọng phụ nữ, kỳ
thị chủng tộc, khuynh hướng độc tài, chính sách ngoại giao phiêu lưu và ẩu tả,
tước đi bảo hiểm y tế, chưa kể đến trợ cấp an sinh xã hội (Social Security) và
bảo hiểm người già medicaid, quan hệ mờ ám với Nga, với Ả Rập Saudi, và hàng
trăm điều khác, không điều nào quan trọng cả.
Ông cho rằng những người chống hay
ghét là do họ không chịu nổi cá tính và lời nói của Trump?
Kiến trúc sư Thắng Đỗ (trái) cùng Thị trưởng thành phố San Jose,
California Sam Liccardo (bìa phải).
THANG DO/FACEBOOK
Thưa ông, tôi và nhiều người khác chống - không chỉ
chống mà kinh tởm - ông Trump, không phải chỉ ở những lời nói xúc phạm, vô văn
hóa, kỳ thị, ác độc và hung hăng, mà quan trọng hơn là chính sách của Trump mà
Quốc hội Cộng hòa dung túng.
Không những là một con người phẩm hạnh kém; Trump
hành động rất liều lĩnh nếu không nói là dại dột, dựa trên những hiểu biết giới
hạn, thành kiến cá nhân và quan niệm kỳ thị chủng tộc; do đó đường hướng Trump
theo đuổi rất tai hại cho sự an ninh, thịnh vượng và bền vững lâu dài của nước
Mỹ.
Lời nói có quan trọng không?
Xin hỏi ông: Nếu một hiệu trưởng trường con ông học
bị thâu băng khoe khoang đã ép buộc và sàm sỡ phụ nữ; đã bêu rếu chuyện kinh
nguyệt của một nữ phóng viên trước truyền hình; đã sỉ nhục phụ huynh một tử sĩ
tại Iraq và một cựu tù nhân chiến tranh; đã "chửi cha" một đối thủ
chính trị của mình, và hàng trăm thí dụ khác, liệu ông có chấp nhận người đó
làm hiệu trưởng không?
Nếu người đó không xứng đáng cho một chức vị nhỏ, tại
sao ông chấp nhận một tư cách như thế lãnh đạo cả quốc gia của ông?
Về kinh tế, phe ủng hộ Trump luôn luôn nêu ra việc nạn
thất nghiệp thấp và thị trường chứng khoán lên cao.
Chúng ta cần nhớ rằng chính Tổng Thống Obama đã cứu
nguy nền kinh tế Mỹ từ cuộc suy thoái trầm trọng nhất trong gần một thế kỷ do một
tổng thống Cộng hòa khác, ông George W. Bush gây nên. Con số 1.074.000 việc làm
được tạo ra trong 6 tháng đầu khi Trump nắm chính quyền mà phe ủng hộ Trump vẫn
rêu rao thực ra kém con số 1.084.000 của 6 tháng cuối của nhiệm kỳ Obama. Cả
hai con số đều thấp hơn con số trong 6 tháng của Clinton: 1,3 triệu trong nhiệm
kỳ đầu; 1,7 triệu trong nhiệm kỳ hai.
Dưới đây là con số tạo việc làm hàng năm của Tổng Thống
Obama và Trump từ khi kinh tế bắt đầu phục hồi. Bạn đọc có thể thấy rất rõ ràng
ai tạo nhiều việc làm hơn ai:
2011 (Obama) - 2,091 triệu
2012 (Obama) - 2,142 triệu
2013 (Obama) - 2,302 triệu
2014 (Obama) - 2,998 triệu
2015 (Obama) - 2,713 triệu
2016 (Obama) - 2,240 triệu
2017 (Trump) - 2,188 triệu
(Nguồn của các con số trên đến từ Bureau of Labor
Statistics, đã được đăng lại trên nhiều tạp chí gồm có Forbes và Money).
Việc giảm thuế cho giới giàu khổng lồ của Trump
không những không cần thiết, vì Obama đã giao cho Trump một nền kinh tế vững mạnh,
với tỉ lệ thất nghiệp ở mức 4.8%, thấp nhất trong một thập niên, nên không cần
sự kích thích này.
Mới hôm qua, thị trường chứng khoán đã sụp hơn 3%,
tiếp tục xu hướng đi xuống của vài tuần qua và xóa bỏ các tăng trưởng trong suốt
năm 2018. Đó là một trong những dấu hiệu cho thấy sự kích thích do giảm thuế
chưa chắc đã có lợi. Thêm vào đó, giảm thuế mà không có cách nào bù đắp cho mất
mát này đẩy thâm thủng ngân quỹ và nợ công tăng vọt lên trên 20 ngàn tỉ, lần đầu
tiên trong lịch sử nước Mỹ. Đáng sợ hơn nữa, là nợ công sẽ tiếp tục tăng thêm
10 ngàn tỉ nữa trong 10 năm tới (các con số được Văn Phòng Ngân Quỹ Quốc Hội
cung cấp).
Ai sẽ trả số nợ công này? Các thế hệ con cháu chúng
ta, chứ còn ai nữa!
Về chính sách đối với Trung Quốc, Trump ồn ào với cuộc
chiến mậu dịch mà hầu hết các nhà kinh tế cho rằng đây là một cuộc chiến gây tổn
hại cho cả hai bên do ngoại thương giảm và giá cả tăng.
Chiến tranh mậu dịch là một trong những lý do dẫn đến
cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào những năm 1930, cho nên các nhà lãnh đạo
quốc gia trong bao nhiêu năm cố gắng hết sức để tránh chuyện này. Việc khởi động
chiến tranh mậu dịch là sự liều lĩnh ngu xuẩn chứ không phải là "dám"
hành động can đảm như những người cuồng Trump ca tụng.
Thực ra, Trump đã ban cho Trung Quốc món quà vô giá
khi đơn phương rút ra khỏi TPP, Hiệp Ước Châu Á Thái Bình Dương, vốn có mục
đích tạo một liên minh dưới sự lãnh đạo của Mỹ để bao quanh và hạn chế sự bành
trướng của Trung Quốc. Tại sao? Chỉ vì Trump ghen ăn tức ở với Obama, tác giả của
hiệp ước này.
Còn quá nhiều hành động tệ hại của Trump được Quốc
Hội Cộng hòa dung túng mà tác giả không đề cập đến:
Quan hệ mờ ám của Trump với Nga và Putin: Putin, một
tay cựu tình báo Nga, tay độc tài đầu sỏ đã xâm chiếm nước khác, đã gửi người
ám sát các đổi thủ chính trị tại nước khác, là người Trump hết lời ca ngợi. Nga
đã lũng đoạn cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 để giúp Trump thắng.
Trump đã kêu gọi và dung túng bạo lực, chẳng hạn như
xúi giục cổ động viên "xử" Clinton, khen ngợi việc đánh đập các phóng
viên. Kết quả là việc người ủng hộ quá khích gửi bom đến các người chống Trump
trong mấy ngày hôm nay.
Chính sách làm tổn hại đến môi trường, rút khỏi Hiệp
Định Khí Hậu Paris, nhường vị thế lãnh đạo về kỹ nghệ sinh thái cho các nước
khác, kể cả Trung Quốc. Chúng ta chỉ có một quả đất duy nhất để lại cho con em.
Đường hướng của Cộng hòa đang phá hủy môi trường sống của con em.
Trump chống tất cả các nỗ lực kiểm soát súng. Nước Mỹ
đã đầy rẫy súng đạn, mang đến bao nhiêu vụ thảm sát ngay cả tại trường học, gây
nguy hiểm cho con em.
Trump muốn hủy Obamacare, gây nguy hại đến nhiều gia
đình vì đây là nguồn bảo vệ sức khỏe duy nhất của họ.
Sau khi giảm thuế và "phát hiện" thâm thủng
ngân quỹ tăng vọt (Quốc Hội Cộng Hòa ngạc nhiên về hiện tượng này chính là điều
ngạc nhiên), phe Cộng hòa đang có ý định cắt giảm tiền hưu social security và bảo
hiểm y tế của người già.
Chính sách di dân sặc mùi kỳ thị và vô tâm trước
hoàn cảnh khốn khổ của các nạn nhân chiến tranh, không khác gì người tị nạn Việt
Nam vài thập niên trước.
Bầu cho Cộng hòa, như tác giả kêu gọi, là dung túng
sự liều lĩnh vô trách nhiệm của chính quyền Trump. Đảng Cộng hoà đã đánh mất
chức năng kiểm soát ngành hành pháp. Hãy bầu cho một đảng có khả năng kiểm soát
tổng thống, như Hiến Pháp Mỹ đã quy định.
*
Bài
viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thắng Đỗ một kiến trúc sư hành nghề ở
San Jose, California, Hoa Kỳ. Ông Thắng Đỗ là thành viên của PIVOT, Hội Người Mỹ
Gốc Việt Cấp Tiến, ủng hộ đảng Dân chủ Mỹ. BBC sẽ đăng tải các bài nêu quan điểm
ủng hộ đảng Cộng hoà hoặc đảng phái khác trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, mời
các bạn đón đọc.
Độc
giả muốn chia sẻ quan điểm của mình, xin liên lạc với BBC: vietnamese@bbc.co.uk.
----------------------------------
TS Phạm Đỗ Chí
Gửi
tới BBC từ Florida
24 tháng 10 2018
Cuộc
bầu cử giữa kỳ của Mỹ đang đi vào giai đoạn sôi nổi nhất. Mỗi ngày tôi nhận được
hàng chục email vận động quyên tiền cho hai đảng.
Một vài thăm dò tranh cử (polls) nói dân Mỹ gốc Á phần
lớn ủng hộ đảng Dân chủ nhưng một số đông người gốc Việt lại ủng hộ Tổng thống
Donald Trump và các ứng viên Cộng hòa.
Hai tuần trước ngày bỏ phiếu, 6 tháng 11/2016, chính
trị xứ tạm dung này lại gây hào hứng cho cử tri gốc Việt, thậm chí gây ra chia
rẽ bắt đầu ngay từ trong nhiều gia đình, quanh chuyện 'Yêu Trump hay Ghét
Trump', và bầu cho Dân chủ hay Cộng hòa.
Đầu tiên là chuyện ghét Trump.
Tôi thấy vì lý do chính là cách sống, lối phát ngôn
của ông Trump không hợp ý nhiều người, như tuyên bố bừa bãi không suy nghĩ trước
và hay phát biểu mỗi sáng dậy sớm trên Twitter, có lẽ do ít ngủ hay sống tương
đối cô đơn mỗi đêm. Trên truyền thông, mạng xã hội cũng có khá nhiều bới móc
cá nhân, nhắm vào đời sống tình dục của ông hàng trên chục năm trước, cả lúc
chưa vợ hay có vợ.
Đời sống riêng và cá tính luôn đặt câu hỏi?
Nhưng xét kỹ, đây là cá tính và thuộc phạm vi đời sống
cá nhân của một người đã sang tuổi 73, trải qua nhiều kinh nghiệm và ngay cả 'lầm
lỗi' trong mắt phán xét của người khác.
Ông nói nhiều và cũng hay tuyên bố ẩu thuộc về cá
tính, mà ta chấp nhận hay loại bỏ khi bầu phiếu.
Ông có thể đã có những hành động 'sai trái' dù khó
ai chứng minh được rõ ràng, bất chấp các kiện tụng đã xảy ra hay được dàn xếp
qua tiền bạc?
Những chuyện ông đã làm, nếu có, thuộc về thời gian
trước khi sống ở Nhà Trắng.
Có ai đã lên tiếng nặng nề như thế khi chỉ trích hai
vị Tổng thống thuộc đảng Dân chủ nổi tiếng là Kennedy và Clinton, cũng đã phạm
nhiều 'lầm lỗi' về tình cảm cá nhân ngay lúc sống trong ngôi nhà nổi tiếng đó,
có mặt cả vợ con?
Thành ra, tôi có thể không chú ý quá đáng về các
khía cạnh cá nhân này.
Tôi không phải là người 'yêu quý' ông Trump tới mức
'phát cuồng' nên không bị ảnh hưởng gì.
Có chăng, nên nghe chính bà Melania Trump, mới đây
đã thẳng thắn trả lời báo chí chuyện này:
"Tôi
yêu ông Trump và bỏ ngoài tai các chuyện đàm tiếu không quan trọng, vì tôi còn
nhiều chuyện có ý nghĩa phải làm."
Người viết cảm phục bà vì những lời này, và chỉ có
bà nhiều thẩm quyền nhất để nói về đời sống tư của ông Trump, và nên giúp chúng
ta đóng lại các chỉ trích này.
Thành tích quan trọng nhất là chính
sách kinh tế ra sao?
Nhưng là một người Mỹ, tôi sẽ chú ý hơn về chính
sách kinh tế và các thực hiện của Tổng thống Trump từ ngày tranh cử đến bây giờ,
sau gần hai năm.
Và đây mới nên là lý do chính để ghét hay 'cuồng'
Trump.
Nếu hợp với nghị trình chính phủ Mỹ trong mong mỏi
và dự báo của một công dân như tôi, tại sao tôi không ủng hộ?
Phải công bình nhận là Tổng thống Donald Trump đã cố
gắng trong thời gian kỷ lục thực hiện gần như tất cả các điều đã hứa lúc tranh
cử, nhất là về phương diện kinh tế.
Thay vì nhắc lại hết ở đây những điều đã được tôi viết
trên trang Diễn đàn của BBC Tiếng Việt, hay thảo luận quá đầy đủ qua báo chí
và truyền thông, chúng ta chỉ nêu ra điểm nổi bật về tác động lên nền kinh tế Mỹ
đăng tăng trưởng mạnh của chương trình giảm thuế vô tiền khoáng hậu được hứa từ
thời tranh cử, duyệt lại kết quả và nêu ra các điểm chưa được ưng ý cần thay đổi.
Nhưng chính sách giảm thuế này cũng gây nhiều chống
đối chính trị, và nhiều người ghét Trump vì cho là Luật giảm thuế chỉ làm lợi
cho các công ty lớn và giới giàu có. Kết quả kinh tế năm đầu đã phủ nhận điều
này, theo những gì tôi quan sát.
Tăng trưởng cao, việc làm tốt, lương
tăng, nhưng thất thu ngân sách lên cao:
Mỹ đang có mức thất nghiệp thấp nhất từ 18 năm
(3.7%) cùng lương bổng tăng trong các doanh nghiệp, và tăng trưởng GDP vượt mức
4% trong hai quý 2-3/2018, đã đưa thị trường chứng khoán lên mức cao kỷ lục gần
đụng mức 27,000 của DJ index (trước khi tụt xuống 7% trong hai tuần vừa qua).
Công ăn việc làm tốt, niềm tin người tiêu thụ cao,
và nhiều hãng Mỹ xếp hàng quay về Mỹ như dự kiến của luật giảm thuế doanh nghiệp,
mạnh bạo đưa thuế từ 35% xuống 21%.
Tuy nhiên, điểm chính chưa được hài lòng là mức thâm
hụt ngân sách Mỹ năm nay (10/2017- 09/2018) lại gia tăng so với năm ngoái
2016-17, trái ngược với chiều hướng trong quá khứ là khi tăng trưởng ở mức cao
thì mức thất thu ngân sách xuống thấp hay có khi lại có cả thặng dư ngân sách,
như thời cuối nhiệm kỳ TT Clinton.
Kết quả này làm nổi bật lo ngại từ đầu của giới
chính trị Washington D.C. cũng như nhiều chuyên gia là vì mức giảm thuế quá lớn,
độ tăng trưởng kinh tế dù lên cao trong năm đầu 2018 cũng khó bù nổi các gia
tăng chi tiêu của chính phủ Trump đã tuyên bố trước.
Thật vậy, nguyên nhân chính của chi tiêu tăng vọt là
trong ba địa hạt chính: tiền lãi trả nợ của chính phủ; các chi phí phúc lợi xã
hội (entitlement payments); và nhất là chi tiêu quân sự.
Trong hai năm tới, chính phủ Trump phải siết chặt
các chi tiêu này nếu muốn giảm mạnh thu hụt ngân sách như đã hứa hẹn, cùng với
tăng trưởng nhanh là chỉ tiêu chính sách cốt lõi của ông.
Ông đã chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED)
tăng lãi suất 4 kỳ năm nay là không cần thiết, đưa lãi suất công khố phiếu dài
hạn (10 năm) vượt mức 3.1%, khiến các chi tiêu trả nợ chính phủ sẽ còn tăng mạnh
hơn hai năm tới.
Thế nhưng, về khía cạnh chuyên môn mà ông Trump có lẽ
chưa ngó tới kỹ, là FED cần làm như vậy ở chu kỳ kinh tế hiện tại để ngăn ngừa
lạm phát vượt quá mức mong muốn 2.0-2.2%.
Chính phủ Trump lo ngại nhất là cả lãi suất ngắn và
dài hạn lên quá mức dự kiến, sẽ có thể đẩy chu kỳ kinh tế đến mức trì trệ, mà
nhiều chuyên viên đang lo sợ từ việc phục hồi kinh tế đã kéo quá dài từ năm
2009?
Thành tích đáng kể thứ
hai là gây áp lực thương mại thế giới qua thương chiến lấn lướt
với Trung Quốc:
Tôi tin rằng trong lịch sử Hoa Kỳ chỉ có Tổng thống
Trump mới dám gây cuộc chiến thương mại mạnh mẽ như vậy với nhiều đối tác đồng
minh và đối thủ, để tái lập công bằng cho cán cân thương mại Mỹ sau quá nhiều
năm "nhường nhịn", khiến các nước lấn tới lợi dụng chính sách này.
Nay là lúc phải làm "Hoa Kỳ mạnh trở lại",
theo ông Trump.
Từ việc tăng giá thép sơ khởi để thử 'nắn gân' các bạn
hàng và địch thủ chính là Trung Quốc, Hoa Kỳ đã đạt được các chiến thắng thương
mại quan trọng.
Đó là ký kết song phương với Nhật Bản, Hàn Quốc, EU,
đa phương duyệt lại (NAFTA) với Canada và Mexico, tạo liên minh thắt chặt vòng
vây thương mại với Trung Quốc.
Ông đã áp thuế nhập mới từ 10% lên tới 25% trên 200
tỷ đô hàng nhập từ Trung Quốc và và còn dọa áp thuế lên nốt 276 tỷ đô hàng nhập
còn lại từ nước này.
Thêm vào đó, là giai đoạn 2 với cuộc chiến tài chính
tiền tệ, khiến tiền CNY mất 9% trong 6 tháng qua, chứng khoán TQ giảm trên 25%,
và khối dự trữ ngoại hối mất đi trên 1,200 tỷ đô.
Thế Cờ Vây đang siết chặt lại quanh
Trung Quốc
Mỹ còn tăng cường các biện pháp chính trị để cô lập
Bắc Kinh qua các tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump ở LHQ, Phó Tổng thống Pence ở
Hudson Institute, chống lại các nước theo ý thức hệ Xã hội Chủ nghĩa còn sót
lại đang "gây tai họa cho thế giới".
Quốc hội Mỹ đã tăng ngân sách quốc phòng cho việc
tuần hành vùng biển bao quanh Trung Quốc, các cách 'động binh' đa dạng của hải
quân Mỹ ở Biển Đông, công khai tuyên bố ủng hộ các quyền của Việt Nam trong
vùng này, ngược lại với ý đồ bành trướng của Trung Quốc qua Đường Lưỡi Bò.
Ngoài ra, Hoa Kỳ tăng cường liên minh mới Ấn Độ -
Thái Bình Dương và khuyến khích các nước bỏ rơi Một Vành Đai Một Con Đường.
Hai động thái mới nhất của ông Trump là hủy bỏ Luật
Bưu chính thế giới cũ chỉ có lợi cho phía Trung Quốc như để họ hưởng giá cước
chuyên chở bưu kiện rẻ cho hàng xuất đi toàn thế giới; và việc Mỹ đơn phương
rút ra khỏi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí hạt nhân với Nga; nhằm tự do chế tạo các
vũ khí tầm ngắn và trung và đe dọa trực tiếp với Trung Quốc.
Từ quan điểm của một người gốc Việt
Nhìn lại thành tích trên sau mới gần hai năm thực hiện
các chính sách đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump đã cho người viết ý nghĩ mình
đã không chọn sai trong kỳ bầu cử tháng 11/2016, để cho cả Nhà Trắng và đa số
trong lưỡng viện Quốc hội Mỹ đều vào tay đảng Cộng hòa.
Dù không 'cuồng Trump' hay 'ghét Trump', người viết
chợt nhận ra rất rõ là muốn ủng hộ ông mạnh vì chính sách ông làm đã theo rất
tích cực đã trùng hợp với ý nguyện của tôi là có một chính phủ Mỹ mạnh cả về
kinh tế và quân sự, để theo đuổi đường lối chặn Trung Quốc mà tôi mong đợi vì
sự sống còn của quê hương cũ.
Cho kỳ bầu cử Mỹ giữa kỳ chỉ còn hai tuần nữa (ngày
6/11), người viết mong ít nhất đảng Cộng hòa vẫn còn giữ được đa số trong Hạ
Viện để duy trì quyền lực cho chính phủ Trump và thế mạnh của Hoa Kỳ trên thế
giới.
Và hiểm họa xâm lăng bành trướng của Trung Quốc ở Biển
Đông hay với Việt Nam có thể sẽ nhờ thế mà còn ở xa hoặc bị chặn hẳn.
Dù chính sách nhập cư mới của ông Trump có thể còn
gây bất mãn, Obamacare có thể bị thử rút lại lần nữa, hay vài chương trình phúc
lợi xã hội có thể bị cắt thêm nữa ở những tiểu bang đông người gốc Việt như
California hay Texas, các tai hại này còn ít hơn cái hại 'động trời' là sau thắng
cử, phe Dân chủ đòi đem Trump ra luận tội, hoặc làm suy yếu ông, thành tổng
thống 'Vịt què (lame-duck president), như người Mỹ vẫn gọi một vị Tổng thống
không có sự ủng hộ của Quốc hội trong hai năm sau của nhiệm kỳ mình.
Không chỉ ở Mỹ, ngay ở quê nhà, cũng có những người
Việt Nam ủng hộ cho Trump vì vấn đề Trung Quốc và các lý do chính trị và quân
sự nêu trên.
Tôi hỏi một người quen từ Sài Gòn thì được nghe câu
trả lời là:
"Tuy ám ảnh hiệp ước Thành Đô 2020 vẫn còn, nó
sẽ chỉ còn là ảo ảnh cho Trung Quốc nếu ông Trump còn là tổng thống và đảng
Cộng hòa vẫn nắm Quốc hội, và Trung Quốc sẽ tiếp tục bị suy yếu, không thể lấn
át Việt Nam."
"Vì nếu dân Việt tin tưởng có Mỹ đứng sau lưng,
họ sẽ không bao giờ chịu khuất phục Trung Quốc như lịch sử ngàn năm đã chứng
minh."
Với thực tế 'nhất thể' hai chức Tổng bí thư và Chủ tịch
nước diễn ra ở Hà Nội chiều 23/10, người dân Việt Nam mong đợi gì, tôi hỏi
người bạn ở Sài Gòn.
Câu trả lời cũng bất ngờ không kém:
"Mong lãnh đạo mới mạnh hơn với quyền hành tập
trung sẽ cũng tỉnh táo hơn, không nghiêng về phe nào, Mỹ hay Trung, nhưng sẽ
liên minh với một khối mới trong vùng gồm vài nước ASEAN, Nhật Bản, Úc và Hàn
Quốc chẳng hạn để tạo thành một khối độc lập, tự chủ và phú cường trong năm năm
tới."
Và gần nhất, hay nhất là 'lãnh đạo mới' biết sớm
nhìn sang Myanmar để đơn phương cải cách thể chế chính trị, thực hiện hòa hợp
dân tộc cho một Việt Nam tương lai dân chủ và thịnh vượng, đúng như khả năng
tiềm tàng của đất nước vốn đã lỡ mất nhiều cơ hội tốt trong hơn 40 năm qua.
*
Bài
viết thể hiện quan điểm riêng của TS Phạm Đỗ Chí từ Florida, Hoa Kỳ.
Ông hiện đang ủng hộ đảng Cộng hòa Mỹ. BBC sẽ đăng tải các bài nêu
quan điểm ủng hộ đảng Dân chủ hoặc đảng phái khác trước bầu cử giữa kỳ tại Mỹ,
mời các bạn đón xem.
--------------------------
VÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
AMERICANPROGRESSACTION.ORG
Posted on April 6, 2018, 9:43 am
*
Nikki Haley is out — here are all
the casualties of the Trump administration so far
Business
Insider Oct. 9,
2018, 11:16 AM
https://www.businessinsider.com/who-has-trump-fired-so-far-james-comey-sean-spicer-michael-flynn-2017-7
*
Nick Visser, HuffPost•October
17, 2018
*
FORTUNE.COM
GLENN
FLEISHMAN
October 1st, 2018
*
CHỨNG
KHOÁN TĂNG AI HƯỞNG ?
Dec 19, 2017
Theo con số nghiên cứu của tờ tuần báo tài chánh
Money cho biết thì chỉ có 10% những người giàu có nhất ở Mỹ, lại làm chủ tới
84% tổng số tiền đầu tư trong Thị Trường Chứng Khoán. Vậy thì 90% dân chúng còn
lại, chia nhau có 16% còn lại đó, thì người được bao nhiêu?
No comments:
Post a Comment