31/10/18
Sự kiện ông Chu Hảo bị Ủy ban Kiểm tra trung ương đảng
đề nghị "kỷ luật" đã và đang làm dấy lên những phản ứng mạnh mẽ trong
dư luận người Việt Nam trên khắp thế giới.
Một số vị trí thức, nhân sĩ khác như Mạc Văn Trang,
Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyên Ngọc... đều lên tiếng tuyên bố bỏ Đảng ngay
sau đó. Đây là một điều đáng mừng vì những người này cho đến nay đều được nhìn
nhận, trong đảng cộng sản lẫn phong trào dân chủ, là những người cấp tiến và ôn
hòa.
Dù quyết định của họ, so với số năm tuổi đảng họ có,
là quá muộn nhưng nó cũng có tác dụng làm gia tăng bất mãn trong nội bộ đảng cộng
sản, vốn dĩ đã quá phân hóa và quan trọng hơn, xác tín với tất cả người dân Việt
Nam rằng đảng cộng sản không có gì để nói và không còn bất kì giải pháp nào khi
họ vẫn đang độc tôn nắm giữ quyền lực.
Tuy nhiên, qua những sự kiện này, khi đọc những phát
biểu của các vị như Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang bỏ Đảng bởi lý do : "Đảng
đã đánh mất lý tưởng như lúc ban đầu..." và lá thư kiến nghị cho đảng cộng
sản mà các vị này gửi rồi kí tên sau đó, tôi rất lấy làm lạ và cảm thấy cần thảo
luận về các quan điểm này một cách rõ ràng (1).
Đầu tiên, với suy nghĩ riêng của mình, cũng như nhiều
người khác đã chia sẻ, tôi tin rằng các vị nhân sĩ này đều là những người lương
thiện trong đời sống cá nhân. Họ cũng đồng ý hoàn toàn rằng Việt Nam chỉ
có thể tốt đẹp hơn khi chuyển sang cách tổ chức xã hội theo phương thức dân chủ,
là mô hình đảm bảo đầy đủ các quyền con người được long trọng ghi trong Hiến
Chương Liên Hiệp Quốc và các công ước quốc tế về quyền dân sự, kinh tế và chính
trị có giá trị như một bộ luật đã được quốc tế xác quyết.
Tuy nhiên, có lẽ vì tin rằng "lý tưởng của đảng
cộng sản không xấu, chỉ những người đang vận hành nó xấu" nên các vị này từng
lựa chọn thái độ cải tổ xã hội từ bên trong. Từ niềm tin dẫn đến hành động và từ
sự thực khách quan dẫn đến hành động có một khoảng cách dài mà nếu không phân
tích rõ ràng, chúng ta sẽ bị nhầm lẫn và bối rối.
Có rất nhiều kiến nghị đã được chấp bút và kí tên, bởi
các vị nhân sĩ, trí thức được gửi cho đại diện đảng cộng sản sau đó. Nó là một
sự tiếp nối bền bỉ như hành động của các vị sĩ phu ngày trước nếu chúng ta nhìn
lại lịch sử của các chế độ quân quyền ngày xưa. Cũng rất nhiều sớ, tấu được
dâng lên bởi các vị nho sĩ, quan lại, sĩ phu. Nhưng tất cả đều có chung một kết
quả là thất bại.
Nhiều kiến nghị đã được chấp bút và kí tên, bởi các
vị nhân sĩ, trí thức là một sự tiếp nối bền bỉ như hành động của các vị sĩ phu
ngày trước
Vậy tại sao nó thất bại ? Có thể nào mong đợi những
người đang độc quyền thụ hưởng mọi quyền lợi trong xã hội tự nguyện hành động để
thay đổi thực tại đó không ? Điều đó Chỉ có thể nếu chúng ta đang bàn đến việc
thay đổi tư duy đối với một cá nhân hay một vài cá nhân. Nhưng cả một khối người
thì sao? Và nhất là khi tất cả đứng trong tổ chức đảng cộng sản, bị ràng buộc
trong lý tưởng chung của nó ?
Vậy lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam là gì
?
Nếu lấy cần một dấu mốc quan trọng để hiểu rõ tư tưởng,
lý tưởng của đảng cộng sản thì Phong trào Xô viết-Nghệ Tĩnh là một hành động
tiêu biểu. Hai câu khẩu hiệu "Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc trốc tận rễ"
và lá cờ "Vạn Tuế Sô Nga, Sô Nga Vạn Tuế" vẫn còn được lưu giữ trong
bảo tàng và lịch sử đảng cộng sản (3). Nó là minh chứng thể hiện một điều rằng
đảng cộng sản không yêu nước. Trái lại, lý tưởng của nó là xóa bỏ quốc gia để
tiến tới một thế giới đại đồng, thế giới Cộng sản.
Phong trào Xô viết-Nghệ Tĩnh là một minh chứng thể
hiện một điều rằng đảng cộng sản không yêu nước.
Đảng cộng sản cũng không hề thương nòi. Thậm chí, nó
đập bỏ và xóa bỏ hẳn những giềng mối đạo đức của xã hội như lòng yêu nước, yêu
tự do, tình yêu thương con người, lòng trắc ẩn, sự thủy chung, tình cảm gia
đình, hàng xóm... mà xã hội Việt Nam đã vun đắp từ bao đời trước. đảng cộng sản
chỉ kêu gọi đấu tranh giai cấp, với những phương tiện bạo lực, khủng bố, thảm
sát... để biện minh cho cứu cánh của nó. Lý tưởng đó có khác gì một tên khủng bố
IS đánh bom chết hàng ngàn người rồi nói thản nhiên "vì muốn xây dựng một
xã hội tốt đẹp hơn" ?
Ngay dưới giai đoạn mà miền Bắc Việt Nam mang quốc
hiệu "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" và ông Hồ Chí Minh vẫn còn nắm quyền
bính trong tay, được nhiều vị nhân sĩ, trí thức ủng hộ và nhắc lại tiếc nuối
khi liên hệ đến "lý tưởng đẹp" thì sao ? Đảng cộng sản đã ám sát rất
nhiều những người yêu nước thuộc những đảng phái đối lập như Việt Nam Quốc Dân
Đảng, Việt Nam canh tân cách mạng Đảng…chỉ để hòng giành độc quyền lãnh đạo, tiến
tới "giải phóng miền Nam". Ngay sau đó, họ đã thực thi chính sách
"Cải Cách Ruộng Đất" khiến hàng trăm ngàn người bị thảm sát theo tiếng
hô hào đấu tranh giai cấp (4).
Nghiêm trọng hơn, giềng mối đạo đức xã hội bị băng
hoại khi một người con có thể chỉ thẳng vào khuôn mặt khắc khổ của mẹ mình đang
quì mọp trong đám đông, gào thét lên : "Cái con này, mày nhớ tao là ai
không ?", rồi sự trù dập phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm, những cuộc đánh
tư sản dẫn đến hàng triệu thuyền nhân lênh đênh trên biển...
Chính sách "Cải Cách Ruộng Đất" khiến hàng
trăm ngàn người bị thảm sát theo tiếng hô hào đấu tranh giai cấp
Có rất nhiều cảm giác và xúc động khi nhìn lại giai
đoạn lịch sử Việt Nam từ năm 1930 trở lại đây. Nhưng trong tất cả các biến cố
đó, có một sự xúc động mạnh mẽ khi chất vấn "Trí thức Việt Nam đã ở đâu
?". "Bỏ Đảng chỉ vì Đảng mất lý tưởng" ? Chẳng lẽ trí thức Việt
Nam gián tiếp thừa nhận đảng cộng sản đã từng có lý tưởng ? Lý tưởng của đảng cộng
sản là gì ? Chẳng lẽ đó là lý tưởng yêu nước và giải phóng dân tộc ? Nếu không
phải là một sự ngộ nhận về lòng yêu nước, thì các vị nhân sĩ, trí thức này có
thực sự mong muốn "Dân Chủ Hóa Đất Nước" cho Việt Nam hay không ?
Nhắc lại lịch sử, cũng là khơi lại một vết thương
lòng vì đối với mọi người, kí ức tập thể của dân tộc cũng thuộc về kí ức của
chính bản thân mình, càng khắc sâu hơn đối với những người yêu nước. Nhưng phải
hiểu rõ, dám đối diện với lịch sử của dân tộc mình, dù nó u ám bi thương, thì mới
mong tạo ra được một lịch sử mới cho dân tộc.
Qua đây, tôi chỉ muốn minh định một điều về con đường
tranh đấu của phong trào dân chủ.
Thứ nhất, chúng ta cần xác tín với nhau rằng đảng cộng
sản hoàn toàn không thể cải tổ được. Cải tổ, tức là thêm vào, hay bớt đi một số
những cái mới, cái cũ trên một nền tảng có sẵn. Nhưng đảng cộng sản là một Đảng
tham nhũng và lý tưởng của nó đã sai ngay từ đầu, từ gốc, dù bằng những tranh
luận lý thuyết hay thực tế đau thương đã được kiểm nghiệm mấy chục năm trên dải
đất hình chữ S này.
Cần phải có một cuộc cách mạng để đưa đất nước thoát
ra khỏi nó. "Cải tổ toàn diện", mà nhiều người dùng, cũng chỉ là một
cách diễn đạt dài dòng thay cho từ "cách mạng".
Thứ hai, chúng ta phải từ bỏ hẳn, không nể nang,
không thương tiếc, thái độ tranh đấu nhân sĩ. Phải phân biệt và có chính kiến
rõ ràng giữa phe dân chủ và phe đảng cộng sản.
Chúng ta là những người yêu nước, mong muốn đất nước
có được tự do, dân chủ và đồng thuận chung sức chung lòng cùng nhau xây dựng một
đất nước phồn vinh.
Họ, tức những người đang nắm giữ số phận và khống chế
đảng cộng sản, là những người đang cố gắng trì hoãn lại lộ trình này. Dù đã rã
hàng nhưng hiện tại trước mặt, họ vẫn là một tổ chức… có tổ chức.
Cách tranh đấu hữu hiệu nhất là chúng ta phải kết hợp
lại với nhau trong một tổ chức chính trị nghiêm chỉnh, đứng đắn, cùng với một dự
án chính trị khả thi với những phương án cụ thể giải đáp cho những vấn đề thực
tại và vạch ra một tương lai có thể đi tới cho Việt Nam. Chúng ta phải phát huy
và xiển dương những giá trị tốt đẹp mà đảng cộng sản hoàn toàn không có.
Những giá trị đó là tri thức, tình yêu, tình bạn,
tình đoàn kết của những người anh em, chí hữu chia sẻ những giá trị tiến bộ
chung. Đó cũng là sự bao dung, kiên nhẫn, biết lắng nghe và chấp nhận những ý
kiến khác biệt. Dù không đồng ý với nhau thì cũng phải áp dụng một đạo lý thảo
luận dựa trên những giá trị tôi vừa đề cập, hòng tìm ra một đồng thuận, mà qua
đó sẽ gắn bó và thắt chặt những người Dân chủ lại với nhau.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã và đang nỗ lực đóng góp
vào phong trào dân chủ theo hướng đi này.
Điều cuối cùng mà tôi muốn nói là phong trào dân chủ
phải vạch ra một lộ trình tranh đấu để đánh giá đúng đắn và chính xác những
phương tiện tranh đấu và những việc cần làm. Trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ
Nguyên Thứ 2, chúng tôi đã đưa ra một lộ trình tranh đấu gồm 5 bước (5) :
· Xây dựng một cơ sở tư tưởng
· Xây dựng một đội ngũ cán bộ nòng cốt
· Xây dựng và kiểm điểm phương tiện
· Xây dựng cơ sở quần chúng
· Tiến công giành chính quyền.
Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ 2
Việt Nam đang ở trong một khúc quanh trọng đại. Đảng
cộng sản lúng túng và bế tắc hơn bao giờ hết khi chuyển dần sang chế độ độc tài
cá nhân từ chế độ độc tài đảng trị theo một logic tự nhiên của quá trình đào thải.
Ở bên ngoài, Trung Quốc đang ở trong chu kì cuối sự
phân rã của một đế quốc, sau nhiều năm che giấu những khủng hoảng về kinh tế,
môi sinh, chính trị… Họ không còn là chỗ dựa cho đảng cộng sản Việt Nam được nữa.
Không những thế, dự án đầy tham vọng "một vành đai, một con đường"
(Belt and Road Initiatives) của nó đang gây ra những tác hại nghiêm trọng khi dần
biến Cambodia và Lào, hai nước có chung đường biên giới với Việt Nam thành những
nhượng địa hay thuộc địa của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng là quốc gia gây ra những tai tiếng lớn
về cơ sở hạ tầng và tăng thêm khối nợ công ngày càng lớn cho Việt Nam, chính
ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thừa nhận là quá lớn, có thể lên tới 250%
GDP.
Chúng ta ở trong một tình thế đầy thử thách, cam go
nhưng cũng nhiều hy vọng. Nhìn vào phong trào dân chủ lúc này, tôi cho rằng,
chúng ta cần đặt lại những câu hỏi nền tảng để củng cố và ý thức lại tinh thần,
trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước.
Ý nghĩa thật sự của đời người là gì? Là một người Việt
Nam yêu nước trong lúc này, trước một hiện tại, cần phải làm gì? Dựa trên những
đức tính và giá trị nào?...Chỉ khi nào lương thiện với chính mình, thành thật với
chính tâm hồn mình thì chúng ta mới bình tĩnh nhận định được một hướng đi đúng
đắn và sáng suốt cho lộ trình tranh đấu đưa đất nước đến dân chủ, tự do.
Việt
Dân
(31/10/2018)
Chú
thích :
Tham
khảo:
No comments:
Post a Comment