Khi Nguyễn Phú Trọng kiêm luôn chức chu tịch nước
thì truyền thông thay nhau tung hô nào "lịch sử đã chọn", nào
"nhân dân đã chọn". Nhưng cuối cùng, ông ta lại đánh vào giới trí thức
trong đảng. Chẳng có dân nào chọn thành phần kẻ thù của trí thức cả.
Thời Mao, ông ta ví "trí thức như cục
phân", vì với ý đồ muốn độc tài tuyệt đối, nói gì cũng phải nghe thì trí
thức chỉ là lực cản. Và vì thế ông tìm cách diệt. Mao khởi xướng phong trào
trăm hoa đua nở để dụ cho trí thức thể hiện. Và chính sự thể hiện ấy mà Mao đã
tóm hết và diệt sạch. Với Mao, sự tiến bộ cho đất nước không có ý nghĩa, ông ta
cần xây dựng một xã hội chỉ để phục vụ mình. Vì vậy ông ta cần dân chúng ngu dốt
và trung thành tuyệt đối như đám Hồng Vệ Binh chứ không cần trí tuệ để phát triển.
Đã CS thì kị
trí thức, mà đã kị trí thức thì chỉ có thể phá hoại chứ chẳng làm nên cơm cháo
gì cho đất nuớc. Dẫu biết, CS là kẻ thù của tiến bộ, nhưng nếu có
dùng trí thức thì đất nước đỡ tụt hậu, đỡ điêu tàn hơn. Nhớ thời Võ Văn Kiệt và
Phan Văn Khải, 2 người này đã dùng tổ tư vấn gồm nhiều trí thức hàng đầu Việt
Nam thì đất nuớc lúc đó tương đối phát triển tốt. Đến thời Nguyễn Tấn Dũng, ông
ta cho giải tán tổ tư vấn ấy thì kinh tế đất nước xuống dốc nghiêm trọng, hàng
loạt tổng công ty nhà nước vỡ nợ, kinh tế đất nước lụn bại.
Với thái độ loại bỏ trí thức, Nguyễn Phú Trọng quyết
đưa ĐCS trở về thời man rợ. Bên Tàu, Tập muốn mình là một Mao đệ nhị, và bên Việt
Nam, Trọng lại muốn mình là một Tập của Việt Nam. Là người có lương tri nên từ
bỏ đảng để về với nhân dân. Vì thực sự, Nguyễn Phú Trọng đang đưa ĐCS đi ngược
lại với nguyện vọng dân tộc.
ĐCS dưới sự dẫn dắt của kẻ mù loà như Nguyễn Phú Trọng
rồi nó cũng sẽ đi đến thời kỳ suy vong thôi. Những trí thức nào vẫn muốn làm
chính trị, thì cần phải tính đến việc bí mật lập đảng, để khi ĐCS đến cuối vòng
đời của nó, đất nước có lực lượng thay thế.
------------------------------------------
XEM
THÊM
Có một điều cần nhìn nhận khi ngoại xâm đe doạ, lòng
dân sôi sục. Những cuộc biểu tình đông đảo đã diễn ra đều là những cuộc biểu
tình có dính tới yếu tố Trung Quốc. Từ vụ dàn khoan HD981, đến Formosa, Luật Đặc
Khu đều như thế. Khi lòng tự tôn dân tộc bị xúc phạm, người Việt sẵn sàng đứng
lên, đây là yếu tố có trong đặc tính dân tộc đã ngàn năm. Nó giúp dân tộc ta đuổi
giặc và giữ nước.
Là người Việt Nam thì ai cũng có trong người tố chất
ấy, và người của ĐCS cũng không ngoại lệ. Dẫu biết trong số người Việt vẫn có một
tỉ lệ ít ỏi những con người không một chút lòng yêu đất nước và sẵn sàng hy
sinh giang sơn cho danh vọng cá nhân. Thời kỳ chống quân Nguyên xâm lược, con
cháu nhà Trần đều yêu nước, chỉ riêng Trần Ích Tắc là chứa dã tâm bán nước cầu
vinh. Trong dân cũng thế, dù biết lực mỏng trước vó ngựa quân Nguyên nhưng
trong hội nghị các bô lão ở điện Diên Hồng, người dân vẫn quyết đánh.
Hiện giờ, chuyện rước Tàu vào Việt Nam không phải là
một kế hoạch đơn lẻ, mà nó là chuỗi kế hoạch liên hoàn, mỗi kế hoạch một chức
năng riêng cho mục đích chung là đi đến kiểm soát Việt Nam. Điều đó ai cũng
nhìn thấy, và trên thượng tầng chính trị, kẻ có quyền lực cao nhất tiến hành
thâu tóm quyền lực, thanh lọc tư tưởng, thanh trừng phe cánh để dọn đường cho
các bước triển khai. Đến
tên của kẻ thù còn không dám gọi, thì điều đó có nghĩa người đứng đầu Việt Nam
bao lâu nay là cấp dưới của kẻ thù phương Bắc. Họ chẳng tự nhận công
khai, nhưng chúng ta phải hiểu như thế. Có những thứ chúng ta phải tự hiểu.
Với giặc tham nhũng nó làm nước nghèo, nhưng với giặc
ngoại xâm nó làm mất nước. Vậy với 2 loại giặc đó, giặc nào nguy hiểm hơn? Với
hành động của nhân dân bao lâu nay, tôi tin nhân dân mình đánh giá rất đúng mức
độ nguy hiểm của 2 loại giặc. Biểu tình cùng dân oan người ta ủng hộ rất ít,
nhưng biểu tình chống dàn khoan HD981 hay chống Luật Đặc Khu người ta xuống đường
rầm rộ. Đấy chính là câu trả lời.
Vậy rõ ràng hoạ mất nước nguy hiểm hơn họa tham
nhũng. Trong 2 cái họa ấy, kẻ có dã tâm nối giáo cho giặc đã khéo léo dùng đòn
đánh tham nhũng lấy lòng dân, mục đích là để che đậy cho dã tâm lớn hơn – dã
tâm bán nước. Rất nhiều người dân đã sập bẫy trò che đậy khéo léo này và thật
lòng tin tưởng “Bác Trọng”.
Đứng trước họa ngoại xâm, người CS cũng có trách nhiệm
đứng lên chứ không phải riêng nhân dân. Về tham nhũng, người CS ở hạ tầng chính
trị cũng tham nhũng, nhưng về dã tâm bán nước thì chỉ có thượng tầng chính trị
hưởng lợi và đẩy tất cả nhân dân và người CS ở hạ tầng vào vòng nguy hiểm chịu
họa diệt vong.
Vì vậy cần phải nhìn nhận rõ ràng 2 mối họa. Đứng
trước họa mất nước, quân đội, công an ở hạ tầng, những đảng viên ĐCS ở tầng thấp
và một số đảng viên cấp cao có lòng với đất nước cùng với toàn dân phải đứng về
một phía để dẹp bè lũ bán nước đang ở trên cao triển khai chỉ thị của giặc.
No comments:
Post a Comment