Thanh Phương – RFI
Đăng ngày 11-10-2018
Hôm
nay, Libération ra một số đặc biệt với thành phần ban biên tập gồm toàn các nữ
sử gia. Trong bài xã luận mang tựa đề « #MeToo, câu chuyện chỉ mới bắt đầu »,
giáo sư Michelle Perrot, đại học Paris 7, viết : « Hiện còn quá sớm để nói là vụ
Weinstein đã thật sự thay đổi điều gì trong quan hệ giữa hai giới, vốn đã cố định
như vậy từ bao thiên niên kỷ qua ».
Theo giáo sư Perrot, sự xuất hiện đột ngột của
#MeToo cần phải được tương đối hóa và được đặt lại trong dài hạn. Phong trào
này là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh của nữ giới đòi được quyền sử dụng cơ thể
của họ một cách tự do, khởi đầu từ những năm 1970. Cơ thể của phụ nữ không phải
là một món quà, để sẳn đó, ai muốn xài thì xài. Khi họ nói không, là không. Đi
quá giới hạn đó thì sẽ bị coi là sách nhiễu tình dục, thậm chí cưỡng hiếp,
trong những vụ mà bao lâu nay người ta vẫn cho là có sự đồng tình của phụ nữ.
Đối với giáo sư Perrot, #MeToo chỉ mới ở giai đoạn
khởi đầu, là một đợt sóng ngầm tràn tới toàn bộ các lĩnh vực, các thành phần,
không biên giới, không phân biệt. Ngay cả các nữ tu ở Vatican nay cũng phản đối
thái độ xem thường của các chức sắc nam giới đối với họ. Giải Nobel Hòa bình được
trao cho nhà hoạt động Nadia Murad và bác sĩ Denis Mukwege vừa nhắc cho chúng
ta về bạo lực tàn khốc mà phụ nữ là nạn nhân trong các cuộc xung đột hiện nay ở
Trung Đông và châu Phi.
Phong
trào #MeToo nay cũng đã lan đến Ấn Độ. Tờ Le Monde chú ý đến việc ngày càng có
nhiều cáo buộc cưỡng hiếp và sách nhiễu tình dục trong các tòa soạn báo ở nước
này.
Hôm 09/10/2018, Quốc vụ khanh bộ Ngoại Giao Ấn Độ
Mobashar Jawed Akbar đã bị 6 nữ phóng viên tố cáo từng bị ông sách nhiễu tình dục,
khi ông còn làm nhà báo cho những tờ báo hàng đầu như India Today hay The
Sunday Guardian. Tờ Le Monde cho biết đợt tố cáo này đã khởi đầu ngày 05/10,
khi một nữ văn sĩ, Sandhya Menon, khẳng định từng là nạn nhân sách nhiễu tình dục
của trưởng phòng Times of India tại Hyderabad, K R Sreenivas, và của Gautam
Adhikari, tổng biên tập nhật báo DNA, ở Bombay.
Phong trào không chỉ giới hạn trong giới truyền
thông, mà đã lan sang giới nghệ sĩ, với việc nữ diễn viên Bollywood Tanushree
Dutta vừa đệ đơn kiện nam diễn viên Nana Patekar về một vụ sách nhiễu tình dục
cách đây 10 năm. Tiếp đến, một nhà sản xuất chương trình truyền hình,Vinta
Nanda, đã mở họp báo để tố cáo đã bị một ngôi sao màn bạc, Alok Nath, cưỡng hiếp
cách đây 20 năm.
*
Le
Monde hôm nay dành xã luận với hàng tựa « Khí hậu : Không quá trễ để phản ứng »
nói về việc Nhóm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc về khí hậu (GIEC) vừa công bố một
báo cáo báo động về tốc độ hâm nóng khí hậu Trái đất và khẩn thiết kêu gọi quốc
tế giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.
Tờ báo viết : « Những dấu hiệu của sự gia tăng tốc độ
hâm nóng khí quyển vẫn ngày càng đáng báo động ». Le Monde nhắc lại rằng năm
2017 vừa được xem là một trong ba năm nóng nhất trong lịch sử hiện đại. Băng ở
hai cực tan nhanh thấy rõ, khiến mực nước các đại dương tăng lên, các cơn bão
và trận hạn hán dữ dội xảy ra ngày càng nhiều, với những tác động ngày càng
đáng lo ngại lên tính đa dạng sinh thái của hành tinh chúng ta.
Theo Le Monde, trong báo cáo nói trên, các chuyên
gia của nhóm GIEC nhắn gởi hai thông điệp chính đến các lãnh đạo thế giới.
Thông điệp thứ nhất : Các khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính có liên quan đến
những hoạt động của con người đúng là nguyên nhân chính khiến cho khí hậu Trái
đất nóng lên và tình trạng hâm nóng này đang tăng nhanh. Với tốc độ hiện nay,
thế giới sẽ vượt quá mức tăng 1,5°C trong khoảng từ 2030 đến 2052.
Thông điệp thứ hai : Bằng mọi giá phải tránh cho mức
tăng nhiệt độ lên tới 2°C và hiện vẫn còn có thể kềm chế mức tăng này ở 1,5°C
và như vậy chặn đứng được một phần những tác hại nặng nề của biến đổi khí hậu.
Nhưng muốn như thế thì thế giới phải chuyển đổi nhanh chóng và chưa từng có
trong mọi lĩnh vực (công nghiệp, nhà ở, giao thông, nông nghiệp…). Nói cách
khác là phải có một sự thay đổi sâu rộng về mô hình phát triển.
Vấn đề chính là ở chổ đó. Mặc dù đã ký kết hiệp định
Paris 2015, có hiệu lực từ năm 2016, nhưng chưa một quốc gia nào, kể cả nước
Pháp, chứ chưa nói đến Mỹ và Trung Quốc, thi hành các biện pháp cần thiết để giảm
lượng khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính.
*
Cũng
liên quan đến môi trường, tờ Le Monde có bài phóng sự từ Ả Rập Xê Út nói về dự
án của nước này xây một khu công nghiệp hóa dầu khổng lồ để sản xuất nhựa xuất
khẩu sang châu Á.
Là một trong những quốc gia sản xuất dầu hỏa hàng đầu
thế giới, với sản lượng 11 triệu thùng mỗi ngày, Ả Rập Xê Út nhất quyết muốn
duy trì vị thế này, đồng thời đầu tư vào nhiều dự án để nâng cao giá trị của
nguồn dầu hỏa này. Cùng với tập đoàn Pháp Total, Công ty Dầu khí Quốc gia Ả Rập
Xê Út Saudi Aramco sẽ xây một khu công nghiệp hóa dầu mang tên Amiral, mà theo
dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2024, với số vốn đầu tư lên tới 9 tỷ euro.
Theo Le Monde, Mục tiêu của dự án này là gia tăng sản
lượng nhựa ở Ả Rập Xê Út. Như lời chủ tịch tổng giám đốc Total, nhờ sản phẩm nhựa
mà tương lai của ngành công nghiệp dầu khí vẫn còn sáng lạng. Ông cho biết nhu
cầu về nhựa đang tăng mạnh ở châu Á và Trung Đông và họ muốn đáp ứng những nhu
cầu đó.
Le Monde cho biết ngành hóa dầu hiện đã qua mặt xe
hơi, xe cam nhông và máy bay, để trở thành nhân tố chính làm tăng nhu cầu tiêu thu
dầu, được dự báo là sẽ chiếm đến 50% từ đây đến năm 2050. Vấn đề là đối với Cơ
quan Năng lượng Quốc tế, cho dù ngành công nghiệp hóa dầu thải ra ít khí CO2
hơn là nhiều ngành khác, nhưng sự tăng trưởng quá nhanh của ngành này sẽ góp phần
đáng kể vào hiện tượng hâm nóng khí hậu Trái đất.
*
Quỹ
Tiền tệ Quốc tế IMF lo ngại một cuộc khủng hoảng tài chính mới, đó là sự kiện
thu hút sự chú ý của nhật báo kinh tế Les Echos. Tờ báo so sánh hệ thống tài
chính hiện nay giống như là một con tàu, một lỗ thủng vừa được vá, thì lỗ thủng
khác lại xuất hiện.
Theo Les Echos, trong báo cáo về ổn định tài chính,
công bố ngày 10/10 tại Bali, IMF đưa ra một tổng kết phần nào khả quan về những
cải tổ đã được thực hiện để củng cố hệ thống tài chính trong 10 năm qua. Các
ngân hàng nay đã vững mạnh, số lượng và chất lượng vốn đã tăng mạnh. Nhưng theo
IMF, hệ thống tài chính mới chưa được thử thách, cần phải thi hành thêm các biện
pháp để tăng cường sức kháng cự của hệ thống này. Định chế tài chính quốc tế lo
ngại về tình trạng nợ đang tăng lên trên toàn cầu, đặc biệt là nợ của khu vực
phi tài chính đã tăng với nhịp độ nhanh hơn mức tăng trưởng kinh tế, nay đã lên
đến 167 ngàn tỷ đôla, tức hơn 250% GDP, so với mức 113 ngàn tỷ đôla ( 210% GDP
) năm 2008.
Theo ghi nhận của IMF, hiện giờ, các áp lực vẫn được
kềm chế và chỉ giới hạn tại một số quốc gia như Achentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil,
Nam Phi. Nhưng không thể loại trừ khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng với quy
mô lớn hơn, với nguy cơ là lần này, toàn bộ con tàu sẽ bị chìm.
Về
văn hóa, nhật báo La Croix hôm nay giới thiệu nhà văn Ukraina Andrei Kourkov,
nhân dịp ông đến Paris vào lúc tác phẩm mới của ông được xuất bản tại Pháp.
Là con của một bác sĩ, lớn lên tại Kiev, trong những
năm 1980, Kourkov đã chọn học tiếng Nhật, vì lúc đó, do Liên Xô kiểm duyệt rất
gắt gao văn hóa Mỹ, nhưng đối với văn hóa Nhật thì lỏng lẻo hơn, nên trí thức
Ukraina có thể tiếp cận được các tác giả nổi tiếng của Nhật.
Nhờ biết tiếng Nhật mà trong thời gian đi nghĩa vụ
quân sự, suýt nữa Kourkov đã vào làm cho cơ quan mật vụ KGB với nhiệm vụ nghe
lén các cuộc đàm thoại của các sĩ quan xứ Mặt trời mọc. Vì không muốn chôn chân
trong KGB, Kourkov phải tìm mọi cách để được thuyên chuyển đến làm cai tù trong
một nhà tù ở Odessa và chính tại đây, tối đến, ông lại viết chuyện thiếu nhi.
Hết hạn nghĩa vụ quân sự, Kourkov chuyển sang viết kịch
bản phim, rồi viết tiểu thuyết, trong bối cảnh Ukraina vừa giành độc lập, mở đầu
một thời kỳ hỗn loạn kinh tế. Là người có tài châm biếm cái vô lý của mọi chuyện,
Kourkov lấy cảm hứng từ tình hình của nước Ukraina mới để viết cuốn « Chim cánh
cụt » và đã nhanh chóng nổi tiếng toàn thế giới. Cuốn « Chim cánh cụt » đã được
dịch ra 37 thứ tiếng, kể cả tiếng Hoa. Dần dần Kourkov trở thành người tường
thuật về những ngày đầu của nước Ukraina độc lập. Nay nhà văn Ukraina này đã viết
tổng cộng 26 cuốn sách, trong đó có 23 tiểu thuyết. Tiểu thuyết mới nhất vừa được
xuất bản ở Pháp là « Vilnius, Paris, Luân Đôn » nói về thế hệ trẻ Litva nhờ mở
cửa biên giới nên đã có dịp khám phá các quốc gia Liên Hiệp Châu Âu.
Nhưng kể từ khi vùng Crimée bị sát nhập vào Nga, và
chiến tranh ở đông Ukraina bùng nổ, Kourkov không còn thích cười như trước đây
nữa, nội dung truyện của ông trở nên nghiêm chỉnh hơn một chút.
*
Trang
nhất các nhật báo Pháp
Cải tổ hệ thống hưu bổng, đó là đề tài chiếm trang
nhất các nhật báo Pháp hôm nay, 11/10/2018. Sau 6 tháng hội ý, hôm qua, chính
phủ Pháp đã công bố những nét chính của kế hoạch cải tổ, được các công đoàn hài
lòng đón nhận. Kế hoạch nhằm thiết lập một hệ thống hưu trí phổ quát, sát nhập
toàn bộ các hệ thống với nhau và mỗi ngày làm việc sẽ được tính vào lương hưu,
chứ không phải như hiện nay là tính trên 25 năm làm việc cuối cùng, đối với những
người làm trong khu vực tư. « Cải tổ hưu bổng : một sự đảo lộn lớn », đó là ghi
nhận của tờ nhật báo kinh tế Les Echos. Nhật báo Công giáo La Croix thì cho đây
là « Một sự đơn giản hóa triệt để. ». Tờ Le Figaro, thiên hữu thì đánh giá : «
Hưu bổng : chính phủ chọn phương pháp êm ái ».
Tờ Le Monde cũng dành tựa trên trang nhất cho tình
hình chính trị nội bộ nước Pháp, giải thích vì sao việc cải tổ nội các lại khó
khăn như vậy. Phải đến thứ bảy tuần này, tức là 8 ngày sau khi bộ trưởng Nội vụ
Gérard Collomb từ chức, thành phần tân nội các mới có thể được công bố. Điều
này phản ánh những khó khăn của tổng thống Emmanuel Macron trong việc thành lập
chính phủ mới.
Riêng tờ Libération thì chú trọng đến phong trào
#MeToo vừa bước sang năm thứ hai, với khởi đầu là vụ nhà sản xuất phim người Mỹ
Harvey Weinstein ngày 05/10/2017 bị nhiều phụ nữ tố cáo trước đây đã bị ông cưỡng
hiếp và lợi dụng tình dục.
No comments:
Post a Comment