Khi hay tin Trần Đại Quang tắt thở, tôi đã có nhận
xét nghiêng về khả nặng Nguyễn Phú Trọng sẽ nhất thể hoá. Lúc đó nhiều người
nghe Osin Huy Đức tung hỏa mù, rằng có thể Nguyễn Thiện Nhân hoặc Trần Quốc Vượng
thay, nên có người sau lưng tôi cho rằng, tôi theo “thuyết âm mưu”. Nhưng rồi,
kim trong bịch cũng lòi ra, sau đó, cũng chính Osin quay 180 độ mớm cho dư luận
lề trái và báo lề phải về “ưu điểm” của nhất thể hoá. Và đến hôm nay, mọi việc
đã ngã ngũ.
Giờ đây không
còn nghi ngờ gì nữa, giết người đoạt ngôi là chuyện không cần phải bàn cãi. Thủ đoạn từ trong hậu trường được chuẩn bị nhiều năm giờ đã được phơi
bày như lá bài ngửa. Việc thâu tóm đã hoàn tất sau một quá trình chuẩn bị công
phu, thâm hiểm, và tàn độc. Việc chuẩn bị và thực hiện này được ví như nhất tiễn
hạ song điêu – một mũi tên trúng 2 mục tiêu. Chính sự ra tay này mà Nguyễn Phú
Trọng vừa có được vị thế hoàng đế vừa có công cụ răn đe đối thủ.
Thủ đoạn giết để giành thế mạnh về mình đã là cách ứng
xử với nhau trong nhóm CS đầu não từ bao đời nay, nhưng nó không trở nên phổ biến
và khốc liệt như bây giờ. Chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 2014 đến nay mà đã có 3
mạng người bị hạ sát, đó là Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang.
Không những thế, còn thêm Phùng Quang Thanh và Đinh Thế Huynh cũng bị hạ độc và
mất tích khỏi vũ đài chính trị. Thật đáng sợ! Nếu những kẻ nào không máu mặt –
tức không chuẩn bị tư thế sẵn sàng mất mạng để đấu nhau, thì chỉ còn biết vâng
dạ phục tùng tuyệt đối mà thôi. Thủ đoạn quá thâm và sự tàn độc quá đáng sợ đã
làm đám CS phía sau Trọng sợ xanh dái, điều đó giúp cho Trọng hiên ngang bước
lên ngai vàng một cách thuận lợi. Cai trị bằng cách gieo rắc nỗi khiếp vía để
sai khiến chính là cách làm của một bạo chúa.
Khi con cá sấu tiến đến con mồi, nó chỉ để mũi mắt
lên trên mặt nước và ẩn toàn bộ thân mình đồ sộ dưới mặt nước. Ai tưởng đó là
khúc củi mục trôi thì sẽ chết không kịp la. Cho đến khi đớp mồi, cá sấu phóng
toàn thân lên mặt nước, lúc đó mới nhận ra đó không phải khúc củi mục thì đã
quá muộn. Tương tự thế, con đường thâu tóm quyền lực bằng giết chóc cũng được ẩn
mình khéo léo. Khi Trần Đại Quang mới lâm bệnh nếu ai khẳng định đó là cách làm
của Trọng, thì kẻ đó bị quy kết là theo thuyết âm mưu. Nhưng không phải, những
kẻ đó thấy rõ thủ đoạn hơn những kẻ tự cho là có cái nhìn “đúng đắn” nhưng thực
chất là thiển cận.
Rập khuôn Tàu
Cộng là một việc làm chúng ta đã thấy rõ. Nhất thể hoá cũng
rập khuôn. Nhưng không phải đơn giản thế, Nguyễn Phú Trọng cũng đang rập khuôn
cách thâu tóm quyền lực của Tập Cận Bình. Với 2 chức trong tay, và sau cú đả hổ
diệt ruồi để tạo sự phục tùng tuyệt đối trong TW Đảng Tàu, Tập cho sửa Hiến
pháp để đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào đấy, đồng thời hủy bỏ quy định 2 nhiệm kỳ
cho chức chủ tịch nước. Đó là cách Tập dọn đường để trở thành một hoàng đế thực
thụ. Vậy Nguyễn Phú Trọng có làm thế không? Theo tôi thì tại sao không?
Tỉ lệ bầu bán cho Trọng là 100%, con số này nói lên
điều gì? Con số này vừa cho chúng ta biết Trọng thách thức toàn dân vừa cho
chúng ta thấy đám lâu la sau Trọng phục tùng ông ta tuyệt đối. Trong con số đó,
con số 100% tuyệt đối ấy nó cho thấy Trọng là một kẻ rất tham vọng. Tại sao
không đưa ra con số 90% hay 95% cho có vẻ “dân chủ” như bao lâu nay mà lại phán
luôn 100% một cách không ngần ngại? 100% là mang thông điệp rằng “Ừ! Tao độc
tài tuyệt đối đấy, làm đéo gì tao?”. Để dọn đường cho mình trở thành hoàng đế
thì phải thể hiện uy lực của hoàng đế. Trọng đã thách thức tất cả một cách ngạo
mạn và tạo sự phục tùng tuyệt đối.
Tôi nghĩ Nguyễn Phú Trọng sẽ đi con đường giống Tập
Cận Bình. Việt Nam sẽ có một hoàng đế đầy quyền lực và phục tùng ngoại bang. Rất
nguy! Trọng khác Lê Chiêu Thống. Lê Chiêu Thống chỉ là ông vua không có thực
quyền, còn Trọng là quyền lực tuyệt đối. Số phận đất nước này khó thoát kiếp nô
lệ.
No comments:
Post a Comment