Tống
Kiều Trang Thảo là cháu vợ của Vũ Trọng Lương, trở thành thủ khoa sau khi nâng
điểm. Điểm của Thảo: Toán 6,2->9,6. Lý: 4,75 ->9,5. Hoá -> 6,75 ->
9,5. Sinh 7,5 -> 9,75.
Tống
Kiều Trang Thảo trường THPT Chuyên Hà Giang với điểm thi cao chót vót. Ảnh: HHT
Các
bạn bảo những đứa trẻ vô tội. Còn Thảo lên báo chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi
sao cho tốt. Đối với bài thi trắc nghiệm, làm xong biết ngay kết quả. Nghĩa là
cô bé đã biết về sự dối trá này.
Cô
vẫn tự hào với sự giả dối ấy. Thay vì im lặng trong xấu hổ. Cô bé vẫn xem mình
là đỉnh cao vì chắc chắn cô tin rằng thế lực sau lưng đủ lớn để hợp thức hoá
cho sự dối trá ấy.
Tâm
thế ấy là vốn liếng để về sau cô nhảy múa trong xã hội. Sẽ nói về điều tốt đẹp
như một cái máy khi đã mục ruỗng từ bên trong. Và có lẽ, cô sẽ cố vươn lên
thành một thế lực dối trá để dìu dắt truyền nhân.
Tương
tự, con gái được nâng đến 5,4 điểm, hai cháu họ cũng được nâng điểm, ông Triệu
Tài Vinh (dù nhúng chàm hay không) thao thao bất tuyệt về sự nghiêm túc chấn chỉnh.
Ông
Vinh đứng giữa nghị trường "dạy" bộ GD-ĐT phải rút kinh nghiệm. Không
một ai cười, không một ai ngắt lời.
Đây
là một tư duy khủng khiếp. Thay vì phản kháng với sự phi lý, người ta đồng loã
với nó. Thay vì im lặng khi bản thân không tốt, họ vượt lên trên tháp lợi ích bằng
mánh lới, dùng tuyên ngôn để tạo tấm áo choàng lung linh cho nó.
Họ
nghĩ không ai có đủ kỹ năng và quyền năng để lật tấm áo choàng ấy lên vì há miệng
mắc quai. Điều trái khoáy được cộng hưởng, khuếch tán.
Giáo
dục VN với cải cách triền miên "khắc xuất, khắc nhập" không bao giờ
chạm được đến giá trị khai phóng. Không thể khai phóng cho con người được khi tự
thân họ đã không còn giữ được nhân cách.
Đi
ra xã hội, giáo dục lại là một cá thể rúm ró, bạc nhược. Một hệ thống mong manh
rất dễ nhận sự đe nẹt, dạy dỗ mà không dám phản kháng. Thầy cô giáo, người quản
lý giáo dục... luôn mang một tâm lý bé mọn, con sâu cái kiến, rất sợ bị đào thải
ra khỏi guồng quay, dù biết là dối trá.
Khi
sự dối trá được lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành chân lý. Giáo dục, đang là tấm
gương phản chiếu xã hội này. Cho nên, đừng hy vọng vào một sự chấn hưng khi nhà
dột từ nóc.
Đất
nước bệ rạc này cần duy nhất một con người dám đập đi, xây lại từ nhân cách.
Không có con đường khác!
-------------------------------------
LIÊN QUAN
21/7/2018
21/7/2018
20/7/2018
No comments:
Post a Comment