Trọng Thành – RFI
Đăng
ngày 23-07-2018
Trong
những năm gần đây châu Phi nhiều nhà quan sát coi Trung Quốc là « đối tác »
kinh tế số một của châu Phi. Kể từ năm 2000, với hơn 140 tỉ đô la tín dụng đổ
vào châu Phi, Trung Quốc được coi là « chủ nợ số một » của châu lục. Tuy nhiên,
các chuyên gia cảnh báo nhiều hệ quả đáng sợ của các khoản tín dụng được nhiều
người ca ngợi là hào phóng của « đối tác » số một này. RFI giới thiệu một số nhận
định của giới chuyên gia.
Giới thiệu về châu Phi cho doanh nhân Trung
Quốc, tại một cuộc họp của Ngân Hàng Phát Triển Châu Phi (BAD) ở Thượng Hải,
14/5/2007.Ảnh: Reuters
Hãng
tin Ecofin, có trụ sở tại Genève (Thụy Sĩ) và Yaoundé (Cameroun), chuyên về
kinh tế châu Phi có bài : « Trung Quốc, chủ nợ hào phóng nhưng bất lương của châu Phi».
Bài viết trước hết dẫn lại các số liệu tổng hợp của CARI, một trung tâm nghiên
cứu thuộc Đại học Hoa Kỳ Johns-Hopkins, được coi là một cơ sở dữ liệu tương đối
đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Theo đó, Bắc Kinh đã rót 94,4 tỉ đô la tín dụng
cho châu Phi, trong thời gian từ 2000 đến 2015. Kể từ năm 2015, khoảng 47 tỉ đô
la, trong tổng số 60 tỉ được hứa hẹn cho giai đoạn ba năm 2015-2018, đã được giải
ngân.
Trong một
nghiên cứu được công bố hồi tháng 4/2018, trung tâm tư vấn Mỹ Brookings
Institution, cho biết số tiền Trung Quốc cho các nước châu Phi vay, kể từ năm
2000, được dùng để tài trợ hơn 3.000 dự án cơ sở hạ tầng, và các đầu tư này được
coi là đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của các nước liên quan. Một
số quốc gia như Kenya, hy vọng là chỉ riêng dự án đường sắt do Trung Quốc
« tài trợ », khánh thành hồi năm ngoái, sẽ giúp cho GDP nước
này tăng trưởng 1,5%. Một nghiên cứu khác của văn phòng kiểm toán Mỹ McKinsey,
nêu ra con số gần 300.000 chỗ làm mới được tạo ra, theo một điều tra với 1.000
doanh nghiệp Trung Quốc làm việc tại châu Phi.
Tuy
nhiên, vẫn bài viết trên Ecofin nhấn mạnh là, sở dĩ Trung Quốc đã lấn tới mạnh
mẽ trong lĩnh vực tín dụng tại châu Phi, là do Bắc Kinh hoàn toàn nhắm mắt làm
ngơ trước tình trạng nhân quyền ở đây, cũng như không cần quan tâm đến mối liên
hệ giữa việc cho vay và các đòi hỏi cải cách phương thức điều hành chính quyền
trong lĩnh vực kinh tế, theo hướng dân chủ hóa và tăng cường hiệu quả quản trị
Nhà nước. Điều mà các định chế tài chính quốc tế thường đòi hỏi.
Tài trợ đánh đổi tài
nguyên giá rẻ, môi trường suy thoái
Ẩn đằng
sau nguyên tắc có vẻ rất vô tư của Trung Quốc, như « không can thiệp
vào công việc nội bộ của nhau », trên thực tế, Bắc Kinh luôn gắn liền
việc cấp tín dụng với nhiều ràng buộc, có lợi cho Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu
Laurent Delcourt, làm việc tại Trung Tâm Ba Lục Địa (Centre tricontinental /
CETRI), Bỉ, chuyên về các phát triển và các quan hệ Bắc – Nam, các trợ giúp tài
chính của Trung Quốc, đều buộc các « đối tác » phải nhân nhượng
ít nhất về hai mặt.
Thứ nhất là, các dự án do Trung Quốc
tài trợ buộc phải mời chủ yếu là các doanh nghiệp Trung Quốc. Và thứ hai là,
các dự án cơ sở hạ tầng (như đường xá, cầu cống, đập nước, bệnh viện…) hay các
công trình có tên tuổi (như sân vận động, phủ tổng thống…), đều gắn liền với việc
chính quyền sở tại nhượng lại cho Trung Quốc nhiều tài nguyên dầu mỏ hay khoáng
sản.
Các
chuyên gia gọi tên thủ đoạn này là « tài trợ theo kiểu Angola ».
Nhà nghiên cứu Deborah Brautingam, nữ giám đốc của trung tâm nghiên cứu về quan
hệ Trung Quốc – Châu Phi của Đại học Hoa Kỳ Johns-Hopkins, giải thích : « Người
Trung Quốc sử dụng biện pháp này đối với các quốc gia không có khả năng trả được
nợ » bằng tiền. Các con nợ phải bồi hoàn thông qua việc xuất khẩu tài
nguyên. Trường hợp của Angloga, do khó trả nợ Trung Quốc, nên khoảng 63% lượng
xuất khẩu dầu mỏ của nước này phải bán cho Trung Quốc. Theo bà Deborah
Brautingam, các nước nào rơi vào cái bẫy này của Trung Quốc, thì thu nhập từ xuất
khẩu sụt giảm, do giá tài nguyên rớt mạnh. Cùng với Angola, Trung Quốc cũng sử
dụng biện pháp này với Soudan và Conggo, các quốc gia giàu tài nguyên khác ở
châu Phi.
Trả lời
RFI, nhà nghiên cứu Xavier Auregan, Viện Địa Chính Trị
Pháp (l'Institut français de géopolitique) lo ngại, dưới ảnh hưởng Trung Quốc,
kinh tế châu Phi đang trở lại với thời kỳ bán tài nguyên khoáng sản thô như nguồn
thu nhập chủ yếu. Hơn 80% hàng nhập khẩu châu Phi vào Trung Quốc là tài nguyên
khoáng sản không qua chế biến.
Một hệ
quả thứ ba của các dự án do Trung Quốc bỏ tiền cũng được nhiều người nhắc đến,
đó là việc Trung Quốc áp đặt các tiêu chuẩn riêng. Theo ông Jean-François Di
Meglio, chủ tịch trung tâm Asia Centre, « bất kể về mặt môi trường, quyền
của người lao động…, Trung Quốc thường xuyên đến (châu Phi) với nhân công riêng
của họ, với các nguyên tắc ứng xử riêng của họ, mà rõ ràng là nằm ngoài các chuẩn
mực quốc tế ».
Nước nghèo châu Phi
trước nguy cơ vỡ nợ
Một số
cơ quan chuyên về tài chính cảnh báo tình trạng nhiều nước nghèo ở châu Phi lún
sâu trong nợ nần. Trong một báo cáo được công bố hồi tháng 5/2018, công ty thẩm
định tài chính Standard&Poor’s (S&P) điểm lại những biến chuyển lớn
trong lĩnh vực này, trước và sau khi Trung Quốc ồ ạt đổ tín dụng vào châu lục
này.
Theo
S&P, nếu như sáng kiến trợ giúp các nước nghèo nợ nần quá tải (gọi tắt là
PPTE) ở khu vực phía nam sa mạc Sahara, của Ngân Hàng Phát Triển Châu Phi
(BAD), đã giúp tỉ lệ nợ công của các nước này giảm từ mức 100% GDP vào năm
2000, xuống còn trung bình 24% vào năm 2008, và 18% vào năm 2011. Thì kể từ năm
2011, nợ công các nước nói trên lại tăng lên trở lại và đạt mức 53% GDP vào năm
ngoái 2017.
Tại
Angola, nợ bình quân đầu người đối với Trung Quốc của quốc gia 28 triệu dân này
là 745 đô la. 55% nợ công của Kenya, 70% nợ của Cameroun là do Trung Quốc nắm.
Ngân
Hàng Phát Triển Châu Phi kêu gọi các quốc gia châu Phi hết sức thận trọng trước
các quyết định vay tín dụng bằng ngoại tệ, đồng thời đề nghị các nước phát hành
trái phiếu bằng tiền địa phương.
Vẫn
theo công ty thẩm định tài chính S&P, gánh nặng nợ nần với các nước nghèo
đã tương đương với mức của những năm trước khi sáng kiến trợ giúp PPTE của BAD
khởi sự. Cụ thể là, hồi năm ngoái, trung bình các nước này đã phải chi 11% ngân
sách quốc gia để trả nợ, so với 4% của năm 2011. Riêng Ghana phải dành 36,2%
ngân sách để trả nợ. Tình hình hiện nay được coi là rất nghiêm trọng, cho dù
chưa đến mức mà các định chế tài chính quốc tế phải ra tay trợ giúp. Theo
Ecofin, các nước châu Phi sẽ phải đưa vấn đề này ra thảo luận tại Diễn đàn hợp
tác Trung Quốc – Châu Phi lần thứ 7, sẽ diễn ra tại Bắc Kinh tháng 9 tới.
Cho vay tăng, nhưng «
đầu tư » ngày càng ít
Cũng
liên quan đến vấn đề tín dụng Trung Quốc tại châu Phi, nhiều chuyên gia đưa ra
một quan sát đáng chú ý. Đó là trong lúc Trung Quốc « cho vay »
ngày càng nhiều, thì Bắc Kinh lại « đầu tư » rất ít cho các
công trình ổn định, có giá trị lâu dài (IDE), nhằm giúp châu Phi phát triển. Tổng
lượng tín dụng của Trung Quốc cho châu Phi từ 2000 đến nay là hơn 140 tỉ đô la,
trong lúc mỗi năm Bắc Kinh chỉ bỏ ra khoảng 3 đến 4 tỉ đô la cho « đầu
tư ».
Một
chuyên gia về quan hệ Trung Quốc – Châu Phi, nhà nghiên cứu Thierry Pairault,
trong bài « China in Africa : Goods Supplier, Service Provider rather
Insvestor», nhấn mạnh đến một thực tế là, trong lúc vốn đầu tư
nước ngoài trực tiếp của Trung Quốc tăng liên tục kể từ năm 2003, và đạt mức
13,5% IDE toàn cầu, thì đầu tư IDE của Trung Quốc vào châu Phi lại liên tục giảm
từ 2011, và chỉ còn chiếm 1,2% tổng vốn IDE của Trung Quốc (so với khoảng 10%
năm 2008).
Con số
này cho thấy châu Phi không được coi là hướng tiếp nhận đầu tư lâu dài của
Trung Quốc, việc trông đợi Trung Quốc tạo thêm hàng chục triệu công ăn việc làm
cho châu Phi là một « ảo tưởng ». Theo ông Thierry Pairault,
nhìn về tổng thể, với châu Phi, Trung Quốc là một « nhà cung cấp dịch vụ »
và « người bán hàng » hơn là một nhà đầu tư. Kể từ năm 2013,
châu Phi bắt đầu phải nhập siêu từ Trung Quốc, sau một thập niên xuất siêu. Năm
2016, thâm hụt thương mại của châu Phi với Trung Quốc là 46 tỉ đô la.
No comments:
Post a Comment