Suốt
cả tuần qua, tôi đã viết rất nhiều bài về giáo dục và người đứng đầu ngành này,
tức ông Phùng Xuân Nhạ. Thế nhưng, tôi không dám đăng tải tất cả những bài viết
ấy. Tôi luôn thường trực cảm giác hổ thẹn khi không đủ bút lực lột tả hiện thực
tồi tàn, bệ rạc, hiện thực mục ruỗng và thối nát của ngành giáo dục.
Trong
suốt 10 năm cầm bút của mình, chưa bao giờ tôi rơi vào tình trạng bất lực như
những ngày này. Mọi ngôn từ của tôi đều bất lực trước những tiêu cực trắng trợn
đến kinh tởm ở kỳ thi quốc gia. Mọi thủ pháp sắp đặt câu chữ của tôi đều bất lực
trước thái độ của người đứng đầu ngành giáo dục, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.
Thực
sự không biết nói gì, không còn gì để nói về một ông quan giáo dục như vậy. Dạy
dỗ về lòng tự trọng của một con người ư? Dạy dỗ về danh dự của một người thầy
ư? Dạy dỗ về đạo làm quan ư?
Tôi
đã ưu ái, đã dành nhiều bài thuyết giảng về những đạo lý và bổn phận làm người,
làm thầy, làm quan cho người đứng đầu ngành giáo dục. Nhưng, đến tối qua, khi
ông bộ trưởng lên truyền hình, leo lẻo leo lẻo, nói hươu nói vượn, đổ lỗi tiêu
cực cho vài cá nhân, tuyệt nhiên không một lời nhận trách nhiệm về mặt quản lý,
năng lực điều hành, trách nhiệm chính trị của một Bộ trưởng, thì tôi đã phải
thừa nhận một thực tế là không thể nào dạy bảo được nữa.
Lẽ
thường, có ai đi răn dạy gái điếm giữ gìn trinh tiết bao giờ?
Sau
những bê bối tày trời ở Hà Giang, Sơn La và nhiều địa phương có dấu hiệu tương
tự, nếu là con người, nếu giữ gìn sự đạo mạo của người thầy, giữ gìn tư chất
của người lãnh đạo, thì lẽ ra ông Phùng Xuân Nhạ phải ngay lập tức nhận trách
nhiệm, đồng thời cúi đầu xin lỗi nhân dân.
Cả
một lũ quan viên và sai nha giáo dục, lẽ ra phải cúi đầu cầu xin sự tha thứ của
nhân dân, phải kêu gọi nhân sĩ trí thức cùng tìm kiếm và luận bàn giải pháp để
sửa sai, thậm chí là làm lại từ đầu.
Thế
nhưng, chúng lại dám chỉ đạo không để lợi dụng tiêu cực trong kì thi gây bất ổn
xã hội, khiến phụ huynh, học sinh mất niềm tin và tạo tâm lý hoang mang đối với
các giáo viên. Trong khi thực tế, thi cử nặng về hình thức, chạy theo thành
tích, yếu kém trong quản lý, giám sát dẫn đến tiêu cực, giả dối lộng hành mới là
nguyên nhân gây tâm lý bất ổn trong xã hội những ngày qua.
Phụ
huynh và học sinh hoang mang cũng dễ hiểu nếu họ nhìn thấy những cái đầu ngu
dốt không giới hạn, những thứ có vẻ giống người đang làm giáo dục.
Tôi
đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã chứng kiến hiện thực chán chường này. Nhưng còn
tương lai? Tương lai, không biết đang ở nơi nào nên hi vọng không còn nơi để
bấu víu.
Họ
tuyên bố “giáo dục không phải trận đánh, giáo dục là con người”, nhưng chính họ
để xảy ra hỗn loạn không khác chiến trường. Mỗi bài thi bị nâng điểm như một
cái tát vào mặt nhân dân. Mỗi bài thi bị gian lận, tẩy xoá, mất dữ liệu gốc như
một nhát dao giết chết niềm tin.
Không
phải trận đánh sao lại tàn khốc và mất mát nhiều đến thế? Sao lại khiến tôi bây
giờ bị phá sản niềm tin? Tôi bây giờ, mọi ước mong và hi vọng đều đã cạn kiệt
mất rồi.
Hi
vọng gì khi sự dối trá và vô liêm sỉ lại lộng hành ở môi trường gọi là giáo
dục, tức nơi dạy làm người?
Hi
vọng gì khi tham tàn phá hoại, nhu nhược và đớn hèn trong môi trường giáo dục
thì quá thừa mà lòng tự trọng lại vô cùng thiếu?
Hi
vọng gì khi một nền giáo dục chất chứa quá nhiều bi kịch, quay mặt vào đâu cũng
phải ghìm cơn mửa?
Bi
kịch là có những kẻ vô giáo dục lại làm quan giáo dục.
Bi
kịch là chính kẻ ứng xử thiếu giáo dục lại làm người đứng đầu ngành giáo dục.
Bi
kịch là ở môi trường giáo dục, ở nơi dạy dỗ con người về đạo đức, lẽ sống, lẽ
công bằng lại đang tồn tại những thứ vô đạo. Tri thức trở thành món hàng để một
lũ quan quyền, sai nha, mua bán, kẻ vơ vét tiền bạc, kẻ đi cướp tương lai.
Chúng
vứt bỏ lương tâm và danh dự, quỳ gối liếm đường cho một lũ lợn ôm dã tâm chiếm
đoạt cơ hội của con người. 6 giây để cướp 12 năm đèn sách sớm khuya của người
khác. Chính lũ thối tha này đang tạo ra bất bình đẳng trong xã hội, gây tâm lý
uất ức và căm phẫn. Đó chính là bi kịch của một hệ thống giáo dục lỗi.
Một
nền giáo dục dung túng những tên lưu manh giả danh trí thức, chứa chấp bè lũ
tha hoá, biến chất, một nền giáo dục giao vào tay những kẻ tham nhũng tri
thức... là thứ giáo dục lưu manh, giáo dục làm tha hoá con người, giáo dục đã
tội phạm hoá con người.
Nếu
mà như vậy, những người nào hôm nay chưa phát âm được câu nói “Tôi xin lỗi”,
một lúc nào đó sẽ không còn cơ hội để xin lỗi. Vì nhân dân và lịch sử sẽ buộc
họ phải đối diện với tội lỗi của mình. Tội tham nhũng tương lai.
No comments:
Post a Comment