Dân Việt Nam mình có mối thù hận không đội trời
chung với Trung Quốc cả hơn 2 ngàn năm nay là chuyện cũng dễ hiểu thôi, bởi
chúng luôn lấy thịt đè người, chỉ chực chờ cơ hội để xâm lăng. Mà một khi đã
thù thì không có một thứ gì của giặc mà không bị dân ta nguyền rủa, căm ghét,
điều đó dĩ nhiên phải có.
Lòng thù hận ngày một dâng cao, lòng căm phẫn ngày
một sục sôi, nhất là sau khi Trung Quốc xua quân xây dựng đảo nhân tạo, khủng
bố vùng biển thuộc về nước Việt, đánh đắm tàu cá của ngư dân Việt, xả thải ở
những nhà máy toa rập với chính quyền để có, ở khắp nơi trên đất Việt, dân Tàu
ra vào lộng hành như đất nhà của chúng, dưới sự ngậm tăm chứng giám của lãnh
đạo Việt Nam, thì không có lý do gì để trách cứ dân ta được.
Cũng vì bất lực, vì phải chịu bó tay không có cách
gì để đánh trả, để chống lại, nhất là phải đối mặt dưới sự đàn áp của chính
quyền, thì người dân đành thúc thủ, và căn bịnh Tổng Thống Cứu Tinh Donald
Trump được những người Việt Cuồng ông ta ở Mỹ, giới thiệu đến người dân ở Việt
Nam, qua những bài viết bịa đặt, giả dối, thêu dệt thần thánh y hệt như những
năm chống Mỹ cứu nước, cái thời của những cái loa phường. Họ gieo vào lòng dân
những hạt giống hi vọng. Và không có cái hi vọng nào vĩ đại cho bằng cái Hi
Vọng Ông Trump Tiêu Diệt Tàu Cộng, quân sự không được thì kinh tế, miễn sao
thằng Tàu phải chết. Lại có thêm cái SALE mua một tặng một, Giết Thằng Tàu
Cộng, Diệt Luôn Thằng Việt Cộng, thì còn cái gì ngon hơn thế nữa.
Sự thật thì thường không chỉ mất lòng, nhưng lại còn
đau lòng nữa là đàng khác. Bởi hôm nay, tôi xin gởi đến các bác CÂU CHUYỆN BUỒN
CỦA ẢO VỌNG. Ông Trump, chứ có 10 ông Trump, cho dù có đánh xả láng bằng cách
nghỉ mua luôn 505 tỷ số hàng nhập cảng của năm ngoái thì thằng Tàu Cộng cũng
chẳng bao giờ xập đâu. Bởi vậy, thằng đàn em Việt Cộng cũng sẽ trơ ra đó, thi
gan cùng tuế nguyệt, nếu cứ nằm đó chờ sung rụng.
Hãy coi việc thương thảo mậu dịch như những cuộc mua
bán ở một cái chợ. Ở đó, có các chị bán hàng tên Trung Quốc, tên Hoa Kỳ, tên
Canada, tên Mễ, tên Anh, Ý, Đức, Pháp và ngay cả chị bán hàng tên Việt Nam …
vân vân … Trên khu chợ này, người ta MUA, và người ta BÁN. Người mua hàng của
người này, về làm thành sản phẩm mang ra bán cho người kia. Có khi mua của
người này nhiều, của người kia ít tùy theo nhu cầu đòi hỏi. Cũng thế, có khi bán
cho người này nhiều, cho người kia ít. Do đó, ai cũng MUA và ai cũng BÁN cho
nhau ở đây.
Trường hợp chị Trump, thấy mình mua của anh Tập, năm
ngoái 505 tỷ hàng hóa, đương nhiên đây là những mặt hàng mà mình CẦN, không ai
ÉP. Nhưng anh Tập lại chỉ mua của mình có 130 tỷ, thế là chị Trump nổi giận,
nổi máu du côn, lớn tiếng chửi bới, thóa mạ, hăm he anh Tập, thay vì gọi ra góc
nào đó rồi lớn tiếng đe dọa. Thế là hai anh chị giận nhau, chị Trump khơi mào
trước, tao sẽ đánh thuế của mày cao hơn (nó cũng giống như tao nghỉ nhập cảng
đồ của mày). Anh Tập tuy biết mình có o ép người khác, nhưng tức tối, vì chính
hơn 400 đứa con của chị Trump qua nhà mình sản xuất hàng hóa và bán tại chỗ cho
dân mình, sao chị Trump không tính. Thế là anh Tập oảng mồm thề sẽ chơi tới
bến, nhất định không chịu nhường.
Nếu nhìn được cái hoạt cảnh xảy ra như tôi tả ở
trên, quí vị sẽ thấy rằng, cho dù chị Trump không mua 1 đồng hàng của anh Tập
trong một thế kỷ tới đi chăng nữa, thì anh Tập cũng chẳng có chết, bởi anh ấy
có mua qua bán lại với cả trăm bạn hàng khác đang buôn bán ở cái chợ đó kia mà.
Đây là con số để quí vị thấy rõ ràng hơn. Cứ tính đỡ
từ năm 2010 đến 2017 để thấy.
Tổng số giá trị hàng hóa xuất cảng của Trung Quốc đến tất cả các quốc gia trên thế giới so với xuất cảng qua Hoa Kỳ :
2010: Tổng số xuất cảng = 1.578 tỷ usd – xuất cảng
qua Mỹ = 365 tỷ - xuất cảng khắp thế giới = 1.213 tỷ
2011: Tổng số xuất cảng = 1.898 tỷ usd – xuất cảng
qua Mỹ = 399 tỷ - xuất cảng khắp thế giới = 1.499 tỷ
2012: Tổng số xuất cảng = 2.049 tỷ usd – xuất cảng
qua Mỹ = 426 tỷ - xuất cảng khắp thế giới = 1.623 tỷ
2013: Tổng số xuất cảng = 2.209 tỷ usd – xuất cảng
qua Mỹ = 440 tỷ - xuất cảng khắp thế giới = 1.769 tỷ
2014: Tổng số xuất cảng = 2.342 tỷ usd – xuất cảng
qua Mỹ = 468 tỷ - xuất cảng khắp thế giới = 1.874 tỷ
2015: Tổng số xuất cảng = 2.273 tỷ usd – xuất cảng
qua Mỹ = 483 tỷ - xuất cảng khắp thế giới = 1.790 tỷ
2016: Tổng số xuất cảng = 2.098 tỷ usd – xuất cảng
qua Mỹ = 463 tỷ - xuất cảng khắp thế giới = 1.635 tỷ
2017: Tổng số xuất cảng = 2.263 tỷ usd – xuất cảng
qua Mỹ = 505 tỷ - xuất cảng khắp thế giới = 1.758 tỷ
Con số ở trên cho thấy, anh Tập không chỉ bán hàng
cho riêng chị Trump nhưng lại còn bán cho rất nhiều bạn hàng khác ở chợ.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào con số tiền tỷ, thì thấy nhiều lắm, nhưng nếu tính ra phần trăm thì lại khác hẳn. Đây là phần trăm tổng sản lượng hàng bán qua Mỹ tính trên tổng số hàng mà Trung Quốc sản xuất:
(2010 = 23.1%) (2011 = 21%) (2012 = 20.8%) (2013 =
19.9%)
(2014 = 20%) (2015 = 21.2%) (2016 = 22%) (2017 =
22.3%)
Tính trung bình thì Mỹ nhập cảng khoảng 21.28% tổng
số hàng mà Trung Quốc sản xuất mỗi năm.
Cứ theo những con số kể trên, thì cho dù ông Trump
có “chơi cho mày chết” bằng cách dẹp luôn không mua một xu trong 505 tỷ hàng
hóa mà năm 2017 Mỹ nhập cảng, tính ra vào khoảng 22% trên tổng số hàng hóa mà
Trung Quốc xuất cảng ra thế giới, thì liệu Trung Quốc có xập trong năm nay
không? Liệu Trung Quốc có xập vì 22% xuất cảng trong năm tới, hoặc trong 10 năm
tới hay không?
Đương nhiên là quốc gia nào cũng chỉ muốn phát triển
về kinh tế, không ai muốn đi lùi lại, nhưng cho dù có bị ông Trump không mua
một cắc trong cái số hàng 22% đó, thì Trung Quốc vẫn có thể:
- “năn nỉ” các quốc gia Âu châu,
- “o ép” các quốc gia Á châu,
- “đe nẹt” các quốc gia Phi châu,
- “trao đổi” với các quốc gia Hồi Giáo ở Trung Đông, và
- “đổ qua” thị trường Việt Nam để bù lấp vào cái chỗ trống đó, cũng dư sức để có thể kéo dài trận chiến cho đến hết cái thế kỷ 21 này.
Lời khuyên chân thành:
Thôi, đừng nghe bọn lừa đảo câu Like đó nữa các bác
ạ. Việc mình thì mình phải xắn tay áo lên làm thôi, đừng chờ ai nữa.
Ở
VIỆT NAM, AI CŨNG MUỐN THAY ĐỔI, nhưng CHẲNG AI MUỐN XĂN TAY ÁO BẮT ĐẦU.
Hình : Xuất cảng của Trung Quốc từ 2007 đến 2017 :
----------------------------------------
Trong bất cứ một cuộc chiến nào, kinh tế cũng như
quân sự, không bao giờ có người thua kẻ thắng, mà bao giờ cũng có hai bên bại
trận, bên này thiệt hại ít hơn thì bên kia thiệt hại nhiều hơn, và ngược lại.
Lại nữa, cuộc chiến giữa 2 siêu cường, thì không thể nào là cuộc chiến chớp
nhoáng trong thời gian ngắn hoặc dễ dàng như ông Trump thường rêu rao, nhưng nó
sẽ kéo dài trong nhiều năm, nếu ông Trump thực sự ra tay thực hiện những điều mà ông ta thường nhố
nhăng hăm dọa.
Hôm qua, ông Trump đã hùng hổ tuyên bố sẽ sẵn sàng
chơi xả láng luôn, tức là sẽ đánh thuế tariff trên tất cả những mặt hàng đến từ
Trung Quốc, vào khoảng 505 tỷ USD của năm 2017. Điều này cũng đồng nghĩa với
việc tố hết tất cả số tiền mình có trên lá bài cuối, một ăn cả, ngã về trắng
tay. Nhìn là biết ông Trump không phải là tay đánh bài tố dạng có số má, cũng
chẳng là một nhà quân sự hay kinh tế giỏi, vì chẳng ai TUYÊN BỐ om xòm và lật
bài tẩy khoe khoang trước khi tố cả. Đây là cách hù dọa của một tay non. Tuy
vậy, ông Trump đã ra đòn trước, ông Trump là người tấn công, Tập Cận Bình và
Bắc Kinh phải giữ thế thủ trong trận chiến. Nhưng điều này không có nghĩa là
Bắc Kinh và Tập không có hàng trong tay để phản công.
THẾ THỦ tốt nhất trong một cuộc chiến là xây đắp
chiến hào PHÒNG THỦ ngõ hầu có thể kéo dài trận chiến, khiến đối thủ mệt mỏi,
tiêu hao khí lực và tài lực, đến khi không còn hơi sức thì tự động sẽ phải rút
về, hoặc nếu muốn tiêu diệt địch thủ thì sẽ gom hết sức lực để phản công cú
chót, đánh không cho rút khi lực lượng của địch đã yếu đi. Sách lược đó chắc
chắn cũng nằm ở đầu bảng chiến lược phòng thủ trong cuộc chiến của TQ.
1- Kéo dài cuộc chiến. Điều này mới nghe thì thấy có vẻ phản tác dụng, tuy
nhiên Tập chẳng có phương sách nào khác ngoài việc kéo dài cuộc chiến đánh thuế
cho tới khi Hoa Kỳ hết chịu nổi. Đây là điểm mạnh của TQ vào thời điểm mà ông
Trump đẩy dồn tất cả đồng minh vào thế kẹt, không có đường chọn lựa nào khác
ngoài việc thương thảo buôn bán với TQ. Từ cuối năm 2017 đến nay, TQ đã có rất
nhiều vận động mở mang thị trường mậu dịch với các quốc gia bên Âu Châu, Bắc Mỹ
và Nam Mỹ, có nghĩa là TQ đã chuẩn bị cho cuộc chiến từ lâu, trong khi ông
Trump vẫn còn … hí hố, vênh vang, coi thường đối thủ với những tuyên bố xấc
xược, với những chiến thắng ảo tưởng.
Bên cạnh những đồng minh bị đẩy thành kẻ thù này,
thì các quốc gia bên Á Châu cũng lâm vào tình huống tương tự, KHÔNG MUỐN MẬU
DỊCH VỚI TQ, nhưng KHÔNG CÓ CHỌN LỰA NÀO KHÁC. Khi ông Trump đã quá hồ đồ và
mồm năm miệng mười trong việc KHÔNG THAM GIA vào khối TPP, thì chỉ trong 2 năm
tới, TQ với ảnh hưởng của mình, sẽ rất có nhiều cơ hội để được gia nhập TPP.
Nước Mỹ sẽ trở thành kẻ bị cô lập.
2- Giảm giá đồng Yuan một cách chủ động. TQ trong quá khứ, đã có quá nhiều
kinh nghiệm trong việc chủ động phá giá đồng Nhân Dân Tệ của họ. Nên nhớ, TQ là
một quốc gia Cộng Sản, chính quyền Bắc Kinh và Tập có toàn quyền trong việc hô
biến để giá trị của đồng Nhân Dân Tệ thích ứng với nền kinh tế trồi sụt của
mình. Đồng Yuan giảm giá, dẫn đến giá thành thấp, hấp dẫn hơn, xuất cảng mạnh
hơn, dễ dàng đánh bại mọi sự cạnh tranh trên thế giới. Giá xuất cảng thấp đi,
thì tiền bị đánh thuế xuất cảng tariff cũng phải thấp xuống theo. Tuy nhiên, cái
giá phải trả sẽ là lợi nhuận giảm sút, thế nhưng trong chiến tranh, có công ăn
việc làm cho dù lợi nhuận tối thiểu cũng vẫn hơn là ngồi trơ mỏ. Mỹ thua TQ về
mặt trận này là cái chắc, vì đã luôn thua cái sách lược này từ 30 năm qua, chưa
có cách phản công.
3- Như trong một bài viết trước đây, ngón đòn độc mà TQ nắm trong tay là
hơn 500 công ty của Mỹ có trụ sở, có cơ xưởng, có xí nghiệp đang sản xuất cả
trăm ngàn mặt hàng tại TQ cả hàng chục năm qua. Tập và nhà cầm quyền Bắc Kinh
có thể dùng những cách thức mất dậy làm khó dễ, gây khó khăn, gây trở ngại, gây
hoảng loạn cho việc sản xuất của Mỹ ở TQ khi thực sự cần đến. Chưa nói tới nước
cờ chót là xiết cổ các công ty này để triệt đường sản xuất của Mỹ ở TQ, việc
này TQ đã từng làm với công ty Lotte Group của Nam Hàn vào đầu năm 2017 khi Nam
Hàn nhận lời cho Mỹ đặt dàn phòng thủ THAAD trên đất Nam Hàn. Nếu Tập xử dụng
chiêu này mà Mỹ còn đứng vững thì Tập vẫn còn một chiêu chót, tuy nhiên, với
độc chiêu này, khó có thể tưởng tượng là Mỹ vẫn còn đứng được.
4- CHIÊU CUỐI CÙNG, CHIÊU KỊCH ĐỘC MỘT SỐNG HAI CHẾT. Có lẽ TQ rất không
muốn xử dụng chiêu thứ 3 và chiêu thứ 4 này. Chỉ khi nào trận chiến đã thực sự
khốc liệt, và cái thua nắm chắc trong tay, thế nhưng trong một cuộc chiến sống
chết, không ai nhân nhượng bao giờ. Hiện nay, với cách hành xử quá tồi tệ trên
chính trường thế giới, ta thấy Hoa Kỳ dưới những tuyên bố xấc láo của ông
Trump, đã tạo ra cái nhìn nước Mỹ như một kẻ hung hăng, một tên côn đồ mất dậy,
đi khiêu chiến với cả thế giới.
Trong khi Tập Cận Bình lại đóng vai nạn nhân, với sự
cúi đầu nhẫn nhịn, kiểu “chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng cũng đừng ép
người thái quá, chúng tôi bắt buộc sẽ phải tự vệ”.
Thật thế, nếu người ta chỉ chịu khó bình tâm nhìn
lại nguyên cái hoạt cảnh sân khấu của thế giới, ta sẽ thấy được nước Mỹ qua cái
hình ảnh ngang ngược, xấc xược, hiếu chiến, háo thắng, GÂY CHIẾN VỚI MỌI QUỐC
GIA đang sống trong yên ổn, của vị tướng vĩ đại Donald Trump mà thôi, không có
gì khác (Cứ nhìn cách mà dân Âu Châu đi "chào đón" ông Trump tuần rồi
thì biết ngay).
Độc chiêu cuối cùng đó là BÁN CÁI SỐ TIỀN NỢ khổng
lồ, cao nhất thế giới, SỐ TIỀN NỢ GẦN 1200 TỶ USD TRÁI PHIẾU CỦA MỸ. KHI TQ BÁN
THÁO SỐ TRÁI PHIẾU KHỔNG LỒ NÀY, thì nền kinh tế không chỉ có TQ hay Mỹ mà cả
thế giới sẽ lao vào vực thẳm vô định.
***
Có nhiều người cho rằng Hoa Kỳ có thể XÙ MÓN NỢ này
dễ dàng, nhưng thưa không phải thế đâu ạ. Để tôi giải thích:
- Những trái phiếu này được bán ra trên thị trường
chứng khoán thế giới. Cứ bán đúng giá (ở đây là rẻ) thì lúc nào cũng có người
mua. Có thể anh Putin sẽ giúp bác Trump mua lại bất kỳ số lượng trái phiếu nào
Tập bán ra chăng?...
- Hoa Kỳ KHÔNG THỂ VIỆN BẤT CỨ LÝ DO NÀO ĐỂ TỪ CHỐI
MUA LẠI NHỮNG TRÁI PHIẾU CHƯA ĐẾN HẠN MÀ TQ ĐÒI LẠI (chỉ có phạt được là trừ đi
một số tiền lời như đã hứa trong giao kèo mà thôi). Những trái phiếu này, trên
thực tế chính là GIẤY NỢ mà chính phủ Mỹ đã vay. Mỹ mà xù nợ do chính mình vay,
thì còn ai dám cho vay nữa. Mỹ không thể xù nợ từ TQ, mà vẫn giữ nợ từ Nhật
Bản.
Trái phiếu một khi đã đến hạn, thì chính phủ Mỹ phải
mua lại và trả bằng tiền USD cả vốn lẫn lời. Trái phiếu chưa đến hạn, bán mất
tiền lời chứ không lỗ vào vốn đã bỏ ra. Chính phủ Mỹ mua xong, nhưng vẫn cần
tiền để bù vào chỗ thiếu hụt, thì bắt buộc lại in một loạt trái phiếu mới ra để
bán tiếp. Không ai có thể giựt nợ của người này, mà lại chạy qua người khác vay
nợ tiếp tục được, khi cả bàn dân thiên hạ biết được điều đó.
Thế thì lấy tiền đâu bù vào? Chỉ còn cách in tiền,
nhưng nếu in một số lượng tiền lớn như vậy khi cấp bách, thì đồng tiền sẽ bị
mất giá trị khủng khiếp, và sẽ gây ảnh hưởng khó đoán được đến nạn lạm phát,
đến nền kinh tế sản xuất, chưa nói tới sự hoảng loạn bán tháo của những nhóm
đầu tư, của cá nhân và của những quốc gia đang giữ những tờ giấy nợ này trong
tay, thì Mỹ chỉ có chết không toàn thây.
Chiến tranh nào cũng thế, chiến tranh kinh tế cũng
chẳng khác, chỉ có người thua và người thua đậm hơn. Chỉ có những người có CAN
ĐẢM ĐẾN ĐIÊN như Donald Trump mới dám tuyên bố: “Chiến tranh kinh tế rất dễ
thắng”.
Theo tôi, nếu ông Trump và đảng cộng hòa nhất định
húc tới trong việc đánh kinh tế TQ qua kiểu này, thì cầm chắc thất bại trong
tay.
Nếu ông Trump không tìm cách hoặc không còn cách
tháo lui thì tôi dám bảo đảm rằng Tập cận Bình không đời nào khiếp sợ. Cái kẹt
là Trump đã quá mạnh mồm mạnh miệng, tuyên bố cẩu thả, ăn nói hung hăng quá,
liệu có còn đường tháo lui?
Trong chiến lược, Tập chưa tuyên bố bất cứ điều gì.
Hắn ta biến mình thành NẠN NHÂN BẮT BUỘC PHẢI TỰ VỆ của sự hung hăng mà Trump
đem lại. Đó không phải là hành động của kẻ sợ hãi. Tập và Bắc Kinh chưa bao giờ
là những kẻ sợ hãi, thì sao lại dám quả quyết như các bác Cuồng luôn mạnh
miệng? Con rắn không gây ra tiếng động, nhưng sẵn sàng mổ với một hàm răng đầy
thuốc độc. Nếu Trump thực sự đánh thật, thì cuộc chiến này, tôi bảo đảm sẽ phải
kéo dài trong nhiều năm tới đây. Vậy thì,
NGƯỜI
DÂN HOA KỲ VỚI NGƯỜI DÂN TRUNG QUỐC, AI CHỊU ĐỰNG GIỎI HƠN AI?
No comments:
Post a Comment