Khi đói khát triền miên, còn người sẽ bới rác tìm
thức ăn. Đó là sự nghèo nàn, muốn làm gì to lớn cũng không ngoài đống rác.
Trong khi đó kẻ giàu thì tôm hùm cua hoàng đế ăn không hết, thì việc to lớn của
họ là những thứ khác.
Khi nói đến xã hội Việt Nam, chúng ta thấy bề nổi là
dân tình đói rách về vật chất, kẻ ăn xin đầy đường, dân nghèo thì còn đó rất
đông và đang bị chính quyền ngó lơ. Dân Việt còn rất nhiều cái nghèo nữa đáng
nói hơn, những cái nghèo đó nó làm cho dân tộc này chẳng có thành quả gì và còn
bị khinh khi khắp năm châu. Đó
là nghèo nhân cách và đói rách trí tuệ.
Trong một đất nước dù nghèo đến đâu vẫn có kẻ giàu.
Thế nhưng dù là trung lưu hay giàu có, thì Việt Nam đang là đất nước có cuộc
sống thấp kém vừa sai lạc. Ở đất nước Hàn Quốc, người ta ta đang nghiên cứu để
cho ra đời những smartphone hiện đại bậc nhất để canh tranh với iPhone Mỹ. Hay
Huyndai luôn nghiên cứu cho ra những chiếc ô tô tốt và hiện đại cạnh tranh với
Toyota Nhật Bản. Hay Pháp nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới để những
chiếc Bugatti luôn đạt kỷ lục thế giới về sức mạnh và tốc độ v.v… Đấy là những
giá trị mà những đất nước đó hướng đến. Thì ở Việt Nam người ta mải mê lập
những kỷ lục về miếng ăn.
Những đồ ăn, sứ mạng của nó là làm cho người ta ngon
miệng và no bụng để duy trì năng lượng trong 1 ngày. Món nào rồi cũng thành cứt
sau nửa ngày cho vào bụng. Đã thế kỷ 21 rồi, xứ người ta nghĩ đến tiện nghi và
giá trị cống hiến, thì Việt Nam chỉ nghĩ tới miếng ăn bỏ miệng cho thỏa cơn
thèm. Quán nhậu mọc lên như nấm và lúc nào cũng đông như ngày hội.
Khi trong đầu mình nghĩ gì thì hành động sẽ hướng về
suy nghĩ ấy. Người ta nghĩ về công nghệ thì họ tập trung nghiên cứu và sáng
tạo. Người ta nghĩ đến miếng ăn thì tập trung vào nhậu nhẹt và lập những kỷ lục
quái gở kiểu chiếc bánh chưng lớn nhất thế giới. Ở Pháp, người ta đang đầu tư
những công nghệ đỉnh cao để tìm kiếm kỷ lục thế giới cho chiếc Bugatti, thì ở
Việt Nam, người ta tìm kiếm kỷ lục cho tô phở. Hết thuốc chữa!
Thật là một
sự nhục nhã cho một nỗ lực tìm kiếm những kỷ lục. Nó chứa đựng
tư tưởng ham ăn chứ không chứa đựng tư tưởng ham nghiên cứu của xứ người ta.
Việt Nam nghèo toàn diện, về kinh tế khỏi nói, về giá trị đạo đức cũng rất
nghèo nàn, về giá trị chất xám thì cũng rất nghèo. Như kẻ ăn mày không có giá
trị cao sang nào để tự hào, nay người Việt vơ lấy những giá trị thấp hèn để lập
những kỷ lục. Thật, nhìn cảnh này thấy mà xót xa.
Ai đã tước bỏ những giá trị đạo đức xã hội, những
giá trị chất xám mà lẽ ra dân tộc này phải có? Chính Đảng Cộng Sản là thủ phạm.
Những giá trị khoa học, những giá trị nhân bản đã biến đi khỏi đất nước này từ
khi ĐCS nắm quyền cai trị. Và giờ chúng ta còn lại gì? Chả còn gì ngoài những
giá trị thấp hèn mà bọn chúng thi nhau lập kỷ lục. Đã bao năm rồi, giáo dục cứ
ngày càng xuống cấp, tiêu cực năm sau cao hơn năm trước. Về phía chính quyền
cũng thế, tham nhũng năm sau cao hơn năm thước, nợ cũng năm sau cao hơn năm
trước v.v…
Đấy! Những giá trị mà “bên thắng cuộc” đã đem đến
“giải phóng” cho Miền Nam tự do.
Ngày nay, câu hỏi được đặt ra là bao giờ dân tộc này
tống cổ CS để thực hiện cuộc giải phóng thực sự cho mình? Câu trả lời là ở hàng
triệu dân Việt.
No comments:
Post a Comment