23/07/2018
Quyết định
xử phạt báo điện tử VietNamNet 50 triệu đồng vì “thông tin sai sự thật” về chuyện
ông Trần Đại Quang đồng tình với cử tri rằng cần có Luật Biểu tình và hứa sẽ báo
cáo với Quốc hội mong muốn ấy của họ – là bằng chứng cho thấy, dường
như Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hết thời.
Chủ tịch Trần Đại Quang gặp cử tri ở thành phố
HCM, tháng 6/2018.
***
Ngày 16
tháng 7, dư luận từng rúng động trước quyết định của Bộ Thông tin – Truyền
thông của Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Phạt tờ Tuổi Trẻ 220
triệu đồng, đồng thời buộc tờ báo này phải đình bản Tuổi Trẻ Online trong ba
tháng vì “thông tin sai sự thật” và “gây mất đoàn kết dân tộc”.
Cáo buộc
“thông tin sai sự thật” liên quan tới bài tường thuật buổi gặp gỡ giữa ông Trần
Đại Quang với cử tri TP.HCM hôm 19 tháng 6: Theo bài tường thuật này, ông Quang
đồng tình với cử tri rằng cần có Luật Biểu tình và hứa sẽ báo cáo với Quốc hội
mong muốn ấy của cử tri! Một tháng sau Bộ Thông tin – Truyền thông mới xác định
ông Quang không hề nói như vậy và đó là lý do tờ Tuổi Trẻ bị phạt như vừa kể!
Quyết định
phạt tờ Tuổi Trẻ khiến nhiều người, nhiều giới vừa nghi ngờ, vừa bất bình. Rất
ít người tin tờ Tuổi Trẻ tường thuật sai, đặc biệt là dám “ăn không, nói có” nếu
ông Quang - Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam – không biểu thị sự đồng tình và không hứa. Nhiều người bất bình
vì thông qua sự kiện tờ Tuổi Trẻ bị phạt, ai cũng thấy ông Quang – Đại biểu Quốc
hội, không đứng về phía nhân dân, trong khi Luật Biểu tình đã được xác định là
một món nợ mà hệ thống công quyền Việt Nam lần lữa không chịu trả, chẳng riêng
dân chúng mà còn có hàng chục Đại biểu Quốc hội liên
tục hối thúc hệ thống công quyền sớm trả nợ.
Chính
khách nào cũng tìm đủ mọi cách để tạo dựng, phát triển sự tin cậy và thiện cảm
của công chúng, trong khi xét về mặt chính trị, quyết định phạt tờ Tuổi Trẻ lại
gây tổn hại nghiêm trọng cho cả thanh danh lẫn uy tín của ông Quang. Bộ Thông
tin – Truyền thông Bộ Thông tin – Truyền thông của Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đã biến một Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam
thành một thứ bung xung cho dân chúng nhắm vào để trút đủ loại chỉ trích, miệt
thị.
Dư luận
vừa tạm lắng, Bộ Thông tin – Truyền thông của Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam bồi thêm cho Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thêm một đòn nữa: Phạt báo điện tử VietNamNet 50 triệu đồng vì sai phạm y hệt
sai phạm của tờ Tuổi Trẻ. Một tờ báo thuộc hệ thống truyền thông chính thức dám
“ăn không, nói có”, xuyên tạc phát biểu của một Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Chủ tịch
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã là hi hữu, đáng ngờ nhưng khi có
tới hai tờ báo cùng mắc lỗi như vậy thì đó không phải là xuyên tạc nữa. Quyết định
phạt báo điện tử VietNamNet chẳng khác gì xác nhận, đúng là khi gặp gỡ cử tri
TP.HCM, ông Quang đã đồng tình với cử tri rằng cần có Luật Biểu tình và hứa sẽ
báo cáo với Quốc hội mong muốn ấy của họ.
Có một
chi tiết đáng chú ý mà không cơ quan truyền thông chính thức nào ở Việt Nam bỏ
qua khi tường thuật về sự kiện báo điện tử VietNamNet bị phạt vì “thông tin sai
sự thật” về phát biểu của ông Quang: Hành vi “thông tin sai sự thật” về phát biểu
của ông Quang xảy ra ngày 19 tháng 6 nhưng đến cuối ngày 19 tháng 7 – sau khi Bộ
Thông tin Truyền thông của Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố
quyết định xử phạt – báo điện tử VietNamNet mới “đính chính” và “xin lỗi” Chủ tịch
Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
Hệ quả
đương nhiên của cả hai quyết định xử phạt hai cơ quan truyền thông ắt hẳn sẽ
là: Trong mắt công chúng thì ông Quang hèn, nói xong rồi nín, không dám xác nhận
là đã nói mặc kệ báo chí cách mạng bị cách… mạng! Đối với các cơ quan truyền
thông chính thức, ắt hẳn từ nay, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt
Nam có phát biểu nào hay ho, đáng chú ý, họ cũng sẽ lờ đi, gạt ra, không thèm đếm
xỉa đến cho… lành! Theo logic ấy, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam dường như đã hết thời…
***
Nếu đem
quá khứ so với hiện tại, có thể sẽ dễ tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc, phải
chăng Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hết thời - hơn…
Năm 2014,
giữa lúc dân chúng Việt Nam đang hết sức hoài nghi về việc tại sao nhiều tình
tiết liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng (cựu Cục trưởng Cục Hàng hải
Việt Nam, cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, bị kết
án tử hình vì “tham ô”, 28 năm tù vì “cố ý làm trái qui định về quản lý gây hậu
quả nghiêm trọng” – 366 tỉ đồng), cũng như tại sao ông Dũng kịp đào thoát ra
ngoại quốc trước khi công an thực thi lệnh bắt vẫn không được tòa án cấp phúc
thẩm làm rõ, BBC
Việt ngữ đăng bài “Dương Chí Dũng và những triệu đô la”.
“Dương
Chí Dũng và những triệu đô la” hệ thống một số lời khai của ông Dũng tại các
phiên xử vốn là công khai, cho thấy ông có quan hệ mật thiết với một số ông tướng
của ngành công an và ông Dũng không chỉ giao tiền cho các ông tướng này để họ hỗ
trợ mình mà còn giúp người khác chuyển tiền cho các ông tướng. “Dương Chí Dũng
và những triệu đô la” chỉ khác hàng ngàn bài viết liên quan đến ông Dũng trên hệ
thống truyền thông chính thức của Việt Nam ở chỗ nêu đích danh các ông tướng,
trong đó có ông Trần Đại Quang – lúc ấy là Đại tướng, Bộ trưởng Công an, kèm thắc
mắc: Bao giờ thì kết quả điều tra những lời khai của ông Dũng được công bố?
Chỉ chừng
đó thôi đã đủ để Bộ Công an Việt Nam thực hiện hành động chưa từng có: Công bố quyết
định khởi tố nhà báo Nguyễn Hùng, phóng viên BBC vì có hành vi… “vu khống”.
Qua hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam, Trung tướng Hoàng Kông Tư,
lúc ấy là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an, phân trần với
công chúng Việt Nam: Ông Tiệp mà ông Dũng khai là người chuyển tiền cho ông
không phải là Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, Trợ lý Bộ trưởng Trần Đại Quang…
Vụ án
“vu khống” do một công dân… Anh, thực hiện trên lãnh thổ… Anh mà công an Việt
Nam hăm hở khởi tố, tất nhiên là chẳng đi đến đâu song quyết định khởi tố vụ án
và quyết định khởi tố bị can khiến cả báo giới lẫn công chúng Việt Nam… kinh!
Tướng Trần Đại Quang rõ ràng là thuộc loại không thể giỡn mặt. Những lời xì xầm
lắng xuống. Hai năm sau, tướng Trần Đại Quang cởi bỏ cảnh phục, chuyển sang làm
Chủ tịch Nhà nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đối chiếu
cách hành xử trước hành vi “xuyên tạc” của hai tờ Tuổi Trẻ, VietNamNet mới đây
với hành vi “vu khống” của BBC trước kia với ông Quang, ắt sẽ thấy ngay, chỉ
trong vòng bốn năm, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại
Quang đã rất khác với Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Khác biệt đó khiến người
ta liên tưởng đến văn bản số 13-TB/TW.
Sau khi
vượt qua những đàm tiếu vì có đầy đủ chứng cứ cho thấy đã gian lận về tuổi (nhờ
Chủ tịch tỉnh Ninh Bình xác nhận sinh năm 1956 chứ không phải sinh năm 1950 như
đã được ghi nhân trên rất nhiều loại giấy tờ cá nhân khác) để không phải về
hưu, ông Quang bước vào Bộ Chính trị Đảng CSVN và được phân công làm Chủ tịch
Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bốn
tháng sau khi ông Quang đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, Ban Bí thư Đảng CSVN thông báo, bởi “việc sửa lại tuổi của một
số cán bộ, đảng viên, nhất là vào thời điểm chuẩn bị đại hội Đảng, bầu cử Quốc
hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc trước khi xem xét quy hoạch,
đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và khi cán bộ chuẩn bị đến tuổi nghỉ
hưu... đã gây ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với các cấp ủy, tổ chức
đảng và cơ quan, đơn vị ở các cấp trong công tác cán bộ; đồng thời tạo ra dư luận
không tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân” nên từ tháng 8 năm 2016
trở đi, việc xác định tuổi của đảng viên CSVN sẽ căn cứ vào “tuổi khai trong hồ
sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng” để “xem
xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bố, trí, sử dụng”.
Cũng kể
từ đó, ông Quang và cách hành xử của hệ thống công quyền với Chủ tịch Nhà nước
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng ngày càng khác, khác tới mức người ta
ái ngại cho ông, bất kể ai cũng biết nhân – quả là quy luật.
No comments:
Post a Comment