CÒN
ĐÂU NHŨNG TIẾNG NÓI PHẢN BIỆN?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10218680524755495&id=1569759542
Trên nghị trường, những đại
biểu có năng lực, cương trực, thẳng thắn, dám đứng về phía dân để nói lên suy
nghĩ của dân thì ngày càng rơi rụng dần vì nhiều lý do khác nhau: người thì quá
tuổi, người thì cho rằng mình đã ngồi quá lâu ở đây rồi, dành phần cho lớp trẻ,
người thì rút lui để tập trung cho công việc chuyên môn mà mình đam mê... Nghe
qua, lý do nào cũng hợp lý, thuyết phục cả nhưng đằng sau đó là những tâm sự
khó giải bày. Chỉ biết rằng, khi vắng mặt những gương mặt ấy, các phiên họp Quốc
hội ắt sẽ yên ắng hơn...
Ngoài xã hội, những người
bất đồng chính kiến bị bắt giữ, xử lý ngày một nhiều hơn và không có sự phân biệt
bất kỳ thành phần, độ tuổi nào. Có vẻ như người lớn tuổi không phải là đối tượng
được “nương nhẹ” khi mà thời gian vừa qua, số người bị bắt đang bị “già hoá”.
Không có sự giải thích, không có lời đối thoại nào với những người có suy nghĩ
khác biệt, chỉ có những cuộc bắt bớ, xử lý, tù tội mà thôi. Có vẻ như người ta
đang mất kiến nhẫn với những tiếng nói trung thực nhưng khó nghe. Từ việc một số
người bị bắt bớ khiến cho những người xung quanh lo sợ và không mấy ai còn mặn
mà với những chuyện bao đồng nữa...
Ngay cả trên không gian mạng,
những tiếng nói phản biện đang mất dần. Nhiều hot Facebooker cũng đã chuyển hướng,
bẻ lái khi không viết những gì liên quan tới vấn đề được xem là “nhạy cảm” nữa.
Có thể, mạng xã hội đã ít nhiều giảm đi những thông tin thiếu kiểm chứng nhưng
việc siết chặt thông tin quá mức cần thiết bằng những chế tài nặng đã khiến cho
nhiều người viết run tay. Những tiếng nói phản biện đang hiếm và lạc lỏng dần
trong xã hội. Tôi có chút lo lắng cho thế hệ hiện tại và kế tiếp khi mà rất rất
nhiều người đã mất đi khả năng phản biện, phản kháng phi bạo lực mà chỉ thụ động
tiếp nhận thông tin một chiều.
Ngày xưa, khi cụ Hồ thành
lập Chính phủ mới, cụ đã đích thân đi mời những nhân vật tài năng của chế độ cũ
để giúp chính quyền mới phục vụ công cuộc phục hưng đất nước. Tôi không đánh
giá hiệu quả của chính sách ngày ấy nhưng tôi đánh giá cao thiện chí, cách làm
của cụ - điều đó không chỉ là không bỏ phí tài năng mà nó còn thu phục được
lòng người. Còn giờ đây, có vẻ như chúng ta đang nặng về tuyên truyền một cách
giáo điều, sách vở chứ không học được, cũng không làm theo được những gì tốt đẹp
mà tiền nhân đã làm. Có vẻ như chính quyền ngày càng xa dân, ít lắng nghe dân
mà chỉ dùng mệnh lệnh quyền uy và đội ngũ tuyên truyền một chiều mà không hiểu
được rằng, cách làm đó đã lỗi thời từ lâu.
Tôi đã từng có suy nghĩ rằng
một số bạn cùng thời với tôi và cả bản thân tôi nữa có thể có ích và hoàn toàn
có thể giúp được chút gì đó cho sự thay da đổi thịt của chính quyền (cơ sở hoặc
trung ương) nhưng tới giờ tôi đã hiểu, có vẻ như chúng tôi cũng là người thừa
và những lời nói của chúng tôi, nếu có cũng bị để ngoài tai. Vậy nên, chính tôi
cũng ngày càng thay đổi, càng hờ hững hơn với những gì xảy ra xung quanh - Điều
ấy, nó có thể giảm bớt sự lo lắng của người thân, gia đình đối với sự an nguy của
tôi nhưng về lâu dài, nó không tốt cho sự vận động của đất nước vì nếu ai cũng
hờ hững, vô trách nhiệm, xã hội sẽ tù túng, đất nước sẽ dần suy tàn...
No comments:
Post a Comment