Cập
nhật về chính sách đối ngoại của chính quyền Biden
Nguyễn Quang Dy
25/04/2021
http://nghiencuuquocte.org/2021/04/25/cap-nhat-ve-chinh-sach-doi-ngoai-cua-chinh-quyen-biden/
Tiếp theo loạt bài Dự
báo Chính sách Đối ngoại của chính quyền Biden (31/12-3/1/2021) và Tuần
trăng mật của Biden: Vai trò Bộ Tứ và Xoay trục 2.0 (29/3/2021) trên
trang Nghiên cứu Quốc tế, bài này cập nhật tiếp về các bước triển khai
chính sách đối ngoại của chính quyền Biden với Trung Quốc và khu vực
Indo-Pacific.
Ngay khi còn đang tranh cử, Joe Biden đã chú trọng đến vấn đề nhân sự.
Chiến dịch của ông đã tập hợp được hàng ngàn chuyên gia giỏi, được bố trí vào
các tiểu ban như “túi càn khôn”. Tuy Joe Biden đã 78 tuổi, đi lại hay vấp cầu
thang, và có tật nói lắp nên rất ít khi họp báo, nhưng ông là một chính trị gia
lão luyện. Với hơn ba thập niên hoạt động nghị trường, tám năm làm phó tổng thống
thời Obama, và bốn năm quan sát chính quyền Trump, nay ngồi vào ghế tổng thống
thứ 46 của Mỹ, chắc ông thừa biết phải làm gì và làm như thế nào.
Ngay trong tuần trăng mật (100 ngày), Biden đã thông qua được gói cứu trợ
lịch sử $1.900 tỷ để khắc phục dịch bệnh và môi trường, và đang thúc đẩy thông
qua gói cứu trợ khổng lồ $3.000 tỷ để kiến thiết hạ tầng, giáo dục và đào tạo.
Điều đó chứng tỏ kinh nghiệm lão luyện của ông tại nghị trường, biết chọn khâu
trọng yếu để tháo gỡ. Vì vậy, Biden đã tự tin tuyên bố sẽ hoàn thành tiêm chủng
vaccine cho người lớn vào cuối tháng năm chứ không phải cuối tháng bảy như đã dự
kiến. Kinh tế cũng bắt đầu khởi sắc.
Người ta nói rằng muốn biết chính sách đối ngoại thế nào, hãy nhìn vào
cách sắp xếp nhân sự chủ chốt của “Team Biden”. Đó là Jake Sullivan (Cố vấn An
ninh Quốc gia), Anthony Blinken (Ngoại trưởng), và Kurt Campbell (Điều phối
viên chính sách Indo-Pacific). Đó là “bộ ba xe, pháo, mã” của “Team Biden” để
điều hành chính sách đối ngoại, vẫn theo tầm nhìn Indo-Pacific, nhằm “xoay trục
2.0” sang Châu Á. Tuy họ cũng có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, nhưng không
cực đoan như phái “diều hâu”
Ở cấp thấp hơn, Biden đã bổ nhiệm Ely Ratner làm trợ lý đặc biệt cho Bộ
trưởng Quốc phòng Loyd Austin, và vừa đề cử đại sứ Daniel Krittenbrink làm trợ
lý ngoại trưởng đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Đó là những vị trí
then chốt để định hình chính sách đối ngoại, tập trung đối phó với Trung Quốc ở
khu vực Indo-Pacific, đồng thời chứng tỏ vị trí chiến lược quan trọng của Việt
Nam và Biển Đông trong bàn cờ địa chính trị khu vực.
***
Hầu hết Team Biden là quan chức chuyên nghiệp, từng phục vụ chính quyền
Obama. Ratner từng làm trợ lý cho phó tổng thống Joe Biden trong Nhà trắng,
Blinken và Campbell từng làm trợ lý cho ngoại trưởng Hilary Clinton tại Bộ Ngoại
giao, Sullivan từng làm cố vấn cho Hilary Clinton tranh cử tổng thống. Họ là đồng
nghiệp, chia sẻ tầm nhìn và quan điểm, nên dễ đồng thuận và hợp tác. Điều đó
khác với thời Trump khi các nhân vật chủ chốt thường bất hòa và mâu thuẫn, hay
lộ tin cho báo chí, bị Trump thay như thay áo.
Hầu hết Team Biden là các học giả có tên tuổi, thuộc các trung tâm
nghiên cứu chính sách (think tanks) như Center for a New American Security
(CNAS), Council on Foreign Relations (CFR), Brookings Institution, và
the Asia Group… Ví dụ, Kurt Campbell và Jake Sullivan đã từng cộng tác
viết chung các bài quan trọng về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Kurt
Campbell là kiến trúc sư đề xuất chiến lược “xoay trục sang Châu Á” dưới thời
Obama.
Team Biden chú trọng đến kết nối liên ngành và phối hợp hành động
(interoperability) giữa đối nội và đối ngoại, giữa các bộ/ngành với nhau (như
kinh tế/thương mại với an ninh/quốc phòng). Joe Biden đã thông báo (ngày 10/2)
việc thành lập “Nhóm đặc nhiệm về Trung Quốc” (China Task Force) tại Bộ Quốc
phòng, gồm 15 chuyên gia từ các bộ phận, do Ely Ratner đứng đầu, trong vòng 4
tháng phải xem xét và đề xuất chiến lược và phương thức đối phó với các thách
thức từ Trung Quốc, cũng như tác động tới quan hệ Mỹ-Trung.
Team Biden chú trọng củng cố đồng minh và đối tác, dựa trên các hiệp ước
cũ và cơ chế mới như “Bộ Tứ” (Quad) gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, và “Bộ Tứ Mở rộng”
(Quad Plus) với Hàn Quốc, Việt Nam, Tân Tây Lan (Quad+3). Tại Hội nghị Cấp cao
đầu tiên của “Bộ Tứ” (12/3) các vị lãnh đạo đã có tuyên bố chung và chương
trình hành động cụ thể nhằm tăng cường vai trò Bộ Tứ và từng bước thể chế hóa với
các “tổ công tác” (working groups). Bộ Tứ cam kết giúp Ấn Độ sản xuất hai tỷ liều
vaccine J&J cho khu vực Indo-Pacific.
Văn phòng của Kurt Campbell là bộ phận lớn nhất tại NSC, với 17 chuyên
gia, gồm 3 giám đốc phụ trách về Trung Quốc. Có thể nói đó là trung tâm điều phối
chính sách về Trung Quốc theo chiến lược “Indo-Pacific Tự do và Rộng mở”
(FOIP), chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan khác, như “Nhóm Đặc nhiệm về Trung
Quốc” của Ely Ratner (tại Bộ Quốc Phòng), và Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông
Á-Thái Bình Dương Daniel Krittenbrink (tại Bộ Ngoại giao), cũng như các cơ quan
liên quan khác (như USTR).
Gần đây, Chính quyền Biden đã điều động một số nhân sự đáng chú ý. Để
chuẩn bị Hội nghị Cấp cao “Bộ tứ” (năm 2021), Mira Rapp-Hooper, cố vấn hoạch định
chính sách tại Bộ Ngoại giao, đã được điều động sang Hội đồng An ninh Quốc gia.
Để tăng cường vai trò của USAID nhằm hỗ trợ đồng minh và đối tác, Biden đề cử
Samantha Power, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đứng đầu cơ quan này, và là
thành viên NSC. Để thay đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Biden đề cử Marc Knapper, phó
trợ lý ngoại trưởng đặc trách Nhật Bản và Hàn Quốc.
***
Ưu tiên quan trọng mà Jake Sullivan thường đề cập là chính sách đối ngoại
phục vụ người Mỹ trung lưu, và khôi phục quan hệ đồng minh và đối tác, đã bị
chính quyền Trump coi thường và làm rạn nứt. Theo Sullivan, “Nỗ lực đó phải bắt
đầu từ trong nước”. Khác với chính sách thời Trump, nay Mỹ có thể huy động thế
giới đứng sau lưng trong các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia. Mỹ có thể tập
hợp đồng minh và đối tác chống tham nhũng và chiếm đoạt, buộc các chế độ độc
tài phải chịu trách nhiệm về minh bạch và pháp quyền.
Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tuy bất đồng về nhiều vấn đề, nhưng đạt “đồng
thuận lưỡng đảng” về chính sách với Trung Quốc. Với tầm nhìn Indo-Pacific, lấy
“Bộ Tứ” làm nòng cốt để đối phó với các thách thức từ Trung Quốc tại Đài Loan
và Biển Đông, gần đây là tại vùng đá Ba Đầu (Whitsun Reef). Chính sách cứng rắn
hơn với Trung Quốc (từ 7/2020) là một di sản mà chính quyền Biden kế thừa. Team
Biden tuy khác với Team Trump về phong cách, nhưng nhất quán về lợi ích cốt
lõi, coi Trung Quốc “là thách thức địa chính trị lớn nhất thể kỷ 21” (tuyên bố
của Ngoại trưởng Anthony Blinken).
Quan hệ Việt-Mỹ tuy triển vọng phát triển tốt đẹp, nhưng dưới thời Biden
vẫn có ba trở ngại. Một là thặng dư thương mại tăng nhanh (khoảng $65 tỷ
năm 2020) dù cáo buộc “Việt Nam thao túng tiền tệ” vừa được chính quyền Biden gỡ
bỏ. Hai là nếu Việt Nam mua nhiều vũ khí Nga, có thể bị Mỹ trừng phạt theo đạo
luật CAATSA. Ba là vấn đề nhân quyền ngày càng nhạy cảm, sẽ được chính quyền
Biden chú trọng hơn. Tuy chính quyền Biden sẽ nhân nhượng Việt Nam vì tính toán
chiến lược, nhưng chắc cần “có đi có lại”.
Trên cơ sở “đồng thuận lưỡng đảng”, chính quyền Biden kế thừa chính sách
của chính quyền Trump, tăng cường hợp tác với Việt Nam để đối phó với Trung Quốc.
Quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển tốt hơn trên cơ sở “đối tác toàn diện”,
mà “trên thực tế” (de facto) đã là “đối tác chiến lược”, tuy đến nay vẫn chưa
được chính thức hóa. Trong khi Việt Nam cần Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc,
nhưng lại không muốn “chọn phe” thì Mỹ coi Việt Nam như “một trong các đối tác
quan trọng nhất” (theo đại sứ Daniel Krittenbrink).
Trước khi rời Việt Nam về nhận nhiệm vụ mới (trợ lý ngoại trưởng đặc
trách Đông Á-Thái Bình Dương), Đại sứ Daniel Krittenbrink nhấn mạnh “Việt Nam
cũng như ASEAN sẽ đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương của Mỹ”. Ông dùng ngạn ngữ để nhắn nhủ thông điệp rằng quan hệ đối tác Việt
Nam và Mỹ là “bạn tốt trong hoạn nạn” (a friend in need is a friend indeed) và
chỉ bầu trời mới là giới hạn (the sky is the limit) cho quan hệ song phương.
No comments:
Post a Comment