https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/4627847347229472
Một giáo sư tiến sỹ, thầy của các thầy, từng
tham gia biên soạn rồi thẩm định chương trình, sách giáo khoa, cho đến lúc này
vẫn viết một status khẳng định: việc cho học sinh viết theo văn mẫu là cần thiết.
Tôi hiểu, ông đang bào chữa cho những quyển
sách “văn mẫu” của ông và học trò ông. Ông không nhìn ra được, khi những quyển
sách gọi là “văn mẫu” đó ra đời, cả thầy lẫn trò ở các cấp học đã xem như là
kinh điển. Và như vậy, giáo dục các ông gọi là hiện đại có khác gì truyền thống
“thuật nhi bất tác” của Nho giáo? Và có khác gì các tôn giáo truyền bá các loại
kinh cho các tín đồ cắm đầu tụng niệm như cái máy, điều ông Marx gọi là “thứ trật
tự của tinh thần không có tinh thần”?
Sản xuất “văn mẫu” cho học sinh học tập và làm
theo thì chỉ có thể là các ông tự phong thánh cho mình. Trong khi các sách văn
mẫu đó chẳng có gì chuẩn mực, nếu không nói, trong đó toàn sao đi chép lại những
giáo điều cũ rích. Đó là chưa nói tư cách của nhiều ông viết văn mẫu chỉ là một
loại con buôn trong cái chợ xổm chộp giật gọi giáo dục.
Tôi cứ hình dung cái tệ nạn đạo văn có gốc từ
học tập và làm theo văn mẫu. Viết theo mẫu, gọi là “đạo mẫu”, lâu dần thành
thói quen, đến khi thành giáo sư, tiến sỹ vẫn không thoát ra được, gọi là “đạo
văn”. Nghe giống như tôn giáo, nhưng đúng là tôn giáo thật, vì cái gì đã đưa
vào giáo đường theo cách ấy, giáo đường sẽ thành thánh đường.
Với cái vòng lẩn quẩn: giáo sư tiến sỹ đạo văn
thành sách, sách lại dạy học sinh đạo mẫu, thì các ông đòi cải cách làm gì nữa?
Vụ đạo văn của giáo sư tiến sỹ ngôn ngữ học
Nguyễn Đức Tồn kéo dài gần 20 năm với các hội đồng thẩm định, thanh tra, kết quả
thế nào? Đến lượt Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo giải quyết vẫn không xong! Kẻ
đạo văn vẫn nhân danh giáo sư tiến sỹ đứng trên giảng đường để rao giảng và hướng
dẫn cho các tín đồ của mình.
Nhiều người đề nghị giải quyết rốt ráo. Tôi bảo
không thể. Bởi các hội đồng với các giáo sư tiến sỹ đứng ra thanh tra, thẩm định
sự vụ chắc gì đã cao hơn đối tượng bị thẩm định, thanh tra?
Cuối cùng, tôi chỉ cười, rằng không làm ra ngô
ra khoai lại có cái hay của nó. Tự nó vạch trần cái cối xay lẩn quẩn của giáo dục,
dù có trăm cuộc đổi mới, cải cách. Và tự nó xác định “đạo mẫu”, “đạo văn” là một
tôn giáo, trong đó mỗi giáo sư, tiến sỹ viết bài mẫu là một ông thánh trong thế
giới tin ngưỡng đa thần. Đa thần nhưng ông nào cũng giống ông nào nên thành ra
chỉ là tôn giáo độc thần!
Chu Mộng Long
No comments:
Post a Comment