Đồng
Tâm: Ác mấy cũng không thắng được dân!
Lập Quyền Dân
10/03/2021
https://baotiengdan.com/2021/03/10/dong-tam-ac-may-cung-khong-thang-duoc-dan/
Bà Bùi Thị Nối (con gái nuôi Cụ Kình) đã “ném
thẳng” vào mặt chủ toạ phiên toà câu hỏi: “Đảng có giết đảng không?”
“Tại sao có luật pháp mà không thi hành?” Bà hỏi đi hỏi lại 5 lần tại
toà… như chính bà là người đang xử án.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/03/1-32.jpg
Bà Bùi Thị Nối tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh
trên mạng
Vậy là thêm “một vụ lừa thế kỷ”. Viện Kiểm sát mớm cung cho các bị
cáo nhận tội, đừng kháng cáo! Nếu bị cáo kêu oan thì các luật sư sẽ khai thác được
nhiều tình tiết hơn để khẳng định thân chủ bị oan. Nếu chỉ xin giảm nhẹ, tức là
nhận tội thì luật sư không giúp được nhiều. Các luật sư ngây thơ, tin toà còn
chút nhân tính, nhưng hóa ra tất cả đều bị lừa.
Một bản án phi nhân và bất công! Một vụ án thách
thức lương tri và làm đau lòng nhiều người!! Vụ án đánh vào nông dân giữ đất –
Vụ án oan của các dân oan!!! Đến giờ này nhiều người vẫn chưa hiểu: Chính quyền
truy sát cả ba thế hệ của một đảng viên 84 năm tuổi đời, 56 năm tuổi đảng nhằm
mục đích gì? Đe nẹt ai?
Ác hơn cả thực dân phong kiến
Thật ra, câu trả lời được bà Bùi Thị Nối (con gái
nuôi của Cụ Kình) “ném thẳng” vào mặt Chủ toạ phiên toà bằng những câu
hỏi: “Đảng có giết đảng không?” “Tại sao có luật pháp mà không thi
hành?” Bà lặp đi lặp lại câu hỏi ấy đến những 5 lần tại phiên toà.
Tối 8/3, luật sư Đặng Đình Mạnh đã kể về cái tư thế
hiên ngang của người phụ nữ có dáng vẻ lam lũ đứng lên chất vấn Hội đồng xét
xử. Thật là những câu hỏi đanh thép, cho dù chữ nghĩa của bà không đủ giúp bà
tự viết một lá đơn kháng cáo mà phải nhờ vào bạn tù tạm giam. Nhưng chất vấn
của bà Bùi Thị Nối hoàn toàn rơi vào thinh không. Chính bà mới là người xử án…
“Mối hận sẽ đi vào thiên sử” – Luật sư Hà Huy Sơn,
người bào chữa cho hai trong số sáu bị cáo kháng án, viết trên Facebook cá nhân
của mình dòng trạng thái ấy.
“Những vi phạm về thủ tục tố tụng một cách rõ
ràng và nghiêm trọng cùng những điểm mờ của vụ án vẫn bỏ ngỏ, đáng nói nhất là
nghi vấn về nguyên nhân tử vong của ba viên sỹ quan cảnh sát, cùng hiện trường
vụ án vẫn không được làm rõ, ‘Kế hoạch 419A’ của Công an thành phố Hà Nội vẫn
nằm trong vòng bí mật…” – Nhận xét của Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc với RFA ngày 9/3 ngay
khi phiên phúc thẩm kết thúc, sớm một ngày so với dự kiến.
Đi vào thiên sử và nhắc lại lịch sử để thấy cộng
sản ngày nay còn vượt xa cả thời thực dân phong kiến về sự tàn ác và bất lương.
Hà Nội xử vụ Đồng Tâm làm nhiều người nhớ lại vụ “Đồng Nọc
Nạng” thời Đông Dương thuộc Pháp, một vụ án nổi tiếng khắp “Nam Kỳ lục
tỉnh” vào cuối những năm 20 của thế kỷ trước.
Công tố viên người Pháp đã buộc tội những kẻ đến
cướp đất của một gia đình nông dân và kết quả là Toà hầu như tha bổng gia đình
bị can. Chủ nghĩa thực dân đã đưa ra một bản án không thể nào công bằng và nhân
ái hơn và để lại cho Việt Nam một di tích lịch sử cấp quốc gia ở tỉnh Bạc Liêu!
Những người “thiết kế” ra vụ Đồng Tâm ngày nay thậm
chí còn vượt xa cả Tào Tháo bên Tàu, một miền đất khét tiếng là nơi có nhiều kẻ
mưu sâu kế hiểm. Ngày xưa, đầu của quan coi lương Vương Hậu bị Tào Tháo “mượn”
để tránh lòng quân sinh biến. Còn ngày nay, thời của CHXHCN Việt Nam, đầu của
đảng viên cộng sản Lê Đình Kình cũng bị “mượn” để ngăn lòng dân nổi cơn oán
giận. Cả hai giống nhau ở chỗ, Vương Hậu và Cụ Kình đều vô tội.
Nhưng lại khác xa nhau ở cấp độ cái ác. Trước khi
bị chặt đầu, Vương Hậu còn được Tào Tháo giải thích: “Ta mượn đầu ngươi để
dẹp yên lòng quân sĩ” và “ta cũng biết nhà ngươi không có tội, nhưng
không giết ngươi thì quân sĩ sinh biến. Sau khi ngươi chết, vợ con ngươi
ta sẽ nuôi, ngươi đừng lo”.
Với Cụ Kình thì hoàn toàn ngược lại, trước khi bị
giết, Cụ còn bị chính các đồng chí của Cụ xỉ vả, tra tấn và chết rồi mà vẫn bị
phanh thây, moi gan ruột ra. Gia đình Cụ còn bị bồi thêm hai án tử hình, một
chung thân, y án 112 năm tù dành cho các con cháu và người thân.
Theo GS-TSKH
Hoàng Xuân Phú, Viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Khoa học & Nhân
văn Heidelberg và Viện hàn lâm Khoa học (Đức), Viện sỹ Viện hàn lâm Khoa học
các nước thế giới thứ Ba (TWAS), chính quyền Việt Nam có thể giải quyết tranh
chấp ở Đồng Tâm một cách êm thấm. Nhưng ở đây, sự cố đã được tận dụng như một
cơ hội hiếm hoi. Cơ hội để khuếch trương sức mạnh của bạo lực chuyên chính,
nhằm dằn mặt toàn dân! Cơ hội để thực tập tấn công trấn áp người dân trên quy
mô lớn! “Vâng, không còn phải đóng giả như diễn tập, tất cả đều hết sức
thực. Tấn công thực, đàn áp thực, bắt bớ thực và giết người cũng rất thực”.
Nhưng thắng dân chỉ là ảo tưởng
Vụ Đồng Tâm thật ra chẳng có gì phải điều tra,
bởi các phạm nhân thật sự là lực lượng công an đã tự
thú một cách trâng tráo, nhằm đe dọa và trấn áp nhân dân, bằng cách sau khi hành
hạ và bắn chết cụ Kình, họ còn mang thi hài của Cụ đi phanh thây
rồi khâu lại để đặt vào chỗ đã gây án. Thật là vượt khả năng
tưởng tượng. Dã man hơn cả loài cầm thú!
Nhà
văn Tạ Duy Anh đã gửi một lời nhắn trực tiếp đến Nguyễn Phú
Trọng và Nguyễn Xuân Phúc rằng, một chính quyền lấy dân làm gốc sẽ không hành
xử như những gì đã xảy ra tại Đồng Tâm, và các ông phải chịu trách nhiệm chính.
Lời bài hát “Lửa đã cháy và máu đã đổ” nhằm khích lệ người dân chiến đấu chống
giặc Tầu xâm lược năm xưa, ai ngờ lại hiển hiện không thể sinh động hơn ở chính
nơi có thể coi là biểu tượng của tinh thần ái quốc.
Nhà văn Tạ Duy Anh cảnh báo: Chính quyền của Nguyễn
Phú Trọng và Tô Lâm muốn thông qua vụ Đồng Tâm, với việc huy động hàng ngàn
quân để sau đó triệt hạ gần như toàn bộ gia đình ông Lê Đình Kình, gửi đi một
thông điệp “máu và sắt” tới toàn thể người dân Việt Nam. Nhưng các vị đang gửi
đi một thông điệp sai lầm và nguy hiểm! Cho chính quý vị và tất nhiên, cho cả
tương lai của đất nước này. Các vị chớ quên rằng, dù vĩ đại ngang với
trời đất thật đi nữa, thì đảng của các vị cũng chui ra từ những cái háng của
Nhân dân. Các vị không thể chiến thắng được Nhân dân!
Những kẻ thực thi tội ác trong vụ Đồng Tâm khiến chúng ta nhớ đến tên sĩ quan cận vệ SS của Hitler
trong Thế chiến thứ 2, được mô tả trong tác phẩm “Eichmann ở Jerusalem – Ký sự pháp đình: Một phóng sự về sự tầm thường của
Cái Ác” (Hanah Arendt, NXB Tri thức, 2020). Eichmann đã tham gia vào việc đầu độc hàng triệu dân Do thái ở Auschwitz và bị kết tội diệt chủng ở tòa án Nurnberg năm 1945. Sau đó hắn chạy trốn sang Argentina
và bị Biệt đông Israel bắt cóc mang về Jerusalem xử tội diệt chủng người Do thái
vào năm 1960.
Tại tòa hắn vênh váo, dương dương tự đắc, coi
cái ác giết người hàng loạt là việc quá tầm thường, hắn chỉ mẫn cán thi hành
mệnh lệnh cấp trên. Hắn không phải là hiện thân của lòng căm hờn hoặc rồ dại, cũng
không phải là cơn khát máu khôn nguôi, mà là cái
gì đó còn tồi tệ hơn nhiều: bản chất phi nhân tính của chính cái ác bên trong một hệ thống đóng kín điều khiển, nhằm triệt phá không phải chỉ thân xác, mà chủ
yếu là tinh thần của các nạn nhân do chúng chọn ra.
Khi nhận Huân chương và Bằng khen của
chính phủ, các chiến binh CAND “có công” trong “Sự thật Đồng Tâm” đã trở thành hiện thân của Eichmann ở thời đại Hồ Chí Minh. Suy cho cùng điều này cũng không đáng ngạc nhiên lắm, nếu nhớ rằng tất cả chúng ta đã từng hát vang trong những giờ phút nghiêm trang nhất lời ca sát khí đằng đằng “thề phanh thây uống máu quân thù”. Trong “Sự thật Đồng Tâm”, CAND Hà Nội đã đổ cái sát khí đằng đằng ấy lên đầu lên cổ đồng bào mình. Đau xót thay!
Thưa bà Bùi Thị Nối kính mến, đảng không giết đảng
một cách tràn lan. Đảng chỉ giết đảng khi đảng viên nào đấy thách thức quyền
lực của đảng, trong những thời điểm được chọn lọc theo lệnh của quan thầy hay
khi xung đột lợi ích lên đến đỉnh điểm (Như vụ Yên Bái chẳng hạn).
Từ Cách mạng Vườn chuối cho tới tiêu diệt Quốc dân
đảng, từ Cải cách Ruộng đất cho tới vụ “Chống đảng” của những đảng viên xuất
sắc nhưng bị gán cho tội là đi theo đường lối xét lại hiện đại của Liên
Xô… Lịch sử sẽ bàn tiếp câu chuyện đau thương mang tên Đồng Tâm theo
cách của nó, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời cáo trạng “bỏ túi” dùng
để khép tội 29 nông dân dám chống lại một nhà nước độc tài và toàn trị như
chính quyền Nguyễn Phú Trọng.
No comments:
Post a Comment