Ghi chép lại về một nhóm
cựu sinh viên phản chiến
Jackhammer
Nguyễn
27/03/2021
https://baotiengdan.com/2021/03/27/ghi-chep-lai-ve-mot-nhom-cuu-sinh-vien-phan-chien/
Vào một đêm hè cách đây
25 năm, tôi đến chơi nhà anh C ở Montreal, Canada, qua sự quen biết của người bạn
mà tôi đang ở nhờ tại thành phố này. Người bạn này vượt biên khoảng năm
1978-1979 và từng tham gia các cuộc biểu tình chống Cộng ở Montreal rất mạnh.
Không rõ sau đó cơ duyên nào anh lại quen với anh C, thuộc nhóm cựu sinh viên
phản chiến trước kia ở Canada. Lúc đó không khí đã lắng xuống, Việt Nam mở cửa,
không còn thấy những cuộc biểu tình nữa.
Buổi tối hôm đó có anh Q,
một chuyên viên của Liên Hiệp Quốc, từng là cố vấn cho chính phủ Cộng sản Việt
Nam trong một giai đoạn, mà cố vấn không có vị trí gì cả, ít nhất là ở nơi công
khai. Có cả anh T, một người cũng là sinh viên phản chiến từ Pháp di cư qua
Canada.
Với tính “tọc mạch” của
người làm báo, tối hôm đó là một dịp để tôi khi thì gặn hỏi, khi thì gợi chuyện,
để biết về những người mà đến lúc đó tôi chỉ nghe chứ chưa bao giờ gặp, ‘những
sinh viên phản chiến’, mà nhiều người cho là họ đã góp phần giúp cộng sản
thắng miền Nam.
Theo những gì tôi ghi nhớ
từ những anh này kể, thì Canada là nơi có một số lính Mỹ đốt thẻ quân dịch trốn
sang, rồi nhiều sinh viên Việt Nam bên Mỹ cũng chạy sang nữa, sau vụ sinh viên phản chiến Nguyễn Thái Bình bị bắn chết
qua vụ cướp máy bay.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/03/1-63.png
Các sinh viên biểu
tình chống chiến tranh ở miền Nam năm 1965. Nguồn: AP
Sau này có một người từng
là một trong những thủ lĩnh của phong trào phản chiến nói với tôi rằng, Nguyễn
Thái Bình thân thiết với những nhóm rất cực đoan, người Mỹ cũng như người Việt,
nhưng bản thân Bình không phải là kẻ cực đoan.
Các anh này kể với tôi
là, có những đêm lửa trại của nhóm sinh viên Việt Nam phản chiến ở Canada có đến
300 người tham dự.
Tối hôm đó tôi nghe kể
câu chuyện về một nhân vật phản chiến khá nổi tiếng trong giới khoa học ở Việt
Nam sau này là GS Nguyễn Hữu Anh. Ông Anh trốn qua Canada, rồi từ Canada
chạy về miền Bắc Việt Nam trước ngày 30/4. Sau đó, ông đứng đầu khoa toán tại đại
học Tổng hợp Sài Gòn một thời gian và lập một công ty về tin học.
Người ta cũng kể cho tôi
nghe về nhóm phản chiến bên Pháp, đứng đầu là ông Nguyễn Ngọc Giao, từng
làm thông ngôn cho Lê Đức Thọ tại hòa đàm Paris. Nhóm này có một tạp chí tên là
Diễn Đàn. Sau này, một vài nhân vật lại bị nhà nước cộng sản Việt Nam cấm về Việt
Nam (tôi không nhớ tên người được nêu ra, không biết có phải là ông Giao hay
không).
Nhưng câu chuyện tôi nhớ
nhất là sau ngày 30/4/1975, ở Paris có người trong nhóm phản chiến này tình
nguyện làm công việc lái xe cho tòa đại sứ cộng sản tại Paris, nhưng không được
chấp nhận. Sự kiện này và một loạt sự kiện sau đó làm cho giới phản chiến nhận
ra rằng Hà Nội không công nhận họ. Anh Q nói: Chúng tôi bảo
nhau là Hà Nội không công nhận tụi mình, thôi trở về đi học lại.
Số là họ bỏ bê việc học
hành khá nhiều vì bận bịu trong các vụ biểu tình phản chiến, hoạt động phong
trào,… nhưng đi học lại không phải dễ. Tuy nhiên, cũng có những người thành
công như anh Q làm chuyên viên Liên Hiệp Quốc. Nghe nói là mãi đến sau này anh
Q mới nhập quốc tịch Mỹ, trước đó, ngay cả thời gian làm cho Liên Hiệp Quốc, khắp
nơi trên thế giới anh vẫn dùng hộ chiếu Việt Nam. Nhưng có những người cũng học
hành dở dang như anh T chẳng hạn, chỉ làm những việc bình thường, dù rằng hồi
đi học, anh nổi tiếng là thông minh và học giỏi.
Có khá đông các cựu sinh
viên phản chiến này sau năm 1975 cơm không lành canh không ngọt với chính quyền
Cộng sản Việt Nam trong một thời gian vài năm, vì họ hay chỉ trích những chính
sách của nhà cầm quyền cộng sản.
Thế nhưng có vẻ như đa số
họ vẫn tỏ thái độ thân thiện với Hà Nội sau khi hai bên “bình thường hóa quan hệ”.
Một nhà báo có quan hệ rộng với nhóm phản chiến này nói với tôi rằng: Họ
đã lỡ yêu rồi, biết làm thế nào!
Toàn bộ những sinh viên phản chiến này đều ra đi từ miền Nam Việt Nam. Sau này có một cựu sinh viên chống
phản chiến tại Pháp nói với tôi là sự hình thành của phong trào phản
chiến mạnh như vậy ở các sinh viên Việt Nam du học vào thời kỳ đó nằm trong mẫu
số chung của tầng lớp trí thức thế giới không muốn Mỹ can thiệp vào Việt Nam.
Anh này nói là, trong sự phản ứng đó có cái tâm lý của con người nói chung là
muốn bênh vực kẻ yếu hơn.
Một số người khác thì bảo
là những sinh viên này được lớn lên trong tinh thần tự do tư tưởng của miền Nam
Việt Nam, nên họ cứ việc phản ứng không cần che đậy trước những gì mà theo họ
là không đúng. Mà một điều rất lạ là, những hoạt động có thể gọi là thân cộng sản
của họ diễn ra khi những trường hợp như Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường bị miền
Bắc cộng sản bạc đãi đã được biết đến, hay những thông tin về Gulag của nước
Nga cộng sản cũng đâu có hiếm?!
Có người nói với tôi là
nên đặt câu chuyện này trong sự phức tạp của lịch sử Việt Nam, sự bén rễ của
phong trào cộng sản quốc tế trong tình cảnh tìm độc lập cho Việt Nam từ tay người
Pháp ở đầu thế kỷ 20, trong khi những tổ chức phi cộng sản lại quá yếu.
Đây là ghi chép theo trí
nhớ của tôi, có thể sai trong vài chi tiết (nếu có người biết, xin giúp đính
chính), nhưng nội dung chính thì không sai. Như một người ghi chép, tôi viết ra
đây mà không có ý kiến riêng, sau khi đọc lại một đoạn trích dẫn về ‘Trí thức Miền Nam sau 1975’, từ sách “Bên Thắng Cuộc” của
tác giả Huy Đức, đăng trên báo Tiếng Dân, nói về số phận một số trí thức được
đào tạo từ phương Tây, sống ở miền Nam Việt Nam sau năm 1975.
Trừ một số nhân vật công
chúng mà câu chuyện về họ là công khai, tôi xin được giữ kín tên của những người
tôi gặp trong đêm hè Montreal 25 năm trước.
----------------
1 COMMENT
Một trong những cựu sinh
viên phản chiến tại Canada mà tôi quen, kể cho tôi nghe về một sự ruồng bỏ quái
đản, mà không lạ lẫm đối với ĐCSVN.
Số là trong thời phản chiến, một số anh chị em ấy được gia nhập ĐCSVN, chính thức
lập thành một chi bộ CSVN hải ngoại.
Sau năm 1975, có người trong chi bộ đó sung sướng về thăm quê hương VN hòa bình
thống nhất (trong đó, cũng có kẻ hãnh diện mặc quần áo kaki, bộ đội chân đi dép
râu, đầu đội nón cối).
Tới Hà Nội, họ tự hào xưng mình là đảng viên CS, gọi cán bộ ra đón mình là
"đồng chí". Nhưng thình lình và tại chỗ, họ được "đồng chí"
ấy lạnh lùng bảo đừng gọi như vậy, và hồn nhiên báo cho biết rằng anh/chị không
còn là đảng viên nữa, vì chi bộ hải ngoại của anh/chị đã xuất sắc hoàn thành
nhiệm vụ và bị đảng ta giải tán rồi!
No comments:
Post a Comment