BIỂU
TÌNH Ở MYANMAR, HONGKONG VÀ VIỆT NAM
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193273239217494&id=108383691039783
Mình thấy nhiều người so
sánh người biểu tình ở Myanmar với VN để suy ra rằng dân VN hèn. Theo mình thì
không nên so thế, vì nó khập khiễng quá.
Có 3 trường hợp để chúng
ta quan sát và đánh giá. Myanmar là thể chế độc tài quân sự (hiện tại) nhưng
vừa mới trải qua 5 năm bán dân chủ. Trước đó họ cũng theo thể chế độc tài quân
sự.
Hongkong trên lý thuyết
là theo thể chế dân chủ, nhưng bản chất là toàn trị ở phía sau. Nên Hongkong
được coi là thể chế bán toàn trị đội lốt dân chủ và đang tiến tới toàn trị. Nhưng
trong quá khứ thì Hongkong là một lãnh thổ tự do, chỉ thiếu có bầu cử hành pháp
theo mô hình dân chủ mà thôi.
Còn VN thì đang là toàn
trị rồi.
Có nghĩa là xét về mức độ
kiểm soát dân chúng thì có thể xếp hạng theo thứ tự từ trên xuống là VN –
Hongkong – Myanmar. Hongkong sẽ dần dần tiệm cận với TQ khi thời hạn 50 năm hai
chế độ chấm dứt.
Với mức độ kiểm soát như
vậy nên việc người dân Hongkong hay Myanmar dám biểu tình, không sợ chết hay sợ
bị đàn áp hơn dân VN hay TQ là điều đương nhiên. Việc so sánh là không tương
đồng.
Chúng ta để ý rằng với
chế độ độc tài quân sự thì việc biểu tình là không phạm pháp, nên dân chúng
thoải mái biểu tình. Chính quyền đàn áp biểu tình cũng khá thô thiển, không mưu
mô ném đá giấu tay như chính quyền CS. Có thể thấy rõ khi chính quyền Hongkong
hay VN đàn áp biểu tình, toàn chơi bài “quần chúng tự phát” lấy nhóm dân này
trị nhóm dân khác, cảnh sát đội lốt dân để đàn áp. Còn Myanmar thì quân đội đàn
áp thẳng tay, chẳng cần che giấu và như thế cũng dễ đối phó hơn nhiều. Nhất là
nó lồ lộ trước báo chí quốc tế.
Dân Hongkong được phép
biểu tình nhưng bị đàn áp với chiêu trò của TQ. Còn dân VN hay TQ thì bị cấm
biểu tình và việc đàn áp là từ trong trứng nước. Công an canh cửa các “đối
tượng” cộm cán từ trước thời điểm có nguy cơ. Thế mới thấy cách kiểm soát phần
xác và phần hồn dân chúng là rất khác nhau. Điều đó dẫn đến dân trí và dân khí
cũng rất khác nhau. Người ta không sợ đi biểu tình vì biểu tình không bị cấm
cản còn chúng ta ghê tởm biểu tình vì biểu tình bị cho là phạm pháp và gây bất
ổn.
Lý do tiếp theo là chính
quyền độc tài không kiểm soát chặt về tư tưởng và ngôn luận nên dân Myanmar hay
Hongkong không bị nhồi sọ hệ tư tưởng độc tài ưu việt, cũng chả có lãnh tụ kính
yêu nào của thể chế độc tài để học tập tư tưởng. Vì thế đa số dân Myanmar có
nhận thức đúng về khoa học chính trị và họ nhận thức được sự cần thiết phải duy
trì thể chế dân chủ và chống độc tài.
Ở VN hay TQ thì khác hẳn.
Hiện tại mình không dám chắc là đa số dân VN có nhận thức đúng về thể chế dân
chủ và đa số vẫn thấy sự cần thiết phải duy trì thể chế hiện tại và coi nó là
ưu việt nhất, chưa có gì có thể thay đổi. Nhận thức này thậm chí có cả ở giới
trí thức cấp cao, Tây học. Vì thế dân VN rất ít có nhu cầu biểu tình vì dân
chủ. Thậm chí họ vẫn hỉ hả khi thấy TBT đảng dễ dàng vượt qua cả điều lệ đảng
để tiếp tục lãnh đạo.
Qua ba trường hợp nói
trên chúng ta có thể thấy được sự khác biệt giữa các thể chế khác nhau sẽ dẫn
đến dân trí và dân khí khác nhau. Việc so sánh mang tính sỉ nhục, chế diễu là
không nên vì thể chế như thế sẽ đúc khuôn ra con người như thế. Điều cần thay
đổi ở đây là dân trí để nhận thức của người dân thay đổi chứ không phải là dân
VN cũng cần xuống đường như dân Myanmar ngay bây giờ. Với dân trí như hiện nay
thì xuống đường cũng vô ích.
Khi kiến thức đủ sâu thì
người ta sẽ tự thấy cần phải làm gì. Mình khá bất ngờ khi tuyên giáo hiện đang
để báo chí cách mạng tự do đăng tin biểu tình chống độc tài một cách khá trực
diện. Dự là nếu sự việc bị đẩy lên cao hơn nữa là báo chí sẽ bị kiểm soát.
No comments:
Post a Comment