Mạc Văn Trang
10/10/2018
Sau khi HĐNDTP Hồ Chí Minh họp bất thường để thông
qua quyết định xây NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG, NHẠC, VŨ KỊCH với 1.508 tỉ đồng ở Thủ
Thiêm, thì hàng loạt báo chí Nhà nước đã phân tích một quyết định vội vã, chưa
cần thiết; một quyết định trái lòng dân… Còn cư dân mạng xã hội thì cơ man nào
những bài phân tích thấu tình, đạt lý; những tiếng chửi rủa, gào thét phẫn nộ…quá
sức tưởng tượng.
Rất nhiều người nêu vấn đề: TẠI SAO không để 1.500 tỉ
giải quyết những việc cấp bách mà người dân nào cũng mong đợi, như: Xây thêm bệnh
viện, trường học đang thiếu trầm trọng; giải quyết nạn ngập úng mà người dân
điêu đứng hàng ngày; giải quyết nạn kẹt xe và rác thải, ô nhiễm môi trường… Và
đặc biệt sao không để số tiền đó đền bù, ổn định đời sống của hàng chục ngàn
gia đình dân oan Thủ Thiêm, suốt 20 năm qua chịu biết bao nỗi đau khổ, không chỉ
mồ hôi, nước mắt mà cả những cái chết thương tâm… TẠI SAO?!
TẠI VÌ từ lâu rồi, những người cộng sản cầm quyền đã
quen ca hát, tự hào trên xương máu, mồ hôi nước mắt của nhân dân. Tất cả những
nỗi đau, những oan khuất của nhân dân đều được khỏa lấp đi, vùi lấp đi cùng với
những sai lầm kinh khủng của họ, và muốn nhân dân, nhất là thế hệ sau lãng quên
đi, để chỉ còn biết “tự hào” ngợi ca công lao của các nhà lãnh đạo đã làm nên
“những chiến công lẫy lừng”, “những thành tựu có ý nghĩa lịch sử” được tô vẽ
huy hoàng, sán lạn…
TẠI VÌ cái HĐND TP Hồ Chí Minh hiện nay đã thuộc về
một tầng lớp hay giai tầng xã hội, hoặc có thể gọi là một GIAI CẤP MỚI – giai cấp
có QUYỀN LỰC tuyệt đối, TIỀN CỦA thừa mứa và LÒNG THAM vô đáy.
Không thể tưởng tượng, chính quyền “của dân, do dân,
vì dân” mà họ dám ồ ạt cưỡng chế, giải tỏa trắng 14.600 hộ dân với 60.000 nhân
khẩu ở Thủ Thiêm, với giá đất đền bù là 18.380.000 đồng/1m2 và sau đó bán với
giá 350 triệu đồng 1m2. Không thể tưởng tượng, hàng chục ngàn dân oan Thủ Thiêm
sống vật vờ, khổ đau, oan ức, kêu khóc thảm thiết, khiếu kiện khắp nơi, mà các
cơ quan ở TP HCM rồi ra các cơ quan trung ương ở Hà Nội, suốt 20 năm, không đâu
giải quyết. Trong khi đó, các quan chức TP vẫn nhơn nhơn khua môi, múa mép trên
diễn đàn các loại Đại hội, rằng: “Xây dựng thành phố Văn Minh, Hiện đại, Nghĩa
tình”…
TẠI VÌ cái GIAI CẤP MỚI ấy đã hình thành nên LỐI SỐNG
MỚI tách biệt, xa lạ với nhân dân; họ không còn trải nghiệm cuộc sống của nhân
dân; họ không có những vấn đề bức xúc như trong cuộc sống của dân thường, do vậy
suy nghĩ, cảm xúc, nỗi niềm, mong muốn … của họ không như người dân thường nữa!
Họ thuộc về một tầng lớp khác.
Họ ĂN khác dân. Họ không mua thực phẩm ở chợ bình
dân, không ăn ở quán cơm bình dân; họ có nguồn thực phẩm sạch.
Họ Ở khác dân. Họ sống trong những biệt thự, những
Chung cư cao cấp, trong khu vực có môi trường lý tưởng. Có khi họ không tưởng
tượng được, những khu “ổ chuột” người dân sống thế nào…
Họ không ĐI LẠI bằng xe đạp, xe máy hay phương tiện
công cộng như dân thường. Họ không trải nghiệm cảnh kẹt xe hàng tiếng đồng hồ
dưới trời nắng như thiêu như đốt, hay dầm mình trong nước bẩn ngập đường phố, dắt
xe mò mẫm trong đêm tối …
Họ CHỮA BỆNH ở nước ngoài hoặc các bệnh viên dành
riêng, đặc biệt. Họ không trải nghiệm nỗi khốn khổ, khốn nạn của bệnh nhân, ở
các bệnh viện nhân dân: Trên giường 3 – 4 bệnh nhân nằm chen chúc, dưới gầm giường
chui rúc mấy người… và bao nhiêu nỗi cay đắng, tủi nhục diễn ra ở đây.
Con họ ĐI HỌC không phải đút vào túi nilon bơi qua
sông hay đánh đu trên những cây “cầu khỉ” để đến trường; họ không phải xếp hàng
cả đêm để nộp đơn xin học cho con… Con họ, bé thì học trong những trường lớp đặc
biệt, lớn lên thì đi du học ở mấy nước tư bản văn minh.
Họ SỐNG, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ; ăn uống,
thuốc men, quần áo, quà cáp, xe cộ có người lo; mưa nắng có kẻ cầm ô che; diễn
văn có người viết sẵn; có sai lầm thì đổ cho cấp dưới, hoặc thực hiện đúng chủ
trương của Đảng… Họ không biết NHẬN LỖI, CHUỘC LỖI, cùng lắm mới xin lỗi chiếu
lệ.
Họ CHẾT không phải hỏa táng, hay chôn với 2m2 đất
như người dân, mà xây lăng mộ hoành tráng chiếm diện tích hàng ngàn, hàng vạn
m2…
Không phải tất cả các đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội
hay UVTW đảng đều như vậy. Khi tiếp xúc trò chuyện riêng, nhiều người tỏ ra
thông cảm với dân, biết những sai lầm của hệ thống chính trị… Nhưng khi đứng
vào tổ chức, HỌ THUỘC VỀ GIAI CẤP MỚI. Có lần tôi đã trò chuyện với một UYTW đảng,
thấy anh rất thấu hiểu lòng dân. Tôi hỏi, vậy sao anh không lên tiếng, anh vẫn
biểu quyết? Anh ấy nói, cá nhân chẳng là cái gì, anh mà có ý khác, bị nghi là
đi ngược dòng là bị loại bỏ ngay thôi. Đến như Trần Xuân Bách, Trần Độ, Võ
Nguyên Giáp… còn chịu chết nữa là…
Cho nên HĐND biểu quyết xây dựng NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG,
NHẠC, VŨ KỊCH với 1.508 tỉ đồng ở Thủ Thiêm là biểu quyết theo ý chí của GIAI CẤP
MỚI, chứ không phải đại diện chi ý chí, nguyện vọng của NHÂN ĐÂN. Họ muốn lấy
cái Nhà hát hoành tráng át tiếng kêu than của người dân; họ cốt sao có cái để
“tự hào” khoe khoang thành phố “văn minh, hiện đại”, chứ trong cái HĐND ấy, có
mấy người biết thưởng thức NHẠC GIAO HƯỞNG, VŨ KỊCH, chứ nói gì đến người dân.
Mà cái Nhà hát TP hiện có cũng tạm đủ cho các khán, thính giả xem VŨ KỊCH và NHẠC
GIAO HƯỞNG kia mà.
Cho nên cần hiểu: Tất cả những cơ quan, tổ chức
trong chế độ này, dù có chữ “NHÂN DÂN” nhưng nó không vì dân mà chỉ để phục vụ
cho GIAI CẤP MỚI.
----------------------------
10/10/2018
Trong ảnh là những cánh tay HĐND thông qua nhà hát
Thủ Thiêm với những nụ cười phấn chấn. Đối với tôi, đây là những cánh tay muốn
giáng thêm tai ương thống khổ xuống đầu nhân dân.
Hàng thứ hai, áo trắng tay đeo đồng hồ là anh Lê
Trương Hải Hiếu, con trai ông Lê Thanh Hải. Anh Hiếu là chủ tịch quận 12 kiêm đại
biểu hội đồng.
Tôi thật sự bị ám ảnh với cánh tay này, nụ cười này.
Ai giơ tay cũng được, nhưng người đó không nên là anh Hiếu. Bởi vì chính bản
thân anh và toàn thể nhân dân đều biết ai là tác gia của oan trái Thủ Thiêm đằng
đẳng bao năm qua.
Tôi thật sự không quan tâm tới anh Hiếu trong thời
gian qua. Vì dù có vợ đẹp con xinh lầu son gác tía, hoàn toàn là chuyện cá
nhân.
Tôi cũng chưa bao giờ ganh ghét “thái tử đỏ”. Bởi dù
sao với tri thức thu nạp từ môi trường tiến bộ và tu thân hà khắc, họ có thể giỏi
hơn người thường.
Làm thái tử cũng chưa chắc sung sướng. Nếu người cha
để lại một di sản tư tưởng, sẽ đặt áp lực lớn lên vai mình. Khi người cha để lại
một nghiệp chướng, càng khổ lụy tâm can, làm sao để cứu chuộc lại. Lại nữa, lỡ
đâu trót sinh làm dân chơi mà phải dấn thân chính trị, cũng day dứt nhiều.
Nhưng với cánh tay này đã khác. Nó như một sự khẳng
định từ tâm thế thái tử, đã sẵn sàng vươn lên thành phiên bản họ Lê 2.0. Nó là
tín hiệu của sự kế thừa dã tâm quyền lực, xem sự thật và thân phận nhân dân như
một trò chơi sấp ngửa. Như một sự phỉ báng vào nhân dân và không mảy may nhớ đến
những nghiệt oán mà người đi trước đã gieo vào người, vào đất.
Khi một cánh tay cũng không thể khác biệt, thì không
thể nào có sự khác biệt về lương tri. Cái “hồng phúc dân tộc” mà bà Quyết Tâm
nói đến, đã gói trọn trong cánh tay này!
No comments:
Post a Comment