Một số kẻ nhận được những sự ưu ái hoặc được ban
phát sự thành công trong một xã hội hỗn loạn và vô pháp, lại vẫn tưởng rằng
mình trở thành một nhà quý tộc hoặc ít nhất là có những phẩm chất tinh quý như
vậy. Chúng vẫn nghĩ rằng với khối tài sản mình có, những sinh hoạt xa hoa mình
thụ hưởng, chúng sẽ có và khẳng định được cái cốt cách của một quý tộc thực thụ,
trong khi phần nhiều trong chúng là tiềm tàng những tố chất của một kẻ lưu
manh, vô dạng và vô đạo.
Cái phẩm chất quý tộc nó thuộc về tinh thần, nơi thuộc
về phạm trù của nhân cách và phẩm chất cao quý trong nhận thức và hành xử,
không chỉ là tự vấn đối với bản thân mà còn là những tương tác với mọi thân phận
trong xã hội, nhất là trước những người yếu thế và khổ hạnh.
Tôi không muốn và cũng không cần định nghĩa, mà tôi
muốn mô tả cái mà một nhà quý tộc sở hữu. Nó hoàn toàn không phải vấn đề của việc
sở hữu tài sản, mà là cách họ đối xử với cuộc sống trong cuộc đời của mình. Và
hẳn nhiên, không một tinh thần quý tộc (cao quý) nào có thể làm ngơ hoặc bỏ mặc
những bất công của xã hội ngày càng lan rộng còn mình thì thản nhiên thụ hưởng
cuộc sống xa hoa để thoả cái mưu cầu cá nhân của mình.
Quý tộc, trước hết phải là một con người có tri thức.
Tri thức ở đây không phải chỉ đơn giản là có bằng cấp, mà là tư duy và nhận thức
của một con người có truyền thống và được giáo dục có hệ thống, nó được tinh kết
trong quá trình trui rèn từ nhà trường, gia đình cho tới cuộc sống ngoài xã hội.
Và tinh thần quý tộc, không chỉ hào phóng về sự đối đãi, mà họ còn với trách
nhiệm xã hội cao cả hơn hẳn người khác, họ dẫn dắt và gây sự ảnh hưởng của mình
để tạo nên những chuẩn mực về hành vi, lối sống của mình đối với xã hội. Và
đương nhiên, họ là một con người chứa trong mình tinh thần hiệp sỹ, tức là khả
năng đối mặt và vượt qua nghịch cảnh cũng như là sự sẵn sàng (lòng dũng cảm, trọng
danh dự và lẽ phải) để cứu giúp người khác trong cảnh hoạn nạn, bần cùng hay bị
bức hại.
Những quý tộc, không phải thông qua phương tiện sống
để thể hiện vị thế của mình đối với xã hội, mà là thông qua phong thái đĩnh đạc,
uy nghiêm, sự tôn quý của một người khiêm nhường, từ tốn và tử tế. Họ biết tự
răn mình và nghiêm khắc trong cuộc sống cá nhân nhưng biết bao dung, hào sảng với
những người khác. Họ, với phẩm chất cao quý của mình, luôn chia sẻ và sát cánh
cũng như đứng về phía chính nghĩa trước các bất công. Họ còn có một đức tin mạnh
mẽ vào những chân giá trị của đạo lý.
Vì vậy, không phải bởi việc sở hữu khối tài sản khổng
lồ hay thể hiện một cuộc sống xa hoa với lối sống thụ hưởng, không màng bận tâm
hay né tránh, thậm chí trốn chạy trước các sự bất công, xung đột xã hội đang hiển
diện nơi mình hiện tồn. Bởi lẽ đó, một người dù có sống trong cảnh nghèo khó vẫn
luôn có thể là một nhà quý tộc thực thụ vì cốt cách và phẩm chất dung chứa
trong tâm hồn họ. Cuộc sống vật chất và bề ngoài bằng phương tiện tiện nghi
không mang đến giá trị nào của một nhà quý tộc, ngược lại, nó còn tố cáo mặt
trái của xã hội và bản chất của con người đang sở đắc chúng.
Chúng ta còn chưa cả có một tầng lớp trí thức đúng
nghĩa, lấy gì ra để nói về tầng lớp quý tộc. Và đương nhiên, những kẻ có mức sống
thượng lưu, trong một xã hội được nuôi dưỡng và vận hành bằng những thủ đoạn cướp
bóc (cả hợp pháp và bất hợp pháp), đều chỉ là những hệ quả được hình thành từ
những thứ phi lý và bất công mà sinh ra, chứ không thể nào tìm thấy ở họ phẩm
chất của một con người quý tộc.
Tinh thần quý tộc, thuộc về văn hoá và truyền thống,
không phải dựa trên sự đảo lộn các giá trị xã hội ở vào một thời đoạn tạo nên
mà thành.
Và, cái cốt cách thực thụ của một quý tộc, đúng như
câu nói của đại thi hào W.Goethe, đó là: Trước một trí tuệ vĩ đại tôi xin cúi đầu,
trước một trái tim vĩ đại tôi xin quỳ gối.
No comments:
Post a Comment