Trần Thảo
1-10-2018
Tại phiên họp thường niên lần thứ 73 của Đại
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc của nước
CHXHCN Việt Nam đã cầm giấy đọc cho hết bài diễn văn của mình. Đó
là bổn phận của ông ta, nhưng lắng nghe bài diễn văn của ông Phúc, dù
từ góc độ nào, chúng ta cũng thấy nó đầy những mâu thuẫn, không đúng
với hoàn cảnh thực tế của đất nước Việt Nam. Hay nói kiểu bình dân
thì toàn bài diễn văn của ông Phúc cũng giống như 10 voi không được 1
bát nước xáo!
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại LHQ chiều
27/9. Ảnh: Internet
Có thể nói trong toàn bài diễn văn, ông Phúc
đã cố gắng khoe khoang thành tích của Việt Nam trước cử tọa LHQ, chỉ
còn loe hoe vài người trong hội trường, mà mục đích có lẽ là để
vận động các nước ủng hộ Việt Nam làm ứng viên không thường trực
của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc.
Chúng ta hãy nghe vài đoạn mèo khen mèo dài
đuôi đầy tính “sáng tạo” của Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam: “Việt Nam
đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng và phát triển bền vững;
thúc đẩy bình đẳng, hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo vệ tốt môi
trường, bảo đảm quyền cho mọi người dân, đồng thời đề cao tinh thần
đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người”.
Và đây nữa: “Tiếng nói của một nước nhỏ
hay khát vọng của những người yếu thế cần phải được tôn trọng, lắng
nghe, chia sẻ. Đó là nền tảng cho phát triển bền vững, bao trùm và
không để ai bị bỏ lại phía sau…”
Quả vậy, qua những gì mà chúng ta nghe được
từ bài diễn văn mà ông Phúc đọc vào ngày 27/9, bao gồm lời ông hứa
hẹn đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường; cải thiện nhân quyền tại
Việt Nam v.v… thì rõ ràng ông Phúc đọc diễn văn như một con vẹt! Mà
với một con vẹt thì không một ai có thể đem lòng tin tưởng!
Bảo vệ môi trường ư? Hiện nay từ nam chí
bắc, tài nguyên rừng đầu nguồn ngày càng cạn kiệt. Thảm thực vật
hầu như không còn, kéo theo nạn lũ lụt hằng năm, gây bao cảnh khổ cho
nhân dân, đặc biệt là ở miền trung và bắc trung bộ. Ai đã gây ra thảm
cảnh này? Chính là lũ cán bộ đảng viên bắt tay với gian thương, tùy
tiện khai thác lâm sản không có kế hoạch, không quan tâm tới sự thiệt
hại đầy đau thương của dân chúng về người, về của. Đó là chưa kể tới
mỗi khi lũ về thì những hồ chứa thủy điện cũng xả bớt nước, thế
là nước về lênh láng, nhà trôi, người chết, súc vật xiêu tán.
Các chức sắc ở mỗi tỉnh có quyền ký giấy phép
cho các công ty ngoại quốc và Trung Cộng xây dựng nhà máy, cơ xưởng.
Những công ty, tập đoàn này đút lót cho các quan để rồi sau đó tùy
tiện xả thải độc hại ra sông, ra suối, ra biển với sự bao che của
tập đoàn cầm quyền địa phương. Khi người dân không chịu nỗi mức độ ô
nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của họ, đứng lên kêu đòi
di dời nhà máy ra nơi an toàn hơn hoặc phải có phương cách xử lý
chất thải đúng phương pháp, thì họ bị giới cầm quyền địa phương
chụp cho cái mũ phản động. Chế độ CSVN tố cáo những người dân xuống
đường đòi môi trường sống trong sạch là nghe lời xúi giục của những
“thế lực thù địch”, gây bất ổn xã hội, để rồi sau đó chế độ dùng
lực lượng an ninh, công an trấn áp người dân một cách thô bạo, dã man.
Mới đây, tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi, người dân địa phương đã bị giới cầm quyền tỉnh
Quảng Ngãi ra lệnh đàn áp dữ dội khi họ đứng lên yêu cầu di dời nhà
máy xử lý rác thải đi chỗ khác vì nhà máy này đã gây ô nhiễm
nghiêm trọng đối với nguồn nước và không khí, ảnh hưởng tới sức
khỏe của nhân dân trong khu vực.
Mà chẳng riêng gì Quảng Ngãi, có thể nói
ngày nay, ở bất cứ địa phương nào trên đất nước Việt Nam cũng có
những hoàn cảnh tương tự như thế xảy ra. Tới năm 2017 thì Trung Quốc
đã cho đóng cửa tất cả các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá vì
chúng gây ô nhiễm tồi tệ cho dân Trung Quốc. Tất cả những nhà máy
nhiệt điện sử dụng công nghệ lạc hậu đó lại được Trung Quốc mồi chài
bán cho Việt Nam dưới hình thức góp vốn đầu tư để cùng phát triển,
và Việt Nam hân hoan rước mấy của nợ đó về để giết dân, bằng những khí
độc như CO2, SO2.
Từ sự kiện nhà máy thép của tập đoàn Formosa
ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả thải ra biển, khiến một vùng duyên hải
miền trung bị ảnh hưởng trầm trọng, c chết hàng loạt, vùng biển xinh
tươi ngày nào giờ đã trở nên một vùng biển chết. Ngư dân bây giờ bó
gối nhìn ra ngoài biển, nơi đó những con thuyền ngày nào tung hoành
trên sóng bạc, bây giờ nằm ụ với nắng gió miền trung. Bây giờ lại
thêm nạn hít khói độc của những nhà máy nhiệt điện cũ xì có nguồn
gốc Trung Quốc được lắp đặt khắp ba miền đất nước, thì làm sao mà
dân tộc Việt Nam còn được không gian để sống bây giờ? Hoàn cảnh sống
của nhân dân cả nước đã ngày càng trở nên tồi tệ, muốn đẩy mạnh bảo
vệ môi trường như ông Phúc tuyên bố thì phải có giải pháp, chứ chỉ nói
khơi khơi như vậy thôi ư?
Về lời hứa cải thiện nhân quyền thì lại
càng bốc đồng hơn nữa. Khi đảng CSVN thành lập năm 1930, hai giai cấp
công nhân và nông dân được tuyên truyền là hai lực lượng nồng cốt của
đảng, rằng đảng nhờ có được sự ủng hộ của hai giai cấp này mới có
được thành công như ngày hôm nay… Nhưng mỉa mai thay, chính hai giai cấp
công nhân và nông dân ngày nay lại là nạn nhân, đã bị đảng CSVN nhắm mắt
làm ngơ để các ông chủ nước ngoài bóc lột tàn tệ, gần như không còn đường sống,
dưới sự cấu kết của đảng CSVN và các ông chủ nước ngoài!
Với cái gọi là luật mới về đất đai, chế độ
định nghĩa quyền sở hữu đất đai bằng câu “Đất đai là sở hữu toàn dân, do
nhà nước quản lý”. Thế là chế độ thả lỏng cho bọn cầm quyền địa phương
tha hồ cưỡng chế, cướp đoạt ruộng vườn, đất đai của nhân dân. Chúng
đưa ra đủ thứ lý do để chiếm đoạt tài sản của nông dân mà không tốn
tiền bồi hoàn, hoặc bồi hoàn bằng giá rẻ mạt, sau đó sang tay cho tư
bản nước ngoài hoặc Trung Cộng với giá gấp trăm ngàn lần hơn. Vì
hoàn cảnh oan nghiệt này mà khắp cả nước hiện nay đang phải chứng
kiến số lượng dân oan gia tăng đến chóng mặt, nhưng chế độ CSVN không
hề quan tâm.
Đối với giới công nhân thì họ không hề được
tổ chức công đoàn bảo vệ một cách hữu hiệu như ở các nước dân chủ.
Những tổ chức công đoàn gồm toàn những thành phần tay sai cho đảng
CSVN, hoặc bắt tay với giới chủ nhân tư bản đỏ, bóc lột công nhân,
bắt họ làm việc trong hoàn cảnh thiếu tiêu chuẩn, ép họ nhận đồng
lương thấp so với công sức họ bỏ ra v.v…
Chế độ không quan tâm tới vấn đề cải thiện
đời sống của công nhân và gia đình họ, nhưng lại luôn luôn đòi hỏi họ
phải trung thành, tin tưởng và ra sức bảo vệ đảng. Nếu công nhân
chống đối, đặt vấn đề thì chế độ cứ bổn cũ soạn lại, chụp cho công
nhân cái mũ, nghe lời xúi giục của thế lực thù địch để gây rối.
Riêng thành phần thanh niên trí thức thì đây
là thành phần gây nhiều khó khăn, nhức đầu nhất cho chế độ. Từ khi
có cuộc cách mạng tin học, giới trẻ Việt Nam đã không còn bị bịt
mắt như trong những thập niên trước. Họ nhìn ra thế giới bên ngoài và
tự hỏi tại sao họ không có được điều kiện sống tốt đẹp như các bạn
ở xứ người. Đó là tiền đề dẫn đến sự tìm tòi, khám phá của giới
trẻ, và họ thực sự phẫn nộ khi biết rằng trong bao nhiêu năm họ đã
bị nhồi sọ, bị che mắt, bị ngu dân bởi chế độ CSVN.
Thêm vào đó, thái độ nô lệ hèn mọn của tập
đoàn Nguyễn Phú Trọng, quỵ lụy Bắc Kinh để kéo dài quyền lãnh đạo,
ngay cả dâng đất, dâng biển, mở đặc khu kinh tế cho Trung Quốc, cho
đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc được tùy tiện lưu hành ở những tỉnh
nằm gần biên giới phía bắc, cho dân TQ tự do nhập khẩu Việt Nam, tự lái
xe vào lãnh thổ đất nước v.v… Tất cả đã khiến cho giới trẻ Việt Nam căm
phẫn. Và cuộc xuống đường nổ ra trên khắp cả nước vào trung tuần
tháng 6 vừa qua là một minh chứng hùng hồn cho lòng bất mãn của nhân
dân đối với thái độ bán nước của tập đoàn Nguyễn Phú Trọng.
Chế độ CSVN hoàn toàn đi ngược lại lòng dân.
Thay vì dựa vào nhân dân để giữ gìn di sản của tổ tiên, chế độ
Nguyễn Phú Trọng với những tay sai tàn bạo như Trần Đại Quang, Tô Lâm đã
chủ trương coi nhân dân như kẻ thù cần phải tiêu diệt. Trong những năm
qua, rất nhiều người trẻ Việt Nam yêu nước đã bị chế độ công an trị
của CSVN nhốt vô tù, giam hãm những tài năng và ước vọng tốt đẹp cho
đất nước, giết chết bao mầm hy vọng của dân tộc.
Hết Trọng rồi tới Phúc luôn mồm nói rằng
chế độ cần người tài ra giúp nước, nhưng những người có tài đức,
có thiện chí làm cho đất nước tươi đẹp đều bị chế độ đưa ra tòa
xét xử với những bản án “bỏ túi” dài dằng dặc. Những Trần Huỳnh
Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Túc,
Trần Thị Nga, Lê Đình Lượng v.v… và còn biết bao nhiêu người tuổi trẻ,
nhân tài của đất nước hiện nay phải tiêu phí cuộc đời của họ sau
song cửa sắt.
Chế độ CSVN gian ác và tàn bạo khi đưa ra
những bản án bất công, phi lý ngay cả cho những phụ nữ có con nhỏ,
chân yếu tay mềm. Tệ hại và hèn mọn hơn nữa khi chế độ bắt tay với
thành phần tù hình sự trong tù, dùng chúng để hành hạ, tra tấn,
ngược đãi những người yêu nước. Điển hình nhất là chị Trần Thị Nga,
đang thụ án trong trại tù Gia Trung, Gia Lai. Theo lời chồng chị Nga, hiện
nay tình trạng của chị Nga đang gặp nguy hiểm, khi liên tục bị quấy
rối, đánh đập bởi tù hình sự.
Nhân quyền tại Việt Nam hiện nay hoàn toàn là
một con số không to tướng! Ngay cả những người đại diện cho những tổ
chức nhân quyền trên thế giới, muốn ghé Việt Nam để dự Diễn Đàn Kinh
Tế, cũng bị chế độ ngăn cấm, cô lập và trục xuất. Điển hình gần
đây nhất là bà Debbie Stothard, Tổng Thư ký của Liên đoàn Nhân quyền
bị chặn tại sân bay Nội Bài nhiều tiếng đồng hồ hôm 9/9/2018, sau đó
bị trục xuất qua Malaysia. Còn ông Minar Pimple, Giám Đốc phụ trách
hoạt động quốc tế của Ân xá Quốc tế, có trụ sở tại Anh Quốc, cũng
bị từ chối cấp VISA để vào Việt Nam tham dự Hội nghị của Diễn đàn
Kinh tế Thế giới về ASEAN.
Cả hai vấn đề MÔI TRƯỜNG và NHÂN QUYỀN của
chế độ CSVN ngày nay nó thê thảm như thế, nhưng qua những lời khoe
khoang của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, nghe ra chẳng có gì ầm ĩ, mọi
chuyện đều tốt đẹp!
Ông Phúc hứa hẹn trước Đại Hội Đồng Liên
Hiệp Quốc sẽ đẩy mạnh bảo vệ môi trường và cải thiện nhân quyền
tại Việt Nam, nhưng với kinh nghiệm lâu đời của người dân sống dưới
chế độ cộng sản, thì khi chế độ nói BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG có nghĩa là
chúng PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG; khi chế độ nói CẢI THIỆN NHÂN QUYỀN có
nghĩa là chúng TIÊU DIỆT NHÂN QUYỀN.
Cộng sản là như thế, đừng bao giờ nghe những
gì chúng nói!
No comments:
Post a Comment