Đứng trước một người khốn nạn, xem thường bạn và
không ngần ngại thể hiện công khai thái độ đó. Với loại người như vậy, một là bạn
nuốt cục tức vào bụng, hai là dùng bất cứ vật gì trên tay đánh nó một trận cho
đỡ tức. Ai chọn cách hành xử thứ nhất là người chưa thể vượt qua nỗi sợ, người
chọn cách hành xử thứ 2 là kẻ hoàn toàn bước qua nỗi sợ.
Trong hội trường
hàng trăm người, ai cũng căm phẫn trước thái độ giả tạo, hách dịch và xem thường
dân của mụ Tâm, nếu ai cũng như Thuỳ Dương thì mụ khốn nạn kia đã có thể bị
thương rất nặng, hoặc có thể chết tại đó chứ không phải nhởn nhơ như vậy. Trong
hàng trăm, hàng ngàn người căm phẫn, thì bao nhiêu người vượt qua sợ hãi?
Đây là điều cốt lõi quyết định dân tộc nô lệ hay tự chủ. Quan sát thực tế ta thấy,
sự phẫn uất trong dân là rất phổ biến, nhưng người bước qua sợ hãi cất lên tiếng
nói rất ít. Điều đó cho thấy, dân tộc này vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bước
qua kiếp nô lệ.
Để giải quyết bài toán thoát Cộng trong tình hình hiện
nay là rất khó, cần nhiều thời gian nữa. Kiến tha lâu thì cũng đầy tổ, cứ mỗi
người góp một ít thì qua thời gian, phẫn uất chất cao đủ để vượt qua sợ hãi thì
sẽ có bùng nổ. Nhưng đó là bài toán khó chứ không phải bài toán ngặt như tình
hình Việt Nam hiện nay. Việt Nam không phải như Venezuela, nếu rơi vào tình trạng
như Venezuela thì CSVN sẽ mời Trung Cộng vào thay nó tiếp quản. Đất nước kiệt
quệ, dân túng quẫn dẫn đến phản kháng, khi đó Trung Cộng nhảy vào cứu đói và hốt
luôn thì xong. Nếu lúc đó đám ngu ngốc còn đông đảo, chúng lại mang ơn Trung Cộng.
Với dân trí thấp, Trung Cộng sẽ cho dân tộc Việt Nam một bữa cơm ngon trước khi
hành quyết kiểu tử tù thì cũng lắm kẻ đội ơn. Cho nên khai dân trí là một điều
cực kỳ quan trọng để tránh đại hoạ như thế. Thực tế phong trào dân chủ Việt Nam
phải chạy đua với họa mất nước nên đó mới là bài toán ngặt chứ không phải khó nữa.
Tuy nhiên, lòng dân là một yếu tố mà không ai có thể
định lượng. Nó bùng phát lúc nào không ai biết. Kho xăng có thể an toàn hàng
nhiều thập kỷ nhưng biết đâu, một mồi lửa bất chợt nào đấy nó lại bùng nổ? Khi
bị dồn đến đường cùng, mà đặc biệt là yếu tố Trung Quốc, người dân sẽ phản ứng
mãnh liệt, khi đó sự bùng phát phản kháng như thác lũ. Đó là điều khó lường. Là
người Việt, hãy chuẩn bị tinh thần phản kháng để bảo vệ đất nước, ai cũng có
trách nhiệm đó kể cả người CS đang cầm súng. Sẽ có ngày chúng ta vượt qua nỗi sợ
hãi, vứt bỏ sự trung thành mê muội để cùng nhau giải quyết bọn phản dân hại nước.
Tôi tin như vậy.
No comments:
Post a Comment