Nguyên tắc quản lý không gian mạng và người dùng
internet đó chính là nguyên tắc tương xứng đời và ảo. Tức là nếu một cá nhân có
quyền và nghĩa vụ gì khi ở ngoài đời thật thì họ không được phép có nhiều hay
ít quyền và nghĩa vụ hơn khi ở trên mạng. Mọi thứ phải như nhau.
Điều này có nghĩa là anh không có quyền núp đằng sau
một nick ảo để phỉ báng một ai khác, cũng như không được phép lợi dụng không
gian mạng để tiến hành lừa đảo. Phỉ báng trên mạng hay phỉ báng ngoài đời thì
cũng đều là phỉ báng. Trộm cắp ngoài đời hay trộm cắp trên mạng thì cũng là trộm
cắp.
Điều này áp dụng tương tự cho quyền lực của Nhà nước
và nghĩa vụ của công dân. Nhà nước không có quyền đánh thuế người kinh doanh trên
mạng internet cao hơn người kinh doanh ngoài đời thực. Nhà nước cũng có nghĩa vụ
phải đối xử với các chỉ trích trên mạng tương tự như họ đón nhận những phản biện
ngoài đời. Đó là nguyên tắc. Internet là một công cụ liên lạc, lưu trữ, thông
tin. Đừng nhầm lẫn nó là một thế giới khác.
Phải hiểu được nguyên tắc đó thì mới thấy dự thảo
nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng nó đáng lo ngại thế nào. Ở ngoài đời thật,
không có một cơ chế nào cho phép Nhà nước thu thập thông tin (một cách hợp pháp
và chính thức) liên quan đến những thứ được coi là tối riêng tư của công dân (sở
thích, sở trường, thông tin sức khoẻ, thông tin tài chính, thói quen tìm kiếm,
chat log), cũng như xâm phạm đến những tự do tuyệt đối của con người (quan điểm
chính trị, niềm tin triết lý). Ở ngoài đời thường, tất cả mọi tiếp cận hay hạn
chế quyền công dân đều phải trải qua một tiến trình công bằng (due process) và
nghiêm ngặt. Chẳng hạn, công an muốn khám nhà thì bắt buộc phải có lệnh của toà
án hoặc viện kiểm sát. Cảnh sát muốn xâm phạm thư tín thì cần có trát tư pháp
và do Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định. Những thông tin mà cảnh sát thu thập mà
bất hợp pháp thì cũng không dùng làm gì được (nguyên tắc quả trên cây sâu) Chẳng
phải ngẫu nhiên mà người ta lại đòi hỏi quy trình khắt khe như vậy và có lẽ chỉ
có thời chiến với tình trạng khẩn cấp thì người ta mới cho phép lược bỏ những
thủ tục đó vì sự sống còn của quốc gia.
Đọc vào những gì mà dự thảo nghị định đưa ra và soi
chiếu với những nguyên tắc trên không khỏi khiến chúng ta phẫn nộ. Cơ sở nào
khiến Nhà nước nghĩ rằng họ có quyền tiếp cận những thông tin đó của người dân?
Quan điểm chính trị hay niềm tin cá nhân thì phục vụ gì cho việc bảo vệ Tổ quốc?
Vai trò của toà án và viện kiểm sát ở đâu để ngăn cản cảnh sát tiếp cận thông
tin của người dân (mà còn hơn cả thông tin, đó có thể là đức tin và triết lý của
họ)? Không một quy trình, không một trát lệnh. Tất cả vỏn vẹn trong năm từ “phục
vụ cho việc điều tra” rất mơ hồ và mông lung. Nó khiến cho ta chỉ có thể đi đến
một trong hai kết luận: hoặc chính quyền đã thực sự tuyên chiến chống một kẻ
thù nào đó trên mạng internet, hoặc con người trên internet của ta không bằng
con người ngoài đời thật của ta.
Dù là cách hiểu nào thì nó cũng đáng bị lên án. Nó sẽ
mở đường cho sự lạm quyền, theo dõi quần chúng, giám sát tư tưởng, hay tệ hơn
là sự kiểm soát cá nhân mang tính thù ghét. Và đã là con người thì không một ai
muốn sống trong một đất nước như vậy. Người dân có thể không tin vào lá phiếu bầu
của mình nhưng đôi lúc họ có thể chọn bầu bằng đôi chân ra đi của mình, để đến
với một thế giới tự do hơn. Và khi không còn ai ở lại, đất nước tất nhiên cũng
không còn ý nghĩa gì nữa.
--------------------------------------
RFA
2018-10-12
2018-10-12
Ân
xá Quốc tế cảnh báo Luật An ninh mạng của Việt Nam sẽ có hiệu lực trong 2 tháng
tới
Tổ
chức Ân xá Quốc tế ngày 11/10 phát đi hình ảnh cảnh báo cho thấy Luật An ninh mạng
còn 2 tháng nữa sẽ có hiệu lực thi hành sau khi Quốc hội Việt Nam bấm nút thông
qua vào ngày 12/6/2018, bất chấp phản đối của nhiều người dân tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách vận động
khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty
International) viết trên Facebook cá nhân rằng trong dự
thảo nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng mới ra đời, các điều khoản
của nghị định này sẽ yêu cầu các công ty dịch vụ internet bao gồm cả Facebook,
Google, Zing lẫn Zalo lưu trữ quan điểm chính trị, các mối quan hệ, lịch sử nhắn
tin, thông tin tài khoản, số bảo hiểm xã hội và cả chi tiết tài khoản ngân hàng
của người dùng. Và nguy hại hơn, cơ quan chức năng được quyền biết các thông
tin đó bất cứ lúc nào họ muốn.
Ông Nguyễn Trường Sơn viết rõ “nếu bạn còn không chắc
về mối họa mà luật An Ninh Mạng đem lại, thì giờ bạn đã rõ rồi chứ?"
Hôm 10/10/2018, trên Fanpage của blooger Lê Nguyễn
Hương Trà cũng đăng tải bản dự thảo hơn 40 trang - Qui định chi tiết một số điều
của Luật An ninh mạng được gửi đi lấy ý kiến các bộ, ngành.
Đáng chú ý là trong điều 54 của dự thảo này, những
công ty cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam như Facebook, Google... sẽ phải
lưu trữ thông tin như các cuộc trò chuyện, thông tin giao dịch, thói quen tìm
kiếm... và phải cung cấp cho Cục trưởng Cục An ninh mạng khi có yêu cầu điều
tra.
No comments:
Post a Comment