Rất
nhiều người tin rằng phạt báo Tuổi Trẻ đình bản 3 tháng là chủ trương và quyết
định của Trương Minh Tuấn nhằm trả thù báo nầy phanh phui và tấn công y về vụ
AVG.
Những
người đó không hiểu rằng thời điểm ra quyết định phạt báo TT, Trương Minh Tuấn
đang bị kỷ luật về mặt đảng là bị cách hết các chức vụ bên đảng và đang bị vô
hiệu hóa để chuẩn bị bay ghế bộ trưởng thì còn gì nữa mà lợi dùng quyền lực để
trả thù cá nhân. Nhưng cho dù Tuấn có còn đầy đủ quyền lực thì cũng không có
quyền tự ý trừng phạt báo TT theo ý của y.
Để đình bản được tờ báo có tầm vóc
chính trị và có sức lan tỏa lớn trong xã hội như tờ TT phải là quyết định từ
BCT hay ít ra cũng từ ban tuyên giáo. Bộ 4T chỉ là kẻ thừa hành ra quyết định để
hợp lệ pháp lý.
Nói
rõ ra như vậy để chúng ta thấy rằng bóp nghẹt hay trừng trị báo chí là chủ
trương của đảng chứ không phải của cá nhân Trương Minh Tuấn. Với thất thoát khủng
khiếp qua vụ tham ô tày đình AVG, Tuấn phải nhận án tử hình mới xứng tội. Tuy
nhiên lợi dụng vào đó để trút luôn tội bóp nghẹt báo chí lên y là nhằm đánh lạc
hướng dư luận một cách tinh vi.
Cũng
như lâu nay dư luận đang được định hướng rằng tất cả những vụ việc tham nhũng,
sai trái đang phô bày ra khắp mọi nơi là trách nhiệm của chỉ mỗi Nguyễn Tấn
Dũng, một cá nhân đã bị loại ra khỏi hệ thống quyền lực sau đại hội 12.
Tất
cả những thất thoát của các quả đấm thép, của hàng loạt nhà máy hàng ngàn tỉ bị
đắp chiếu, thua lỗ và tác hại nghiêm trọng môi trường của Bô xít, của Formosa,
của lọc dầu Dung Quất, xuống cấp y tế, tan nát giáo dục, rối loạn giao thông
quy hoạch, tham nhũng như rươi khắp mọi nơi, khắp mọi lãnh vực… đều được cho là
do trách nhiệm của Dũng, gây ra bởi Dũng.
Thủ tướng đứng đầu chính phủ, đứng đầu
bộ máy điều hành từ trung ương đến địa phương nhưng thành viên quan trọng trong
bộ máy ấy từ cấp chủ tịch, bí thư tỉnh thành và các thứ, bộ trưởng đều người của
ban bí thư, của bộ chính trị đề bạt và quản lý.
Trong
cơ chế nầy thì thủ tướng cũng là người được BCT phân công, giống như các bí thư
tỉnh thành và các bộ trưởng, trong đó có các bí thư HN, HCM và các bộ trưởng quốc
phòng, công an, ngoại giao và một vài phó thủ tướng cũng hàm ủy viên BCT ngang
hàng với TT.
Những
Lê Thanh Hải, Triệu Tài Vinh, Nguyễn Bá Thanh, Võ Kim Cự, Phùng Quang Thanh,
Nguyễn Thị Kim Tiến, Vũ Huy Hoàng, Phùng Xuân Nhạ, Trần Anh Tuấn, Tô Lâm, Đinh
La Thăng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc… thì không thể nào nói là người của
Nguyễn Tấn Dũng đưa lên và chịu trách nhiệm trước đúng sai của họ dù tất cả họ
trên danh nghĩa đều là thuộc cấp của Dũng.
Dũng
đứng đầu chính phủ đồng thời cũng là 1 trong 15 thành viên lãnh đạo quan trọng
của đảng thì Dũng chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp với tất cả những
sai trái trong quá khứ là đúng rồi, nhưng tất cả đều đổ hết cho Dũng, trút hết
lên một mình Dũng là rất khiên cưỡng và chưa nói là một cách né tránh và làm chệch
mũi dùi phê phán của dư luận đầy toan tính.
Đảng
lãnh đạo tuyệt đối và tất cả, chủ trương của đảng luôn luôn đúng, cơ chế rất tốt
đẹp, chỉ do một cá nhân hư hỏng làm sai nên mới gây ra những sai trái trầm trọng
và đều khắp như hiện nay. Chính thằng đó mới là thủ phạm chứ không phải là đảng.
Không có gì tốt hơn khi toàn dân nghĩ như vậy.
Nhiều
người rất tâm huyết, đề đạt lên chính phủ những ý kiến về chống tham nhũng, đổi
mới quản lý, cải cách giáo dục, chấn chỉnh ý tế, sửa đổi quy hoạch… thậm chí đề
nghị cách chức người nầy, thay đổi người kia hầu cứu vãn đất nước.
Một
sự ngây thơ lãng mạn. Vì tất cả chỉ là sự bôi trát vô vọng trên một ngôi
nhà có nền móng đã đổ vỡ.
No comments:
Post a Comment