Monday, 2 July 2018

ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG MẠNH NHƯ BẠN TƯỞNG (FB Nguyễn Huy Vũ)





Nhiều người nhìn những con số rằng Đảng Cộng sản có tới 4 triệu đảng viên, rằng Đảng Cộng sản nắm từ công an, quân đội, an ninh cho tới toà án nên bạn sẽ không thể nào đánh bại được Đảng Cộng sản.

Đó là một tư tưởng chiến bại. Nếu tất cả những dân tộc đã từng bị đảng cộng sản ở nước họ khống chế đều mang tâm lý chủ bại như thế thì hẳn giờ này họ đã không thể tận hưởng một chế độ tự do hoặc ít nhất đang tiến đến một thể chế tự do hơn, không còn cảnh bị đảng cộng sản khống chế, và các đảng cộng sản cũng không thể nào đang trên đà tuyệt chủng khi chỉ còn có 4 nước bị cai trị bởi đảng cộng sản là Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Cuba.

Những dân tộc khác đã bước qua và vứt bỏ đảng cộng sản sang một bên thì hẳn nếu bạn là một người Việt Nam, còn dám tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của mình, thì hẳn cũng phải tự tin rằng dân mình cũng sẽ làm được như người ở xứ họ.
Với những người vận động nhằm chuyển đổi hệ thống chính trị sang mô hình dân chủ, Đảng Cộng sản là đối thủ của họ. Vì vậy mà bạn cần nghiên cứu kỹ đối thủ của bạn trước khi đưa ra những kế hoạch để đối phó.

Đảng Cộng sản thực ra không mạnh như bạn tưởng. Họ có 4 triệu đảng viên, nhưng người nắm thực quyền kiểm soát toàn bộ Đảng và định hướng đi của đất nước thực ra chỉ có 18 người trong Bộ Chính trị.

Mười tám người này chỉ có một trình độ tầm thường, thấp hơn rất nhiều trình độ của các trí thức Việt Nam đúng nghĩa. Bằng chứng dễ thấy nhất đó là đọc những gì họ viết và nghe những gì họ nói. Đa số là những bài viết sáo ngữ, rỗng tếch và tối nghĩa, mang đậm tính hô hào, thậm chí là sai chính tả be bét, và những phát ngôn của họ làm phì cười nhiều người.

Hãy đọc thử những bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hay người trẻ hơn là Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng bạn sẽ thấy sự tối nghĩa và lung tung. Xem bút tích của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bạn sẽ thấy sai chính tả vô số chỉ trong một câu. Hay bạn sẽ ôm bụng cười khi nghe cựu chủ tịch Nguyễn Minh Triết hô hào cùng Cuba giữ hoà bình cho thế giới. Đó chỉ là vài trong vô số các ví dụ.

Không phải là tất cả các thành viên trong Đảng Cộng sản đều dốt hơn 18 người này, nhưng mô hình chính trị của Đảng Cộng sản đã loại họ ra khỏi cuộc chơi ứng cử và nắm giữ các vị trí cấp cao, vì trong Đảng Cộng sản không có dân chủ và nếu có dân chủ trực tiếp thì các đảng viên sẽ bầu cho những người khác làm lãnh đạo chứ không phải các cấp hiện nay.

Mô hình hoạt động của Đảng Cộng sản theo hệ thống quân đội (military style), nghĩa là quyền lực tập trung và được ra lệnh từ cấp cao nhất và cấp dưới chỉ việc thi hành.

Sự ngu dốt và sai lầm trong chính sách do sự kém cỏi của các cấp trung ương xảy ra thường xuyên nhưng các cấp cơ sở hoàn toàn không có một quyền lực nào trong việc thay đổi các quyết định. Hãy xem các dự án Formosa, bô-xít Tây Nguyên, nhiệt điện…là vài ví dụ điển hình.

Vì vậy mà Đảng Cộng sản gọi là có 4 triệu đảng viên nhưng thực chất đó là đảng của chỉ 18 người đứng đầu. Những người còn lại đều bị định hướng tuân theo quyết định của 18 người này dưới danh nghĩa là quyết định của Đảng.

Nói như vậy để thấy rằng có một khoảng cách rất lớn giữa giới cầm quyền cao cấp nhất, tức nhóm 18 người, và toàn bộ đảng viên còn lại.

Mười tám người này với một trình độ kém cỏi nhưng họ còn mạnh, ít ra là vận hành được đất nước, bởi vì họ có tổ chức, biết làm việc cùng nhau.

Câu hỏi tiếp theo đó là những người vận động cho dân chủ cần phải làm gì?

Cho đến nay, ngoại trừ một thiểu số rất nhỏ những nhóm làm việc cùng nhau, đa phần người lên tiếng chỉ là những cá nhân riêng lẻ, lên tiếng vì lương tâm trước thời cuộc. Họ không có ý định liên kết lại với nhau thành những nhóm để cùng phối hợp hoạt động và chia sẻ thông tin, phân tích.

Vì vậy mà cho dù đông hơn và có trình độ hơn, họ vẫn thua 18 người kia.

Để ý một điều rằng các nhóm chính trị làm việc đủ lâu sẽ tạo ra những kết quả đáng kinh ngạc và nhiều ảnh hưởng. Một ví dụ rõ nét nhất là các fanpage về chính trị có ảnh hưởng vài trăm ngàn người theo dõi đều có sự điều hành của một nhóm người, chứ không phải bởi một cá nhân. Một cá nhân sẽ làm không nổi vì không đủ thời gian, thiếu thông tin lẫn sự kiên nhẫn.

Nếu những người ý thức được sự bi đát về tình trạng đất nước, quyết định dấn thân mạnh mẽ hơn vào chính trị, quyết định đứng cùng nhau thành những nhóm 5-10 người, thì họ sẽ có thể cho ra đời dễ dàng hàng trăm fan page trên Facebook hoặc trang web có chất lượng. Trong đó, vài fan page sẽ tập trung cung cấp thông tin chính trị cho một tỉnh hoặc một khu vực chẳng hạn, rồi kết nối và phối hợp giữa các fan page như vậy, họ sẽ dễ dàng kiểm soát mặt trận truyền thông và nhanh chóng đánh gục mạng lưới truyền thông của Đảng Cộng sản.

Một khi đánh gục mạng lưới truyền thông của Đảng Cộng sản, những nhóm như vậy dễ dàng kêu gọi và tổ chức các cuộc xuống đường.

Sẽ có bắt bớ, kiểm soát và đóng cửa một số fan page, nhưng với sự phân tán, với hàng trăm fan page như vậy, khó mà bắt giữ và đóng cửa hết.

Một khi nắm giữ truyền thông và vận động được nhân dân xuống đường một cách có tổ chức, nó sẽ khiến nhanh chóng làm rệu rã cơ chế của Đảng Cộng sản, đẩy 18 lãnh đạo trong Bộ Chính trị sang một bên và kéo đa số các đảng viên khác đứng về phía nhân dân. Và đó là lúc đặt dấu chấm hết cho chế độ cộng sản. Đây là một kịch bản đã diễn ra khi nhân dân xuống đường ở các nước cựu cộng sản.

Vì vậy, bài học đó là: tổ chức, tổ chức và hãy tổ chức thành những nhóm hành động, và ngay bây giờ.

Nguyễn Huy Vũ
2.7.2018











No comments:

Post a Comment

View My Stats