SUY
TƯ GIỮA DÒNG ĐỜI VỀ NGHỊ ĐỊNH 168
Một
người chạy xe ôm, grab bike, bà bán rau, người công nhân… nếu cố gắng nỗ lực hết
sức lao động chân chính thì thu nhập còn lại tầm cỡ 10 triệu/tháng nhưng có thể
đằng sau đó là nguồn sống của cả một gia đình với biết bao chi phí: tiền học,
tiền sữa cho con, tiền sinh hoạt, ăn uống, điện, nước, đám ma, thuốc men, đám
cưới… nhưng chỉ cần 01 lần không để ý là có thể mất toàn bộ do hành vi vi phạm
được quy định bởi Nghị định 168, nếu không may quên giấy tờ tiền phạt bị cộng
thêm…vv
Trường
hợp không có tiền đóng phạt, chiếc xe (công cụ mưu sinh, đi lại) bị tạm giữ sẽ
khiến mọi thứ dường như rơi vào bế tắc. Xem các clip, hình ảnh lan truyền trên
mạng xã hội: một người đàn ông nghèo quỳ gối khóc hay địa điểm khác có anh lại
xe giật mình thấy đèn đỏ phải thắng đột ngột khiến tự gây tai nạn cho chính
mình hay đau lòng hơn chiếc xe cấp cứu (bên trong là mạng sống của một con người
đang nguy kịch) phải bế tắc không di chuyển được vì tất cả các phương tiện
không nhường đường do đèn đỏ, không nhường đường là bởi tâm lý ám ảnh lo sợ vì
số tiền phạt rất lớn. Thật là một cảm xúc khó tả đan xen nỗi buồn man mác.
Gần
nửa tháng, kể từ ngày Nghị định 168 có hiệu lực những con người hối hả ra đường
làm mọi việc để kiếm thêm chút thu nhập để hi vọng cho đủ đầy những ngày Tết
sum vầy nhưng nếu chúng ta “tĩnh lặng” quan sát kỹ sẽ thấy trên từng khuôn mặt
của nhiều con người - họ vô cùng căng thẳng, mang tâm lý lo sợ vì lỡ không may
vô ý vi phạm thì khoảnh khắc của những ngày đầu năm không thể trọn vẹn.
Ở
khía cạnh khác, cơ quan thực thi pháp luật phải liên tục giải thích: “leo lề,
vượt đèn đỏ nhường đường cho xe cứu thương không bị phạt” rồi bao nhiêu hình ảnh
cười ra nước mắt khác như “rình mò chụp hình, quay phim” để cung cấp cho cơ
quan chức năng nhận tiền “thưởng”. Và tiền “thưởng” đó có từ đâu?
Bao
đời nay, trải qua hàng ngàn năm lịch sử nhiều biến cố nhưng con người Việt Nam
luôn thể hiện bản chân hiền hoà nhưng sẵn sàng đứng lên, quên thân mình để đánh
tan mọi thế lực của quân xâm lăng - từ đó thấy rằng “nhân dân, con người Việt
Nam” đáng được và có quyền nhận lấy hạnh phúc từ các chính sách pháp luật.
Tôi
tin rằng, hơn 100 triệu dân Việt Nam ủng hộ Đảng, Nhà nước ban hành các quyết
sách vì nhân dân, trong đó có quy định xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn, văn
minh và văn hoá trong lĩnh vực giao thông. Và tôi cũng tin rằng nhân dân sẽ hạnh
phúc và một lòng ủng hộ tuân thủ giao thông nếu mức phạt theo Nghị định 168 được
điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế Đất nước và mức thu nhập của người dân
- nhất là những người đang có cuộc sống khó khăn.
P/S: Là một con người như
hàng triệu con người khác đang sống trên quê hương Việt Nam thân yêu và tôi viết,
chia sẻ để hi vọng - dù nhỏ nhoi nhưng tin rằng: điều tốt đẹp sẽ đến…!
Sài
Gòn, 17/01/2025
LS
Lê Ngọc Luân
.
Tôi xin nhắc lại quan điểm xuyên suốt của mình: Tôi ủng hộ
phải ban hành quy định chế tài mức phạt để đảm bảo an toàn giao thông, điều chỉnh
ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân còn kém khi tham gia giao thông và
tôi ủng hộ một phần Nghị định 168 (Ví dụ như là phạt nặng các hành vi: Uống
bia rượu lái xe, đánh võng, lạng lách...) nhưng tôi cho rằng mức phạt, chế tài
trong Nghị định 168 là cao cần điều chỉnh có lộ trình và phù hợp tương ứng với
mức thu nhập của người dân để pháp luật đạt hiệu quả cả lý, tình trên thực tế.
No comments:
Post a Comment