A.I. ĐANG LÀM XÓI MÒN
TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA CHÚNG TA?
Phong Vệ
dịch từ BIG THINK
Tóm tắt:
"Cuối cùng, lựa chọn nằm ở mỗi cá nhân: hoặc đi theo con đường tiện lợi bằng
cách để AI đảm nhiệm tư duy phản biện của chúng ta, hoặc tự mình bảo tồn quá
trình nhận thức quan trọng này."
---
Những
điểm chính:
•
Khi chúng ta ngày càng giao phó các nhiệm vụ nhận thức cho trí tuệ nhân tạo,
các nhà nghiên cứu lo ngại rằng kỹ năng tư duy phản biện của chúng ta sẽ suy giảm.
•
Một nghiên cứu gần đây đã xác nhận điều đó: Những người tham gia báo cáo mức độ
sử dụng AI cao hơn có điểm số thấp hơn trong các bài kiểm tra tư duy phản biện.
•
Trong một cuộc phỏng vấn với Big Think, tiến sĩ Michael Gerlich, tác giả của
nghiên cứu, cho rằng AI không phải là yếu tố gây hại cố hữu đối với khả năng nhận
thức của con người — giống như bất kỳ công cụ nào khác, nó cần được sử dụng
đúng cách.
-----
Trong
một loạt thí nghiệm được mô tả trên Tạp chí Khoa học năm 2011, một nhóm ba nhà
nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng ủng hộ một nghi ngờ âm ỉ đang dần trỗi dậy
trong tâm trí của nhiều người hâm mộ Google: Những người thường xuyên sử dụng
công cụ tìm kiếm trên internet không ghi nhớ thông tin thu thập được qua việc
tra cứu trực tuyến tốt bằng những người tiếp thu thông tin theo cách ngoại tuyến
(offline). Như các nhà khoa học đã giả định, dường như con người và máy tính
đang trở thành một "hệ thống liên kết", trong đó các chức năng ghi nhớ
cơ bản được giao phó cho các công cụ tìm kiếm.
Trong
những năm sau đó, hiệu ứng “Google” này đã có một tên gọi mới: “chứng hay quên
kỹ thuật số” (digital amnesia). Đây là xu hướng quên đi những thông tin có thể
dễ dàng tìm thấy trực tuyến thông qua các công cụ tìm kiếm. Rốt cuộc, tại sao
não bộ lại phải lãng phí tài nguyên để lưu trữ thông tin khi nó có thể được
truy cập chỉ bằng một cú nhấp chuột? Thay vào đó, con người nhớ cách truy cập
thông tin tốt hơn là chính thông tin đó.
Hiện
nay, Google là trang web có lượng truy cập nhiều nhất thế giới, còn internet đã
trở thành kho tàng tri thức tối thượng của nhân loại. Nếu trước đây não bộ của
những người dùng Google và công cụ tìm kiếm vô giá này chỉ đơn thuần liên kết với
nhau, thì giờ đây chúng gần như đã hợp nhất. Những tác động đa dạng của hiện tượng
này vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi.
Giờ
đây, trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ mà thậm chí còn có thể thay thế nhận thức
của con người, có khả năng định nghĩa lại và mở rộng hiện tượng chứng hay quên
kỹ thuật số. Từ trợ lý ảo, ChatGPT đến AI Overview của Google Search, AI đang lập
kế hoạch cho mọi ngày của chúng ta, thực hiện công việc của chúng ta và trả lời
các câu hỏi của chúng ta. Về bản chất, nó đang suy nghĩ thay cho chúng ta. Liệu
mối quan hệ mới này có định hình lại cách chúng ta suy nghĩ và hành xử không?
Các nghiên cứu đang được tiến hành, với trọng tâm lớn đặt vào tư duy phản biện.
1.
AI ngày càng suy nghĩ thay cho chúng ta
Tư
duy phản biện là khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin để đưa ra
quyết định có lý lẽ. Những người đạt điểm cao trong các thước đo khoa học về tư
duy phản biện thường có thành tích học tập tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và ít
bị thao túng hơn. Tư duy phản biện có thể có vẻ mơ hồ và không quan trọng,
nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Chẳng hạn, khi bạn so sánh các điều khoản
vay mua nhà hoặc xem xét kỹ lưỡng mức phí bảo hiểm ô tô, bạn đang sử dụng tư
duy phản biện. Khi bạn tìm hiểu ý nghĩa của một bài thơ, cuốn sách hoặc tác phẩm
nghệ thuật, bạn cũng đang tư duy phản biện. Khi bạn lên kế hoạch cho một ngày bận
rộn sao cho tối ưu về mặt thời gian, đó cũng chính là tư duy phản biện.
Nhưng
vấn đề là: AI có thể thực hiện tất cả những nhiệm vụ đó thay bạn, và còn hơn thế
nữa, với độ thành thạo ngày càng cao. Việc sử dụng AI đang trở nên phổ biến. Kể
từ khi ra mắt vào năm 2022, ChatGPT đã nhanh chóng trở thành trang web có lượng
truy cập cao thứ chín và là ứng dụng phổ biến thứ tư trên iPhone. Tính đến đầu
tháng 1, công cụ AI này có 300 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và 123,5
triệu người dùng hoạt động hàng ngày.
Mọi
người thường xuyên sử dụng AI để viết email, lập kế hoạch du lịch, nhận tư vấn
tài chính, tóm tắt văn bản và chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn xin việc. Theo một
cuộc thăm dò của Pew Research năm 2024, khoảng một nửa số người Mỹ cho biết họ
sử dụng AI ít nhất vài lần mỗi tuần. Một khảo sát gần đây còn chỉ ra rằng hầu
như tất cả người Mỹ đều đang sử dụng các sản phẩm có tích hợp AI — mặc dù hai
phần ba trong số họ không nhận ra điều đó.
Các
công ty cung cấp trợ lý AI quảng bá chúng như những công cụ tăng cường năng suất.
Họ lập luận rằng việc giao các nhiệm vụ trí óc tẻ nhạt và các truy vấn đơn giản
cho AI sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tài nguyên nhận thức, từ đó có
thể tập trung vào những hoạt động sáng tạo và đổi mới hơn. Ý tưởng này có vẻ hợp
lý và cũng nhận được sự ủng hộ từ các nghiên cứu khoa học. Theo lý thuyết tải
nhận thức (cognitive load theory), hệ thống nhận thức của con người có khả năng
giới hạn. Vì vậy, việc giảm tải nhận thức có thể giúp nâng cao khả năng học tập
và hiệu suất làm việc.
2.
Suy giảm tư duy phản biện
Tuy
nhiên, thói quen liên tục giao phó các nhiệm vụ nhận thức cho AI có thể phản
tác dụng. Khi AI ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hàng ngày, các nhà
tâm lý học đưa ra giả thuyết rằng nó khiến người dùng ít tham gia vào quá trình
suy nghĩ sâu sắc và phản tỉnh, từ đó dẫn đến sự suy giảm dần dần của kỹ năng tư
duy phản biện.
Giáo
sư Tiến sĩ Michael Gerlich, Trưởng Trung tâm Dự báo Chiến lược Doanh nghiệp và
Phát triển Bền vững tại Swiss Business School, là một trong những nhà nghiên cứu
đang nghiên cứu về rủi ro này.
“Nếu
con người sử dụng các tài nguyên nhận thức được AI giải phóng để thực hiện những
nhiệm vụ đổi mới, thì lời hứa này sẽ được giữ vững,” ông nói với Big Think.
“Tuy nhiên, nghiên cứu của tôi và các nghiên cứu liên quan cho thấy nhiều người
dùng lại dành những tài nguyên này cho việc tiêu thụ bị động, bị chi phối bởi
các hệ thống quản lý nội dung do AI tối ưu hóa. Xu hướng này phù hợp với các
phát hiện về sự phụ thuộc kỹ thuật số, nơi mà sự tiện lợi của AI tạo ra một
vòng lặp phản hồi, trong đó giải trí được ưu tiên hơn so với tư duy phản biện.”
Nói
cách khác, khi AI giúp con người giải phóng nguồn lực nhận thức, họ thường
không sử dụng thời gian và trí tuệ dư thừa để giải quyết vấn đề hoặc sáng tạo.
Thay vào đó, họ dành thời gian để xem Netflix hoặc lướt mạng xã hội—những nội
dung được thuật toán AI sắp đặt để tối đa hóa sự thu hút. Trong nghiên cứu gần
đây nhất của Gerlich, được công bố vào ngày 3 tháng 1 trên tạp chí Societies,
ông đã khảo sát 666 người tham gia tại Vương quốc Anh về việc họ sử dụng công cụ
AI và đo lường kỹ năng tư duy phản biện của họ bằng các bài kiểm tra đã được
khoa học xác nhận và sử dụng rộng rãi.
Gerlich
phát hiện ra mối tương quan tiêu cực rất mạnh giữa việc sử dụng công cụ AI và kỹ
năng tư duy phản biện của người tham gia. Càng sử dụng AI nhiều, kỹ năng tư duy
phản biện càng thấp. Những người trẻ tuổi có xu hướng phụ thuộc vào AI nhiều
hơn so với những người lớn tuổi.
Trong
khi đó, trình độ học vấn có liên quan đến khả năng tư duy phản biện cao hơn và
làm giảm tác động tiêu cực của AI.
Nhiều
người tham gia cũng nghi ngờ rằng AI đang làm suy giảm khả năng tư duy phản biện
của họ.
“Tôi
thấy mình sử dụng AI cho hầu như mọi thứ—từ tìm nhà hàng cho đến đưa ra quyết định
nhanh trong công việc,” một người chia sẻ. “Nó giúp tiết kiệm thời gian, nhưng
tôi cũng tự hỏi liệu mình có đang đánh mất khả năng suy nghĩ thấu đáo như trước
đây không.”
Một
người khác lo lắng: “Tôi phụ thuộc vào AI đến mức không nghĩ rằng mình có thể tự
giải quyết một số vấn đề nếu không có nó.”
Phát
hiện của Gerlich cho thấy những lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở.
“Khi
cá nhân ngày càng giao phó các nhiệm vụ nhận thức cho công cụ AI, khả năng đánh
giá thông tin một cách phản biện, nhận diện thiên kiến và suy luận phản tỉnh của
họ bị suy giảm,” ông viết. “Mối quan hệ này nhấn mạnh bản chất hai mặt của công
nghệ AI: trong khi nó nâng cao hiệu suất và sự tiện lợi, nó cũng vô tình nuôi
dưỡng sự phụ thuộc, điều có thể làm suy yếu kỹ năng tư duy phản biện theo thời
gian.”
3.
Sử dụng AI đúng cách
Mặc
dù kết quả nghiên cứu là rất rõ ràng, nhưng Gerlich nhấn mạnh rằng mối tương
quan đáng lo ngại này không phải là một định mệnh tất yếu.
Có
một số lý do. Trước hết, phát hiện này cần được nghiên cứu thêm để có thể xác
nhận một cách đầy đủ.
“Một
hướng nghiên cứu tiềm năng là điều tra ảnh hưởng dài hạn của việc sử dụng công
cụ AI đối với kỹ năng tư duy phản biện theo thời gian,” ông đề xuất. “Điều này
có thể bao gồm việc theo dõi sự phát triển nhận thức của các cá nhân và mô hình
sử dụng AI của họ trong nhiều năm để hiểu toàn diện các tác động lâu dài.”
Thứ
hai, ông tin rằng cách chúng ta sử dụng AI mới là yếu tố quyết định quan trọng.
AI về bản chất chỉ là một công cụ, và công cụ có thể được sử dụng đúng hoặc sai
cách. “Những kết quả này liên quan đến cách sử dụng AI sai lầm,” ông nói với
Big Think. “Theo tôi, nếu sử dụng đúng cách, AI có thể giúp nâng cao kỹ năng tư
duy phản biện.”
Vậy
chúng ta nên sử dụng AI như thế nào cho đúng?
“Các
công cụ AI, như những mô hình ngôn ngữ lớn phổ biến hiện nay, có thể được sử dụng
để thúc đẩy các cuộc thảo luận mang tính phản biện, chứ không chỉ đơn thuần là một
phương tiện thay thế công việc hay suy nghĩ của con người,” Gerlich nhấn mạnh.
AI
tạo sinh là một công cụ tuyệt vời để động não (brainstorming), giúp người dùng
khám phá những lựa chọn và ý tưởng mà họ có thể chưa từng nghĩ đến. AI cũng có
thể thúc đẩy tư duy phản biện khi người dùng tinh chỉnh câu hỏi của mình để đạt
được kết quả mong muốn. Ví dụ, khi sử dụng một trình tạo hình ảnh AI, bạn cần
diễn đạt rõ ràng và chi tiết để AI tạo ra thứ gần nhất với trí tưởng tượng của
bạn.
4.
Dạy AI trong trường học
Điều
quan trọng là giáo viên phải giáo dục học sinh về cách sử dụng trợ lý AI đúng
cách. Học sinh cần học cách đánh giá độ chính xác của câu trả lời từ AI, phân
tích chất lượng văn bản do AI tạo ra và tinh chỉnh kết quả một cách có hệ thống.
Và
tất nhiên, học sinh vẫn cần học các kỹ năng cốt lõi mà AI có thể hỗ trợ, như
phân tích nội dung, viết lách, toán học và tư duy logic. Nếu không, chúng ta có
nguy cơ biến AI thành một “hộp đen”, Gerlich cảnh báo.
“Vấn
đề ‘hộp đen’ này có thể làm giảm mức độ tư duy phản biện và trách nhiệm cá
nhân, vì con người có thể mù quáng tin tưởng vào các đề xuất của AI mà không đặt
câu hỏi hay đánh giá chúng.”
Ông
nhấn mạnh: “Hệ thống giáo dục nên chú trọng đến học tập chủ động, khuyến khích
các bài tập như phân tích lập luận và học tập dựa trên vấn đề (problem-based
learning). Trong môi trường làm việc, việc tạo ra những không gian đề cao khả
năng ra quyết định độc lập có thể giúp duy trì những kỹ năng này. Các hoạt động
phản tỉnh, như viết nhật ký hoặc tranh luận, cũng có thể thúc đẩy mức độ tư duy
sâu sắc hơn.”
5.
Một con đường dẫn đến sự trì trệ?
Nhà
tư tưởng của công chúng, tác giả Yuval Noah Harari từng bày tỏ lo ngại rằng con
người có thể trở nên ngày càng thụ động về mặt nhận thức khi AI tự động hóa nhiều
hơn, dẫn đến tư duy lập trình sẵn và sự trì trệ của xã hội.
Viễn
cảnh phản địa đàng (dystopia) này không phải là không thể xảy ra, Gerlich nói với
Big Think, “đặc biệt là nếu việc áp dụng AI tiếp tục diễn ra mà không có các nỗ
lực song song nhằm bảo vệ sự tham gia nhận thức của con người.” Tuy nhiên, ông
bác bỏ quan điểm rằng đây là một hệ quả tất yếu: “Xu hướng này không phải là
không thể đảo ngược,” ông phản biện. “Những biện pháp can thiệp, chẳng hạn như
lồng ghép các bài tập tư duy phản biện vào giáo dục và thiết kế AI có đạo đức
nhằm khuyến khích sự tham gia của con người, có thể giúp chống lại những ảnh hưởng
tiêu cực này.”
Gerlich
cho rằng việc tích hợp AI vào đời sống hàng ngày cần có sự cân bằng. Những lợi
ích của AI quá lớn để có thể phớt lờ, nhưng chúng ta cũng không thể đón nhận nó
một cách mù quáng.
“Cuối
cùng, lựa chọn thuộc về mỗi cá nhân: hoặc đi theo con đường tiện lợi, để AI đảm
nhận tư duy phản biện của mình, hoặc tự gìn giữ quá trình nhận thức thiết yếu
này.”
Dù
vậy, Gerlich vẫn có phần bi quan. “Rất có thể một bộ phận xã hội sẽ chọn con đường
có ít trở ngại nhất.”
#trituenhantao #artificialintelligence #DeepSeek #chatgpt #METAAI #dystopian #selflearning #Adaptation #tuhoc #quanlythongtin #xulythongtin #informationmanagement #informationprocessing #foodforthought #criticalthinking #tuduyphanbien
No comments:
Post a Comment